Truyen3h.Co

gửi tình

good old-fashioned loverboy

-stvrstruck



gửi tình
sincerely,
your loverboy.

notes
1. hogwarts!au nhưng không hogwarts lắm
2. cringe, ooc, lowercase
3. một chút (siêu ít) seungin



slytherin hwang hyunjin
&
gryffindor lee yongbok



mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng mùa thu, khi hyunjin nhận ra bài tập cổ ngữ runes mà mình thức đêm thức hôm làm đã bị bỏ quên giữa những trang giấy ố vàng của một quyển sách trong thư viện. cậu chạy bán sống bán chết tới đó với mong muốn bà pince không thấy và tiêu hủy nó đi, hoặc tệ hơn, một tên ất ơ nào đó khi cũng đang làm bài tập cổ ngữ runes bỗng nhiên thấy một tờ giấy da phẳng phiu đã hoàn thành đầy đủ từ trên trời rơi xuống, vậy là liền quyết định sẽ chiếm nó làm của riêng và nộp cho giáo sư. nếu chuyện đó thật sự xuất hiện, hyunjin thề với merlin cậu sẽ bỏ đũa phép và đánh tay đôi với tên đó theo kiểu muggle ngay khi biết được hắn là ai.

nhưng ngày hôm ấy quả nhiên là một ngày may mắn của hyunjin, sau khi chạy trối chết tới thư viện và làm một nửa số người ở chỗ đó (nhất là bà pince) phải nhíu mày vì sự ồn ào, hyunjin tìm thấy quyển sách nằm nguyên vẹn ở trên giá, với bài tập của mình gọn gàng kẹp ở bên trong, không một chút xước mẻ nào. chỉ có một điều hơi khác so với lần cuối cùng hyunjin nhìn thấy nó, vì trên đó lúc này còn có một tờ note màu vàng.

"này seungmin, mày sẽ làm gì nếu có người bảo chữ mày nhìn xấu vãi?" hyunjin đề cập chuyện này tới tên bạn thân cực-kỳ-bất-đắc-dĩ (theo như seungmin khẳng định) khi hai người sóng vai đi tới lớp cổ ngữ runes, tờ note vàng nằm gọn trong túi áo sẵn sàng được đưa ra ngoài cho seungmin tự kiểm chứng bất cứ lúc nào.

"ý mày là nếu tao là mày ý hả?"

hyunjin đảo mắt, "chỉ là giả sử thôi."

"okay, vậy tao sẽ giả vờ coi như chuyện này không phải là về mày. mày bị chê chữ xấu suốt mà, thậm chí mày còn chẳng bao giờ quan tâm, nên lần này tại sao phải thế?"

"đã bảo chuyện này không phải về tao rồi!" hyunjin hậm hực, cậu không phải người tự mãn tới vậy, đúng không? vì cớ gì mà seungmin cứ nói như thể chuyện này là về cậu thế.

"thì câu trả lời của tao cũng chỉ là giả sử thôi. ý là, người trong câu chuyện nên lấy mày làm ví dụ điển hình và đừng để tâm tới việc đó nữa ấy." seungmin nhún vai, quặt một đường điệu nghệ rẽ vào lớp cổ ngữ runes khi đã đến cửa, hyunjin vì mải vừa đi vừa suy nghĩ nên đâm sầm vào một trong mấy cái cột ở gần đó. cậu xoa xoa trán, căm hận nhìn seungmin, người vì tiếng động ban nãy mà ngó đầu ra ngoài kiểm tra bạn mình. khi thấy ngoài một cục u có vẻ sắp sửa hình thành trên đầu thì hyunjin hoàn toàn không vấn đề gì, seungmin nói nốt, "tất nhiên, chỉ là giả sử thôi. tuy nhiên thì tao cũng phải công nhận, chữ mày xấu thật."

sau tiết học ngày hôm đó, hyunjin không ngoài dự đoán lại có thêm một bài luận nữa. cậu theo thói quen đến thư viện mượn sách để làm bài. không hiểu ma xui quỷ khiến gì (chắc tại ngài nam tước đẫm máu dạo này cứ hay lởn vởn quanh đây) mà hyunjin lại tìm đến quyển sách lần trước, lật lật vài trang và quyết định vẫn là nên dùng nó rồi mang ra bàn ngồi. sau tầm nửa tiếng viết lia lịa gần kín tờ giấy da, hyunjin cũng có chút hài lòng ngồi nhìn nó. tâm trí cậu bất chợt quay về tờ giấy note kia, và hyunjin bĩu môi, "chữ mình đâu có xấu đến thế! ít nhất thì vẫn có thể đọc được tốt." cậu lấy tờ giấy màu vàng vẫn nằm trong túi áo chùng của mình, lúc này đã hơi nhăn nheo do phải chia sẻ không gian với nào đũa phép, sô-cô-la ếch nhái, kẹo cam thảo và thậm chí là trái snitch vàng may mắn hyunjin luôn cầm theo. cầm nó lên và nhìn một lúc, hyunjin chợt nảy ra một ý định.

cậu đặt nó lên bàn, sau đó chấm chấm chiếc bút lông ngỗng vào mực rồi viết vào mặt sau của nó, "nói thẳng ra xem chữ mình xấu ở chỗ nào đi, đồ kỳ lạ." sau khi khá thỏa mãn với giọng điệu chua ngoa này, hyunjin kẹp tờ giấy vào giữa quyển sách và đem trả nó vào đúng chiếc giá mà nó thuộc về, sau đó thu sách vở của mình gọn gàng rồi ra về.

chuyện hyunjin nhớ đến cuộc hội thoại với người bí ẩn đã là gần một tuần sau, khi cậu mải chơi suốt mấy ngày và chỉ nhận ra mình còn nửa bài luận cổ ngữ runes cần hoàn thành nốt khi hạn nộp là ngày kia. vậy là hyunjin hối hả lao tới thư viện một mình sau khi tìm mọi cách thuyết phục seungmin đi cùng và tên đó, như mọi khi, từ chối vì đã làm xong từ lâu. cậu lấy quyển sách quen thuộc, điên cuồng đọc và viết và đọc giống như một cái máy. khi đã tạm thời xong những ý chính và chỉ còn cần chau chuốt một chút, hyunjin mới dám thở phào nhẹ nhõm. giống như đã chờ đợi suốt khoảng thời gian vừa rồi, tờ note vàng lúc này mới ngẫu nhiên rơi ra từ quyển sách, trông còn nhàu nát hơn hôm trước, với cả hai mặt đều đã kín chỗ viết.

hyunjin cầm nó lên xem, tự cảm thấy nếu được nói chuyện với người kỳ lạ này sẽ khá là thú vị, tiếc là tờ giấy đã hết chỗ viết còn cậu lại chẳng có loại note màu vàng như thế này. tuy nhiên, giống như là đọc được suy nghĩ của cậu, trên giấy không phải là câu trả lời cho điều hyunjin hỏi hôm trước mà chính là một địa chỉ email cùng một dòng chữ ngắn.

