Cỏ dại.
Em đang suy nghĩ về việc có nên cắt đứt hẳn hay không...
Có nên?
Em thật cố chấp, anh nhỉ. Mãi không buông bỏ được chút cảm xúc bé nhỏ mà dai dẳng này. Có lẽ nó cũng giống như cỏ dại, khi mới vươn lên khỏi mặt đất thì tràn đầy sự cuồng nhiệt, lớn lên rồi thì lại nghiêng mình tĩnh lặng. Cỏ dại không thể nhổ hết, trường tồn, cứng đầu, mãnh liệt.
Hoặc là những gợn sóng.
Những gợn sóng lấp lánh mà lăn tăn, nhấp nhô vô tận.
Lòng em không phải một mặt hồ băng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co