Cuộc Gặp Gỡ.
Mùa hạ năm ấy, nắng rải vàng khắp con phố. Tiếng ve ngân dài, rộn rã mà nghe như gợi một nỗi gì rất xa xôi.
Ánh vừa thi xong kỳ thi tốt nghiệp THPT, chặng đường mười hai năm kết thúc lặng lẽ như thế. Bạn bè cô nói về những ngôi trường đại học mơ ước, về những chuyến đi chơi dài sau kỳ thi, còn cô chỉ cười, rồi im.
Nhà Ánh ở miền Tây, nhỏ và yên ả, nơi những giấc mơ lớn đôi khi phải nhường chỗ cho cơm áo. Cô biết mình chưa có điều kiện để vào đại học ngay, nên quyết định lên Sài Gòn làm thêm, dành dụm tiền cho năm học tới.
Ngày lên xe, trời hửng nắng, gió nóng hắt qua cửa kính. Trong tay Ánh chỉ có chiếc balo cũ và vài trăm nghìn mẹ dúi cho, nhưng trong lòng cô mang theo cả một niềm hy vọng mỏng manh, rằng chỉ cần cố gắng, mọi thứ rồi sẽ khác.
Sài Gòn đón cô bằng tiếng xe, bằng khói bụi và những buổi chiều oi nồng. Sau vài ngày tìm việc, Ánh xin được làm phục vụ trong một quán ăn nằm trong con hẻm gần trung tâm.
Quán sang trọng, tiếng chảo dầu xèo xèo, mùi hành phi thơm lừng. Mỗi ngày bắt đầu từ sớm và kết thúc khi thành phố lên đèn.
Ở đó, cô gặp Duy.
Duy cũng bằng tuổi cô, vừa thi xong, từ Hà Nội vào đây làm hè để "trải nghiệm cuộc sống tự lập", như lời cậu vẫn nói, kèm theo nụ cười dễ thương.
Cậu cao gầy, làn da rám nắng, ánh mắt hiền và giọng nói nhẹ như gió đầu hạ. Duy làm bếp phụ, còn Ánh chạy bàn. Cậu nhanh nhẹn, khéo léo và luôn sẵn sàng giúp cô bê những khay đồ nặng hay dọn bàn khi khách đông, và thế là hai con người gặp được nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co