"nhiều thứ cần nói quá mà trên này hết chỗ viết mất rồi. nếu muốn biết hãy liên hệ ([email protected]) nhé"

không cân nhắc quá lâu, hay đúng hơn là chẳng cân nhắc chút nào, hyunjin ngay lập tức mở điện thoại ra và gõ gõ vào đó. bởi vì như seungmin đã nói, hyunjin là một tên vô cùng cả tin.

là con trai độc đinh của gia tộc hwang quyền quý, dù được nuôi dưỡng theo cách của phù thủy thuần chủng từ khi mới lọt lòng, hyunjin vẫn biết được xu hướng của muggle hiện đại là như thế nào. điều này làm cậu không khỏi bật cười khi đọc được tài khoản email của nguời kia, dẫn đến chiếc mail đầu tiên cậu gửi cũng chỉ xoay quanh điều đó.

"tài khoản buồn cười thật, cậu là trẻ con năm tuổi à?"

"ôi, im đi."

"im thì làm sao được cho biết cậu có vấn đề gì với chữ viết của mình chứ!"

sau khi hyunjin gửi mail đó, người bí ẩn im lặng một thời gian khá dài (khoảng nửa ngày) và trả lời hyunjin với cái mail dài nhất từ trước tới giờ mà cậu được đọc. đi kèm với câu "nếu cậu thật sự muốn biết" là 500 chữ khác chỉ xoay quanh việc phân tích chữ viết tay của hyunjin.

cậu cảm thấy người này quả nhiên vừa bí ẩn nhưng cũng cực kỳ hài hước.

kể từ buổi sáng định mệnh đó, hyunjin mặc định rằng mình đã có thêm một người bạn. nhắn cho nhau thâu đêm suốt sáng được tính là bạn bè rồi, đúng không? ngoài tên và một vài thông tin rất cơ bản, hyunjin hoàn toàn không biết chút gì về người cách mình một màn hình. vì theo người kia, bí ẩn một chút chỉ vì thích thế không phải sẽ thú vị hơn rất nhiều sao. cậu chưa bao giờ đồng ý thứ gì nhanh tới vậy.

em nói rằng tên mình là felix. hyunjin, sau khi nhận thấy cả cái lâu đài hogwarts rộng lớn này không có một người, một con ma, một bức chân dung, một con gia tinh nào tên là felix, lúc này đã bớt cả tin và lựa chọn cái tên sam, mỉa mai làm sao là lời nhắc nhở về một xuất thân thuần chủng không mấy đáng tự hào. dù sao thì cậu cũng không muốn dùng tên thật để rồi có ngày bị lừa tham gia vào một giáo phái nào đó hoặc bị bắt cóc sang campuchia, thứ mà theo như lời seungmin nói thì "không khác gì phòng chứa bí mật mở cửa và mày sẽ mất tích hay tệ hơn, sẽ chết!" theo như truyền thuyết thì chỉ có phù thuỷ gốc muggle mới dính chưởng, nhưng thôi, cẩn tắc vô áy náy mà.

hyunjin còn cao thượng khuyến mãi cho felix thêm một gợi ý, rằng cậu là một thành viên của đội quidditch. vì trong đội quidditch của slytherin, ngoài thủ quân kiêm đội trưởng xuất sắc lee minho, sáu thành viên còn lại là một đám nam sinh năm thứ năm chưa vắt vai lấy nổi một mảnh tình.

còn felix, em bằng tuổi hyunjin và là một học sinh thuộc nhà gryffindor. lời thú nhận này làm hyunjin không khỏi rùng mình khi nghĩ tới việc người ở bên kia màn hình rất có khả năng là con sóc họ han của nhà sư tử. han jisung và hwang hyunjin từ năm nhất đã nổi tiếng không hề ưa nhau với lời thề "có tao sẽ không có mày, có mày thì không có tao." tất cả chỉ vì một lần, khi học phép wingardium leviosa, hyunjin lỡ làm một con ốc sên bay khắp phòng học và đáp xuống mặt của jisung. còn jisung, không tin rằng một tên quý tử thuần chủng được tiếp xúc với đủ loại phép thuật từ khi mới lọt lòng lại có thể gặp trục trặc ở thứ bùa phép cơ bản đó, trả thù cậu bằng cách làm hyunjin nôn ra cả một bầy sên. vòng xoáy chơi xỏ diễn ra xuyên suốt từ năm thứ nhất tới năm thứ năm và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

ngẫm lại cách nói chuyện của felix, hyunjin tự thuyết phục bản thân rằng em và han jisung xấu tính kia không thể là một người được. vậy là bất đắc dĩ, tâm trí hwang hyunjin lơ đãng dừng lại ở một người khác.

cậu chống cằm nhìn quanh đại sảnh đường, thầm đánh giá những người xung quanh. ngay ở nơi cậu dễ thấy nhất, cách tận hai dãy bàn là một đám đông ồn ào ở bàn ăn của gryffindor, người người láo nháo đi lại, ham hở nói cười. một trong số những người đó là han jisung, giống như có giác quan thứ sáu cảm nhận được ánh mắt của hyunjin, tên này liền ném cho cậu một cái lườm không mấy thiện chí. nhưng người hyunjin muốn nhắc đến không phải là nó.

bởi vì toàn bộ sự chú ý của cậu, hay đúng hơn là rất nhiều học sinh hogwarts đều đã đặt vào người ngồi bên cạnh jisung, giống như ở đó tồn tại một hành tinh ánh sáng với trọng lực khiến cả vũ trụ đều lộn xộn xoay vần. đó chính là lee yongbok, cục cưng của tháp gryffindor.

