Ổn không?
Năm hai ta 18.
Em vẫn ở đấy nhưng anh thì nơi đâu?
Đi khắp nơi vì nhiệm vụ nhưng chưa một lần tương phùng.
Em nhớ lại năm đó, là 5 năm trước, anh chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi, để lại em với đống hỗn độn.
Phải chăng em may mắn không phải là người tộc Uchiha nên anh đã để em sống sót, hay đó là cách anh giết em....để em sống trong nỗi nhớ anh.
Mong anh vẫn ổn.
Hẹn anh lần sau, anh Itachi.
.
Itachi's POV
Đã 5 năm rồi, anh cũng thường quay về làng ngắm nhìn em từ xa.
Nay tóc em cũng đã dài, lại còn cao hơn rất nhiều. Chẳng giống tấm ảnh cũ này nữa em nhỉ.
Em và Sasuke cũng thân thiết hơn. Thằng nhóc....thật may mắn khi có em bên cạnh.
Những ngày tháng ở nơi xa xôi, anh cũng chẳng biết mình đang nơi nào nhưng anh muốn quay về với em, có thể là năm sau, vài năm nữa hay cả nửa đời người, anh vẫn muốn quay về bên em.
Anh không thể tìm thấy tình yêu ấy ở nơi ngoài kia.
Anh nhớ em, nhớ cảm giác khi em cười, nhớ cách anh cùng em tập luyện nhưng luôn phải nhắc đi nhắc lại động tác vì em chưa bao giờ làm đúng. Thế mà giờ em cũng đã là một ninja giỏi, anh tự hào lắm.
Thôi thì ra là em vẫn ổn.
Nếu có lần sau, anh sẽ không đứng nhìn em từ xa nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co