hyunjin hoàn toàn có thể hiểu tại sao em lại có danh xưng ấy. yongbok vừa là học sinh ngoan lại vừa là một ngôi sao trên sân đấu quidditch, cũng là người mà ai gặp một lần đều sẽ yêu quý, còn ai chưa gặp thì muốn thử tiếp xúc với em ít nhất một lần trong đời. lúc này mới là sáng sớm, ai ai cũng mệt mỏi, đến cả hyunjin cũng cảm thấy não bộ mình còn chưa kịp vận hành, duy chỉ có yongbok là cười tươi như hoa, gương mặt khả ái cực kỳ dễ nhìn cùng mái tóc vàng óng ả, đến cả ánh nắng cũng ưu ái vờn quanh đó làm hyunjin bất đắc dĩ liên tưởng đến hiện thân của thần mặt trời apollo. năng lượng từ yongbok làm ngay đến những người như yang jeongin nhà hufflepuff, người đã ngồi cách em hẳn một dãy bàn và nhìn thì cũng chẳng thấy liên quan chút nào, tự nhiên bị lôi cuốn, hyunjin chẳng hiểu cậu nhóc từ khi nào đã tới nói chuyện với yongbok rồi còn được em xoa đầu đầy dịu dàng.

hyunjin cũng không để ý rằng mình vừa mới chằm chằm nhìn người ta, cho tới khi yongbok hướng theo ánh mắt đằng đằng sát khí của han jisung và nhìn về phía cậu, chào cậu bằng nụ cười rất nhẹ. hyunjin liền bối rối đánh mắt nhìn đi nơi khác.

felix là ai ở nhà gryffindor cũng được, nhưng hyunjin thật sự mong đó không phải lee yongbok. bởi vì cậu cho rằng felix cực kỳ đáng yêu, còn yongbok, ngay cả khi toàn bộ lâu đài hogwarts sẵn sàng chứng minh sự thật ngược lại, thì theo hyunjin vẫn cực kỳ, cực kỳ không đáng yêu.

yongbok đối xử ngọt ngào với tất cả mọi người, vào cả những ngày mà em không vui. thật ra hyunjin chưa bao giờ thấy em không vui, lúc nào môi em cũng treo một nụ cười dễ gần. nhưng mỗi khi yongbok xuất hiện ở cự ly gần với cậu, hyunjin có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng, từng tế bào trên cơ thể căng ra còn lồng ngực thì nhốn nháo khó chịu. cậu cho rằng đó là phản ứng tự nhiên khi ở gần những người mà mình không có thiện cảm, thế nên mọi nơi xuất hiện lee yongbok, hyunjin đều tìm cách tránh xa. cậu chỉ sơ ý bỏ qua một trường hợp là mình thậm chí còn chẳng có thái độ như thế ngay cả khi gặp người mình cho là kẻ thù truyền kiếp.

bởi vì không thể tìm được đồng minh ở xung quanh, hyunjin đem nỗi "ghét bỏ" này tâm sự với felix, đương nhiên là sau khi đã gạt bỏ một số thông tin quá cụ thể để tránh trường hợp em cũng là một trong những người hâm mộ mù quáng của lee yongbok.

"cậu ấy người nhìn nhỏ nhỏ như con gà bông ấy. còn mặt thì lúc nào cũng cười, gặp ai cũng chào, bộ không thấy mệt hay gì? còn nữa, những người xung quanh cậu ta lúc nào cũng vây lấy nịnh bợ, cứ như thể cậu ta là hoàng tử bé vậy. mọi người đúng là bị vẻ ngoài dễ thương của cậu ta che mắt rồi. ngoài thân thiện, học giỏi, chơi quidditch khá ra thì chẳng có gì đặc biệt, vậy mà người ta cứ làm như cậu ấy là kẻ được chọn giống harry potter ấy."

"gà bông và hoàng tử bé? đó không phải là một nỗ lực tồi tệ của cậu để giấu đi một sự thật rõ rành rành là cậu bị hấp dẫn bởi người kia đó chứ?"

"không đời nào!"

"nếu cậu đã nói vậy. với cả, nếu cậu ấy là harry potter thì cậu cũng giống như draco malfoy thôi, quý-ngài-slytherin ạ." bên cạnh là một icon nhún vai, không cần nhìn mặt cũng biết người kia vừa cười vừa gõ ra những dòng này. và điều đó chẳng giúp cho tâm trạng tồi tệ của hwang hyunjin khá hơn một chút nào.

mà thôi, không ai về cùng phe với hyunjin trong vấn đề "cảm xúc của cậu dành cho lee yongbok" cũng chẳng sao, chỉ cần felix vẫn ở đây là đủ. sau một thời gian nói chuyện qua lại, hyunjin bắt đầu đem lòng cảm mến felix. cậu chưa muốn xử lý thứ cảm xúc xáo trộn như một mớ bòng bong dành cho em, nhưng hyunjin biết rõ ràng rằng thật khó để không yêu quý một người như thế.

một felix với cả kho tàng vô tận những kiến thức về thế giới muggle. ví dụ như âm nhạc, khi tất cả những gì hyunjin biết mới chỉ dừng lại ở thập niên 90 như michael jackson hay nirvana, em đã mở ra cho hyunjin một chân trời mới qua coldplay, avril lavigne và radiohead. gu âm nhạc của felix cũng khá bắt tai, làm hyunjin không thiếu những lần tưởng tượng liệu được ngồi bên em nghe chung một chiếc tai nghe sẽ tuyệt vời thế nào. ngoài âm nhạc ra còn có hội họa.

ôi, hội họa. chẳng biết từ bao giờ, hyunjin đã đem lòng yêu cái cảm giác nhặt nhạnh, chắt chiu những thứ đẹp đẽ nhất rồi từng tỉ mỉ tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh. yêu cảm giác làm đẹp cho cuộc sống bằng sự kết hợp màu sắc chẳng thể lường trước. hyunjin đặc biệt thích cái cách mỗi một thứ tạo ra đều là bất ngờ, không thể tính toán trước thành quả liệu sẽ mang sắc thái gì.

biết được điều này, felix đã thử tìm lại mấy tấm ảnh thời xưa xửa xừa xưa nhà em đi paris, rồi gửi hết những bức chụp tại bảo tàng louvre cho hyunjin. và hyunjin cũng thích từng tấm ảnh một. nhất là những tấm có loáng thoáng bàn tay của felix ở đó, hai ngón tay bé xíu tạo thành hình chữ v. mặc dù biết rằng giữa hai người có một thỏa thuận, hyunjin không thể kìm lòng muốn biết liệu gương mặt của em trông sẽ như thế nào. cậu chỉ biết chắc nếu em xuất hiện, mình sẽ không thể phân biệt được những bức hoạ hay em mới là một tác phẩm nghệ thuật nữa.

hyunjin vẩn vơ nghĩ ngợi, nếu có thể accio felix tới đây ngay lập tức thì còn tuyệt vời hơn rất nhiều.

cuộc đời đúng là đầy rẫy những biến cố, đặc biệt là xác suất của biến cố "người tôi thích đã có người mình thương" trong phép thử "liệu người tôi thích có thích tôi" hoá ra lại cao tới bất ngờ. ngay khi hyunjin vẫn còn đang trầm tư suy xét xem cảm xúc mình dành cho felix có gì khác lạ không, em nghĩ rằng mối quan hệ của cả hai đã tới thời điểm thích hợp để bày tỏ một điều từ tận đáy lòng.

rằng em đang muốn phát cáu lên vì người em thích đây! tại sao tên đó cứ lạnh nhạt với em vậy?

vậy là tình cảm của hwang hyunjin chưa nở rộ nhưng rất nhanh đã thoáng lụi tàn. cậu thất vọng chôn vùi nó vào ngăn sâu nhất của trái tim và coi như mình có nghĩa vụ phải tìm hiểu xem người này là ai, bởi vì những người không thích felix trong lòng hyunjin đều là những tên thất bại không đáng tin cậy. chỉ cần biết được danh tính tên slytherin năm thứ năm đó, cậu sẽ xắn tay áo đến trước mặt hắn và đập bàn hỏi tội. và có thể là dặn hắn đừng bao giờ bén mảng tới gần felix nữa.

"cậu đúng là một tên điên rồ đấy, cậu biết điều đó chứ?"

"mình muốn dành điều tốt đẹp nhất cho cậu thôi mà thiên thần. sợ mình ăn thịt quý ngài chảnh choẹ của cậu à?"

hyunjin cũng bắt đầu gọi tên đó là "quý ngài chảnh choẹ". mặc dù ban đầu felix có vẻ rất bài trừ cách gọi này, nhưng em làm sao cãi lại được hyunjin cứng đầu. cậu còn lì lợm nhấn mạnh thêm "nhưng tên đó chảnh choẹ là sự thật". vậy là biệt danh ấy đã tồn tại như bí mật giữa hyunjin và felix, như một cách hài hước để hyunjin đối diện với sự thật quá đỗi tàn khốc là felix đã có người trong lòng mất rồi, và còn là một tên chẳng mấy đàng hoàng nữa.

kể từ khi felix kể cho hyunjin về người em để ý và nhận lại hàng loạt phản ứng kịch liệt từ cậu, chủ yếu là bênh vực em, felix coi đó là sự ngầm chấp thuận về sự xuất hiện của chủ đề này và tiếp tục than phiền. trong đó có một điều làm em trăn trở không ít, rằng chẳng hiểu sao quý ngài chảnh chọe đó có vẻ rất ghét em, chỉ cần em thoáng thấy bóng dáng cậu ở hành lang và toan đến gần là cậu ấy liền bốc hơi khỏi đó chỉ trong vài giây ngắn ngủi. có thể cậu có một giác quan thứ sáu mách về sự tồn tại của em, hoặc chỉ đơn giản là từng tế bào của cậu đều bài trừ con người felix khiến em không sao lại gần.

khi nói đến chuyện này, em rất thất vọng, giọng điệu lạc quan ngày thường cũng biến đi đâu mất. hyunjin vốn dĩ yêu mến dáng vẻ tràn đầy năng lượng kia nên muốn khuyên em đừng nên cố gắng với những người không xứng đáng, vậy mà nhìn ra điệu bộ ỉu xìu sau những tin nhắn quen thuộc ấy, cậu nuốt ngược lại những điều mình thật sự muốn nói và nói những thứ đối lập hoàn toàn với mong muốn của mình.

"cậu thử chủ động một lần nữa với cậu ta xem sao. kiểu như là... thật sự nói chuyện ý. cũng đâu có mất gì, đúng không?"

"cậu nói cũng đúng. vậy ngày mai mình sẽ lại tìm cơ hội để tiếp cận cậu ấy!"

trong lòng hyunjin khi đó có một cảm giác hụt hẫng dâng lên không thể nói thành lời.

sáng hôm sau, hyunjin vừa ngồi ở thư viện vừa ôm một nỗi thất vọng vì đã từ tối hôm qua, cậu chưa nhận được hồi âm của felix. chắc cậu ấy đang vui vẻ với cái tên tồi tệ mà cậu ấy thích, suy nghĩ này càng làm hyunjin thêm chán nản, xấp bài tập ở trước mặt vốn phiền phức lúc này trở nên thập phần đáng ghét.

một giọng nói ấm áp bỗng nhiên vang lên bên cạnh làm hyunjin sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, "liệu mình có thể ngồi đây được không?"

cậu ngẩng đầu nhìn lên, bất ngờ khi bắt gặp gà bông (hyunjin bắt đầu gọi em ở trong đầu như thế sau lần nói chuyện với felix) đang đứng trước mặt và nhìn cậu với đôi mắt long lanh đầy mong chờ. hyunjin ái ngại suy nghĩ một lúc, seungmin lại một lần nữa từ chối qua đây ngồi với cậu nhưng cậu thì lại chẳng muốn ngồi với yongbok một chút nào. vậy là hyunjin cụp mắt, cảm giác không thể đưa ra một câu trả lời trọn vẹn nếu phải đối diện với đôi mắt to tròn kia và gãi gãi đầu, "xin lỗi, tôi đang giữ chỗ cho bạn."

"vậy à? xin lỗi nhé, làm phiền cậu rồi." dù không ngẩng đầu lên nhìn lần nữa, hyunjin vẫn có thể nghe thấy sự thất vọng rõ rành rành trong giọng nói của yongbok. khi chắc chắn em đã đi khá xa, hyunjin mới dám khẽ đánh mắt xem yongbok đã ngồi chỗ nào. cậu cố tình lờ đi thứ cảm giác tội lỗi khi ngồi suốt mấy tiếng nữa ở thư viện với chiếc ghế đối diện trống trơn, không thể không cảm thấy ánh mắt của lee yongbok cứ chốc chốc lại đặt lên người mình và ngoảnh đi đầy hụt hẫng. hyunjin thề với salazar, nếu hôm nay gặp seungmin ở chỗ nào hyunjin sẽ ếm bùa lên nó ngay chỗ đó.

điện thoại hyunjin kêu lên hai tiếng thông báo có email mới, cậu thừa biết ngoài felix ra sẽ chẳng có ai gửi nó cho mình, thế là mọi sự cắn rứt lương tâm lúc này bị bỏ quên hết cả và thay bằng cảm giác sung sướng vì đã chờ đợi điều này suốt thời gian dài. là nửa ngày trời đó!

"nhiệm vụ thất bại," felix gửi kèm vài icon thể hiện sự buồn bã ở bên cạnh, khiến hyunjin còn có thể tưởng tượng ra giọng điệu và gương mặt của em lúc thông báo điều đó. cố nuốt xuống thứ cảm giác thỏa mãn kỳ lạ đang lan tới từng ngóc ngách cơ thể mình, đe dọa tới cả khóe môi khiến nó từ từ nhếch lên, hyunjin gõ vào điện thoại vài dòng và nhấn gửi.

"đúng là tên chảnh chọe, sao hắn dám từ chối người tuyệt vời như felix chứ?!"

"có lẽ mình không tuyệt vời như thế đâu... mà trông cậu ấy hơi khó ở, hay là cậu ấy ghét mình thật nhỉ?"

"ai mà ghét được cậu được? chắc tên đó hôm nay ăn nhầm cái gì thôi."

"cậu nói cũng đúng. cảm ơn nhé, mình thấy khá hơn nhiều rồi." bên cạnh còn đi kèm một trái tim màu vàng vô tình tác động trực tiếp vào trái tim của hyunjin, khiến nó cực kỳ, cực kỳ rung động. không ổn rồi. hyunjin gục mặt xuống bàn, nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn của em và nhớ lại cảm xúc lượn lên lượn xuống như tàu lượn siêu tốc khi nãy của mình. quả nhiên là không ổn.

so với một người vừa mới bị người mình thích gián tiếp từ chối, felix khôi phục lại trạng thái bình thường rất nhanh. em trở lại làm người lạc quan, vui tính, ngọt ngào như mọi khi, làm hyunjin thầm thở phào nhẹ nhõm. hyunjin không thích những khi em không vui chút nào, vì cậu nghĩ rằng em xứng đáng có những thứ hạnh phúc nhất trên thế gian. thật ra thì felix cũng chẳng buồn quá lâu, em chỉ coi như lần tiếp xúc gần nhất của mình với người kia là một sự cố không đáng có, và lạc quan khẳng định rằng lần sau sẽ khá hơn. felix cũng có thể gạt đi sự thất vọng của bản thân và nói về sự cố đó như một đoạn quảng cáo đầy tính hài hước và châm biếm giữa những cuộc nói chuyện buổi tối dài như phim truyền hình của hai người.

đương nhiên là hyunjin cũng rất ủng hộ việc này, vì còn gì tuyệt hơn là hoạnh hoẹ những người mình không ưa chứ. nhưng cũng chỉ là trong một khuôn khổ nhất định thôi, felix sẽ không đồng ý nếu cậu cứ nói quá nhiều điều không hay về tên kia. vậy nên những miêu tả của hyunjin chỉ xoay quanh một vài điều, ví dụ như

"đúng là cái đồ chảnh chọe, quả nhiên là slytherin."

"coi quý ngài slytherin nói kìa. mà cậu nhắc mới nhớ, không biết hai người có quen biết gì nhau không nữa. khéo hai cậu lại là bạn bè không chừng."

"vớ va vớ vẩn, mình không bao giờ chơi với kiểu người kiêu căng như thế!"

hyunjin ngẫm nghĩ về khả năng của việc đó, trừ những tên quá đáng ghét, có thể nói cậu có mối quan hệ tốt với phần lớn nam sinh slytherin. thế là hyunjin lại rùng mình một chút (từ khi quen felix, cậu cảm thấy ớn lạnh khá nhiều lần) khi tính toán đến trường hợp biết đâu felix thích bạn thân kim seungmin của mình. tuy biết seungmin không phải là tên tự phụ, ngược lại còn có phần ngáo ngơ y như một con cún, hyunjin thỉnh thoảng vẫn kè kè cạnh thằng bạn canh me xem có gryffindor nào lượn lờ gần nó không.

"trả lời tao, thằng mày vừa gặp là ai hả seungmin?"

"gặp ai kệ tao! dạo này mày bị làm sao đấy?" seungmin giãy nảy lên vì vừa vẫy tay chào người kia thì hyunjin từ hư không xuất hiện, nó quay qua lườm cậu một cái rồi nói tiếp, "mà mày ngồi xa xa tao ra chút đi, người ta lại hiểu lầm tao với mày. phiền chết đi được!"

kết quả là ngoài ông anh cơ bắp seo changbin năm thứ sáu, kim seungmin không khoái đùa giỡn với ai nhà bên đó cả. hài lòng với kết quả này, hyunjin thả lỏng một chút. lo bò trắng răng rồi, tên seungmin này chỉ có các anh hoặc các em thôi chứ đã bao giờ tíu tít với các bạn đâu.

chủ đề này sau đó bị bỏ quên nhanh chóng, bởi hyunjin bên cạnh việc lo nghĩ về felix thì còn phải lo nghĩ về cúp quidditch sắp diễn ra nữa. cuối tuần này đội slytherin sẽ đấu với đội gryffindor, đội trưởng lee minho ngày nào cũng đành hanh bắt cả đội sáng dậy sớm đi tập, tan học lại ra sân tập tiếp đến đêm muộn mới được lết xác về phòng sinh hoạt chung bởi một lý do rất trời ơi đất hỡi "thua ai cũng được nhưng anh mày không muốn thua seo changbin". với khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi tới không có cả lúc để lượn lờ mua sắm ở hogsmeade như thế, thời lượng gửi mail lẫn độ dài mail của hyunjin dành cho felix đều giảm đi đáng kể.

điều làm hyunjin bất ngờ là felix cũng chẳng than phiền gì về chuyện đó cả, mà lượng mail em gửi cũng ít hơn mọi khi, có thể nói là gần như mất tăm mất tích. hyunjin cố để không nghĩ về lý do đằng sau quá nhiều, và may mắn rằng lịch trình kín mít cũng tạo điều kiện cho việc đó thật. cậu hoàn toàn không có thời gian để ăn uống tử tế nữa là ngồi trầm tư suy ngẫm.

mỗi tội, hyunjin cảm thấy khá nhớ felix. bình thường chỉ cần không được nói chuyện với nhau mấy tiếng, cậu đã thấy bứt rứt khó chịu rồi. vậy mà bây giờ khoảng thời gian im lặng được tính bằng ngày, thế nên những lúc cậu vu vơ nghĩ đến em có vẻ nhiều hơn và trầm trọng hơn.

nằm ngoài dự đoán của hyunjin, felix lại là người nhắn cho cậu trước, chỉ còn một ngày là trận đấu sẽ diễn ra. em chúc hyunjin làm hết sức mình, em còn bày tỏ sự tin tưởng đối với tài năng của hyunjin, điều này với hyunjin mà nói thì còn truyền nhiều động lực cho cậu hơn bất cứ thứ gì khác.

"có lẽ cậu nên nói thay cho mấy bài diễn thuyết dở tệ trước trận đấu của ông lee minho. lão chẳng làm người ta bớt lo lắng tí nào, chỉ có tăng thêm vì nỗi sợ bị ném vào lò nướng của muggle rồi bật 180 độ trong 20 phút nếu đội slytherin thua. merlin ơi, có vài tên đã thật sự sợ hãi đấy. đương nhiên là trong đó không bao gồm mình, đội trưởng thì cũng có là gì đâu (đừng kể cho ảnh)."

"còn cậu thì có lẽ nên dùng thời gian này để nghỉ ngơi trước trận đấu thay vì hoạnh hoẹ người khác đó. dù thế nào thì mình nghĩ cậu cũng sẽ làm tốt thôi. mình cũng muốn xem (đội) cậu sẽ thi đấu thế nào lắm, tiếc là mình lại không thể xem được rồi."

"mình cũng tiếc vì cậu không thể xem. có mình ở đó rồi mà felix vẫn không muốn đến xem á?"

"có cậu nên có thể là mình sẽ mải nhìn mỗi cậu mà quên mất trận đấu đang diễn ra như thế nào mất. đừng có hỏi khó mình nữa!"

"cậu còn chẳng biết mình là ai nữa mà. mỗi thế thôi mà cũng khó trả lời cơ à?"

"tưởng mấy lời thật lòng muốn nói ra mà dễ hả? chúc may mắn nha!"

hyunjin ra sân với tâm thế tốt nhất vào sáng hôm sau. thế nhưng phong thái ấy không xuất hiện được lâu, bởi lẽ đã hơn một tiếng trôi qua, cậu vẫn chưa phát giác được nơi trái snitch đang lẩn tránh. thủ quân lee minho sau cả tiếng bay khắp các cột gôn để chặn quaffle thì bắt đầu mất kiên nhẫn và trừng mắt nhìn hyunjin như thể muốn nói "hôm nay mày sẽ là thằng đầu tiên bị nướng chín trong nồi chiên không dầu đấy!" các tấn thủ dường như cũng quá chán nản với trận đấu nên chỉ quật trái bludger qua lại, hoàn toàn không có sự đe dọa đối với đội đối thủ.

những trái quaffle vẫn nhộn nhịp bay quanh sân, khoảng cách điểm số giữa hai đội cứ xa dần rồi lại hẹp vào giống như một vòng luẩn quẩn. giữa trận đấu vội vàng ấy, hyunjin vẫn chậm rãi đi tới từng ngóc ngách, từng khoảng trời để tìm kiếm trái snitch vàng.

màu vàng duy nhất mà hyunjin nhìn thấy rõ là mái tóc xơ xác thoắt ẩn thoắt hiện của lee yongbok. em cũng giống hyunjin, hai bàn tay bám vào cây nimbus tới trắng bệch, ánh mắt tập trung lia đến khắp khoảng sân rộng lớn cùng vẻ mặt tràn đầy sự quyết tâm sẽ đánh bại cậu trong trận đấu chưa thấy điểm dừng này. dù không muốn thừa nhận, hyunjin cảm thấy vẻ mặt này của lee yongbok đang làm mình cực kỳ phân tâm. mọi khi cậu chỉ thấy dáng vẻ mềm mại và dễ thương như gà bông của em thôi, vậy mà mỗi lần thi đấu quidditch, em như trở thành một con người khác - nghiêm túc, toàn tâm toàn ý và hoàn toàn không khoan nhượng.

"tỷ số của gryffindor - slytherin lúc này đang là 540 - 500. đội slytherin phải tập trung vào thôi, có vẻ như đội trưởng của các bạn đang tính toán xem sáu thành viên thì nướng trong bao lâu là hợp lý đấy." giọng nói hồ hởi của lily morrow, cô phù thủy năm thứ ba nhà ravenclaw, vang lên, thay cho con nhỏ lắm lời oh haewon, người đã bỏ cuộc từ mười lăm phút trước với lý do chưa có bước ngoặt nào xứng đáng cho nó bình luận. "truy thủ hwang của gryffindor lại ghi bàn một lần nữa, nói trận đấu này là sân khấu riêng của cô nàng và thủ quân lee của slytherin cũng không sai." nói đến đây, con nhỏ thất vọng tặc lưỡi một cái, "một cái họ hai số phận, tầm thủ hwang và tầm thủ lee cũng nên khẩn trương hơn thôi. nếu lúc này tầm thủ hwang mà bắt được trái snitch thì slytherin vừa vặn lội ngược dòng, chỉ là nói vậy thôi nhé."

ngay khi con bé vừa dứt mồm, oh haewon bỗng lấy lại sự tập trung và hớn hở nói vào chiếc mic của nó, "ôi, gì thế kia? có vẻ tầm thủ lee đã thấy gì đó rồi."

ánh mắt yongbok lóe sáng lên như một chú mèo hiếu kỳ khi nhìn vào một điểm. ngay khi hyunjin vừa kịp nhìn theo hướng đó và bắt gặp trái snitch khẽ loé sáng lên dưới ánh nắng dịu dàng hiếm hoi của tháng mười hai, yongbok đã điều khiển cho cây nimbus quặt sang bên trái và lao nhanh như cắt về phía dưới khán đài. hyunjin không bối rối quá lâu, với lợi thế về khoảng cách so với yongbok, chỉ trong phút chốc cậu đã đuổi kịp em. cả hai người vai kề vai, cùng một tư thế một tay cầm cán chổi, một tay vươn ra để bắt lấy trái snitch.

trong đầu hyunjin lúc này chỉ có một suy nghĩ, bởi vì felix không thể xem trận đấu, nên thật là muốn mang chiến thắng này về khoe với em. và thế là, chẳng biết có phải chơi bẩn không, vì thực ra ngón nghề này của nhà slytherin qua biết bao nhiêu thế hệ đã bị thất truyền kể từ ngày lee minho lên nắm quyền làm đội trường, khi cả hai đều vươn tay tới sát trái snitch vàng, tới mức hyunjin có thể cảm nhận được rõ đôi cánh bạc bé tí đang quạt từng làn gió nhẹ bẫng vào đầu ngón tay cậu, khi yongbok chỉ gần nó hơn hyunjin một vài mi-li-mét, cậu khẽ nghiêng cán chổi khiến cả người mình đổ về phía em.

mọi thứ diễn ra nhanh như một cơn lốc. kết cục của pha va chạm (chơi xỏ?) giật gân hơn phim hành động muggle là yongbok mất đà lao vào chân khán đài, còn hyunjin theo quán tính bổ nhào xuống đất.

cậu cảm thấy một cơn đau nhói truyền đến từ cổ chân, đó là cách hyunjin biết chắc chắc cú ngã này đã khiến mình bong gân rồi. hai tay vẫn còn nguyên vẹn, nhưng hyunjin lại không hề cảm thấy cảm giác mát lạnh quen thuộc của trái snitch vàng. khi đó cậu nhìn sang bên phải, nơi yongbok cũng nằm xụi lơ, bàn tay yếu ớt giơ lên trái snitch vàng óng. chứng kiến điều này, cả khán đài của nhà gryffindor hò reo vang dội, một vài người nhà ravenclaw hay hufflepuff cũng hùa theo bầu không khí chiến thắng hân hoan, chắc hẳn là do hả hê vì slytherin cuối cùng cũng bại trận.

hwang hyunjin cố nén đi thứ cảm giác gắt gỏng tới bỏng rát trong cổ họng, ngửa ra và nhắm mắt, cố gắng vùi mình thật sâu vào bãi cỏ còn ẩm hơi sương để quên đi sự thất bại của mình. yongbok từ khi nào đã nhét trái snitch vào trong túi áo, chậm rãi tiến lại và đưa ra bàn tay của mình để hyunjin có thể đứng dậy. lúc này cậu mới nhận ra em bị gãy tay còn lại, thế mà gương mặt bị cỏ làm xước xát lung tung vẫn rạng rỡ nụ cười.

bộ dạng ấy của em qua góc nhìn của hyunjin trở nên khó chịu vô cùng, cảm giác bản thân giống như đang bị nụ cười của em mỉa mai vậy. cậu lờ đi bên chân đau nhói, tự mình đứng dậy rồi khập khiễng tiến về bệnh thất, lạnh lùng lướt qua vai yongbok. mặc xác bàn tay đứng lẻ loi giữa không trung. mặc kệ sự hụt hẫng trên gương mặt dần tắt nụ cười.

quanh đi quẩn lại vẫn là gặp lại nhau trong bệnh thất. bên giường bệnh của hyunjin gió lùa vào đến là lạnh lẽo, ngoại trừ ông anh lee minho, thằng bạn kim seungmin vào an ủi cùng đồng đội bae jinyoung oán trách chỉ còn một chút nữa là đội slytherin có thể thắng rồi và bị hyunjin không thương tiếc đạp ra ngoài (bằng bên chân lành lặn), không một ai tới thăm cậu hết. hyunjin thở hắt ra một hơi, như vậy cũng chả sao, thật ra giờ này cậu chỉ muốn được nói chuyện với felix mà thôi.

trái ngược với chỗ hyunjin, giường bệnh của yongbok ở ngay bên cạnh bị bao vây bởi sáu cầu thủ quidditch cùng tên quokka lắm lời. bọn họ phản ứng như thể yongbok bị trọng thương nằm hấp hối, thế là vội vàng ùa vào như ong vỡ tổ ngay khi được bà pomfrey cho phép. mỗi người dù bận rộn hỏi thăm yongbok thì cũng không quên lườm sang phía hyunjin. trong đó han jisung là liếc cậu căng nhất. lạc quan mà nói thì đó có thể là do quy luật bất thành văn rằng nhà rắn và nhà sư tử vốn không yêu thích gì nhau. hoặc chỉ đơn giản là bọn họ không có thiện cảm với hyunjin, người đã khiến cục cưng nhà họ thành ra như vậy. chắc chắn là cái thứ hai rồi, vì lúc lee minho bước ra ngoài để cho hyunjin có không gian riêng, cả đám còn lịch sự gật đầu với anh ta cơ mà.

làm như cậu quan tâm. hyunjin đảo mắt một vòng rồi hất mặt sang phía còn lại, nghĩa là nhìn chằm chằm vào bức tường trắng đơn điệu. cậu vờ như mình không thấy cái nhíu mày lo lắng của yongbok dành cho mình, bỏ qua câu hỏi "cậu ổn không?" dè dặt vang lên từ giường bên kia, cũng vờ như chẳng nghe thấy những lời trấn an rằng em chẳng sao dù yongbok đã không thể kiềm lại những tiếng thút thít đầy đau đớn khi uống sạch bát thuốc mọc xương bà pomfrey đưa. vậy đó, tại sao hyunjin phải để tâm vì gà bông bị thương và tất cả đều là do mình chứ?

khi tiếng người nói chuyện nhỏ dần và tiếng bức màn quanh giường yongbok khẽ vang lên, hyunjin biết rằng những người kia đã đi về hết, và bệnh thất lúc này chỉ có mình với em mà thôi. trong lòng hyunjin lại cồn cào cảm giác khó chịu đó. có thể là do sự quạnh hiu của phòng bệnh, vớt những mảng tường trắng ngột ngạt khiến những suy nghĩ của cậu vang vọng rõ ràng hơn bao giờ hết. có thể là do cái cách yongbok cứ luôn miệng bảo đừng ai lo lắng cho em với một nụ cười trấn an, nhưng khắp người em đều là những vết trầy do cú ngã vừa nãy. có thể là do gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời của em khi mọi người đã đi mất xịu đi hệt như trời đổ một cơn mưa rào, làm hyunjin không khỏi nghĩ về trách nhiệm mình cần nhận trong sự cố này.

chuyện này lại làm thái độ của cậu tệ hơn ít nhiều. cảm giác áy náy ập tới khiến hyunjin cứ đắn đo chẳng biết nên xin lỗi không, dù sao đó cũng chỉ là sự cố khi thi đấu. cậu cứ ngồi nghĩ mãi, lời xin lỗi đến miệng rồi nhưng kẹt cứng nơi đầu lưỡi mãi chẳng thốt ra nổi.

hyunjin thế nào lại vô tình trút hết gánh nặng của mình vào những dòng tin nhắn cho felix. sau khi cậu nhấn nút gửi, ở phía giường bên cạnh bỗng vang lên một âm thanh giống tiếng thông báo email của hyunjin một cách đáng ngờ. nhưng cậu thì không để ý tới chuyện đó lắm, rất có thể là điện thoại yongbok cũng cài tiếng chuông thông báo đó cho tất cả các ứng dụng khác thôi. sau một khoảng thời gian khá chậm chạp, hyunjin nhận được hồi âm của felix.

ngược lại với dự đoán của cậu về một đoạn mail với dung lượng đủ dài để lý giải cho khoảng thời gian không hề ngắn khi nãy, felix chỉ gửi cho cậu đúng vài dòng ngắn ngủi. thậm chí còn chẳng có dòng "yêu cậu" quen thuộc không có ý nghĩa sâu xa nhưng lại làm tim hyunjin đập lộn xộn trong lồng ngực nữa.

đoạn mail ấy của em giống một lời chỉ trích hơn, làm hyunjin phải vội vàng đọc lại những thứ mình vừa nhắn. những con chữ có phần khắc nghiệt làm cậu nhận ra mình đã giống như một tên chảnh chọe ngớ ngẩn thế nào và chỉ biết kêu ca oán trách sao yongbok đã bị thương rồi mà chẳng biết lo cho bản thân, còn cứ chăm chăm để ý tới cậu.

"giờ thì cậu đã chứng minh rằng mình chẳng khác nào cái người cậu cho là kiêu căng đó. làm người ta bị thương rồi mà còn không biết xin lỗi nữa. mình thất vọng thật đó sam."

cảm tưởng như em vừa cho hyunjin một cú tát trời giáng vào mặt vậy. mà có khi em làm như thế còn tốt hơn, vì sự hậm hực đằng sau những con chữ ấy làm hyunjin biết rằng felix đang hoài nghi về cậu lắm. và điều này khiến hyunjin thấy có lỗi hơn gấp một trăm lần.

sau khi bị những lời ấy đánh thức, hyunjin đứng dậy và loạng choạng tiếc tới gần chiếc giường bên cạnh, dè dặt ngó mặt vào. cậu chỉ thấy yongbok đang cau có nhìn vào điện thoại, và rồi em giật nảy mình xém làm rơi nó khi nhận ra ngoài mình ở đây thì vẫn còn có một người khác nữa.

nếu mọi khi yongbok trông giống một con gà bông vàng óng, lúc này nhìn em giống một con mèo đen kiêu kỳ và cực kỳ, cực kỳ cáu kỉnh. không thể không thừa nhận dáng vẻ này của em làm hyunjin cảm thấy như bị hớp hồn. cậu khẽ hắng giọng, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở và sắp xếp lại những ý tưởng trong đầu thành các câu hoàn chỉnh. thật lòng mà nói, hyunjin không rõ nguồn cơn sự buồn bực này của em là gì, có thể là cậu, vì gương mặt em dịu đi ngay sau khi cậu cất tiếng.

"ờm... yongbok cho mình xin lỗi nha. lúc nãy trong trận đấu mình có hơi vội, sơ ý tông vào cậu. mình không cố ý đâu..."

giống như chỉ cần hyunjin nói thế, gương mặt yongbok liền lấy lại được sức sống và trở về dáng vẻ nhẹ nhàng như lúc đầu. em nghiêng đầu cười nhẹ, và ôi, quanh đây đâu có cửa sổ, tại sao ánh nắng lại rọi vào tới chói mắt thế này?

"mình không để bụng đâu. lần sau hyunjin nhớ cẩn thận, không là cả cậu cũng bị thương nữa." em hơi cúi đầu, ngón tay vân vê mấy chiếc băng gạc trên người mình (có phải do ngại không nhỉ?). một lúc sau, em lấy lại sự tự tin và ngước nhìn lên, mái tóc vàng óng ôm lấy gương mặt khiến từng đường nét của em trở nên mềm mại hơn, và càng làm nổi bật thêm những đốm tàn nhang như sao trời tô điểm đôi gò má. cũng làm hyunjin thoáng sững sờ. "lần sau cạnh tranh lành mạnh nhé?" em ngại ngùng hỏi, đưa bên tay không bị thương của mình ra phía trước. và trước khi hyunjin kịp nhận ra, tay cậu cũng đã bắt lấy những ngón tay bé nhỏ kia. hyunjin đã tưởng tượng rất nhiều lần liệu được nắm tay felix sẽ thế nào khi nhìn vào những bức ảnh em gửi. kỳ lạ là cậu khá chắc cảm giác đó cũng sẽ giống thế này.

vậy là vừa chạm vào một lúc, hyunjin liền như bị điện giật mà rụt tay lại. yongbok cảm nhận được thành ý của người đối diện rồi thì không coi như đó là một hành động thù địch, em chỉ khẽ đặt tay xuống giường và dè dặt mỉm cười với cậu. chuyện này càng làm hyunjin bối rối không thôi, chẳng dám đáp lại nụ cười kia mà vội vội vàng vàng nói "chúc ngủ ngon" rồi chạy biến về giường của mình, kéo màn kín mít. cậu thoáng nghe thấy yongbok khẽ thắc mắc "nhưng chỉ mới bảy giờ tối thôi mà." lúc này ruột gan bối rối khó chịu của hyunjin không cho phép cậu quan tâm tới chuyện đó nữa rồi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co