Truyen3h.Co

Guiding Light

14.Quyết định

BoonieLee

Xe chậm dần khi rẽ vào con đường nhỏ theo hướng Toàn chỉ. Khu này yên hơn hẳn ngoài phố lớn, ánh đèn đường thưa và dịu, hắt xuống mặt đường những khoảng sáng đứt quãng. Đi thêm một đoạn, Toàn khẽ nghiêng người về phía trước, giọng vừa đủ nghe qua tiếng máy xe.

“Dừng ở đầu hẻm được rồi anh.”

Hoàng giảm ga, cho xe tấp vào sát lề.

Trước mặt là một con hẻm nhỏ, đủ sâu để ánh đèn bên ngoài chỉ chạm tới được vài mét đầu tiên rồi tắt dần trong khoảng tối phía trong.

Xe dừng hẳn.

Không khí bỗng yên đi.

Toàn tháo mũ bảo hiểm ra, mái tóc hơi rối vì gió đêm. Cậu đưa mũ lại cho Hoàng, khóe môi cong nhẹ.

“Cảm ơn anh.”

Hoàng nhận lấy, ngón tay vô thức chạm qua mu bàn tay cậu một thoáng rất ngắn.

“Không có gì.”

Toàn đứng bên cạnh xe, chỉnh lại cổ áo một chút rồi nhìn vào con hẻm trước mặt.

“Làm phiền anh rồi.”

Hoàng khẽ cười.

“Anh tự nói muốn đưa mà.”

Toàn bật cười, cúi đầu rất nhẹ như một cách nhận lời đó.

Khoảng lặng giữa hai người kéo dài thêm vài giây.

Không gượng.

Chỉ là như thể cả hai đều chưa nghĩ ra nên kết thúc đoạn đường này bằng cách nào cho đúng.

Cuối cùng, Toàn bước lùi lại một chút.

“Vậy… anh về cẩn thận.”

Hoàng gật đầu.

“Ừ.”

Toàn quay người đi vào hẻm.

Dáng người dần khuất vào vùng ánh sáng đứt quãng giữa những căn nhà im lìm.

Đi được vài bước, cậu như nhớ ra gì đó nên quay đầu lại.

“Cảm ơn vì đưa em về.”

Lần này nụ cười rõ hơn lúc nãy một chút.

Rồi cậu quay đi hẳn.

Hoàng vẫn ngồi trên xe, nhìn theo cho đến khi bóng người kia biến mất hoàn toàn vào trong con hẻm nhỏ.

Không hiểu sao anh vẫn chưa nổ máy đi ngay.

Chỉ ngồi đó.

Giữa con đường yên lặng, tay vẫn giữ nguyên trên tay lái, đầu óc trống đi vài giây.

Rồi đầy lên bằng những thứ rất lộn xộn.

Anh nhớ lại đoạn đường vừa rồi.

Cái khoảng cách nhỏ Toàn luôn giữ.

Cách cậu chỉ vịn vào tay cầm phía sau.

Cái chạm rất nhanh khi xe xóc nhẹ.

Giọng nói sát bên tai lúc chỉ đường.

Mùi nước hoa vẫn còn vương lại đâu đó trên áo.

Những chi tiết nhỏ đến mức đáng ra phải trôi đi ngay sau khi kết thúc.

Nhưng lại không.

Hoàng khẽ tựa người ra sau, nhìn vào khoảng tối trước mặt.

Lần đầu tiên sau rất lâu, anh nhận ra mình vừa dành gần cả đoạn đường để chú ý đến một người nhiều hơn mức cần thiết.

Không còn là tò mò nữa.

Tò mò thì không khiến người ta nhớ được mùi hương.

Không khiến người ta để ý cả cách đối phương giữ khoảng cách.

Cũng không khiến người ta thấy trống đi một chút ngay khi người đó rời khỏi xe.

Ý nghĩ đó làm Hoàng bật cười khẽ.

Một kiểu cười bất lực với chính mình.

Anh vốn nghĩ mình chỉ muốn hiểu Toàn.

Hiểu cái lớp rào chắn đó.

Hiểu đôi mắt lúc nào cũng như giữ lại một khoảng riêng cho bản thân.

Nhưng hình như bây giờ—

anh không chỉ muốn hiểu nữa.

Mà còn muốn được bước vào cái khoảng riêng đó.

Muốn biết phía sau lớp phòng bị kia là gì.

Muốn biết nếu một ngày Toàn thật sự tin ai đó, cậu sẽ khác đi thế nào.

Ý nghĩ đó xuất hiện rất tự nhiên.

Tự nhiên đến mức Hoàng phải im lặng nhìn nó một lúc.

Rồi mới nhận ra—

thứ này hình như đã lệch khỏi sự tò mò từ lúc nào rồi.

Trên đường về, lần đầu tiên sau rất lâu, Hoàng không dùng tai phone bật nhạc.

Chỉ để mặc tiếng động cơ chạy đều trong đêm.

Và trong đầu, lặp đi lặp lại mãi hình ảnh một người quay đầu ở đầu hẻm, cười với anh rồi nói cảm ơn.

Rõ ràng chỉ là một đoạn đường đưa về.

Nhưng Hoàng biết—

từ tối nay, có lẽ sẽ không còn dễ quay lại như trước nữa.
Hoàng rời khỏi đầu hẻm khi bóng Toàn đã khuất hẳn vào bên trong.

Đường về không xa, nhưng anh chạy chậm hơn bình thường.

Không phải vì vội.

Cũng không phải vì mệt.

Chỉ là đầu óc vẫn còn lẩn quẩn ở đoạn đường vừa rồi, ở cái khoảng cách rất nhỏ Toàn luôn giữ, ở cái chạm vô thức khi xe xóc nhẹ, và ở nụ cười cuối cùng trước khi cậu quay vào hẻm.

Những thứ nhỏ nhặt đến mức đáng ra không đáng để nhớ.

Vậy mà anh lại nhớ rất rõ.

Đi được nửa đường, Hoàng nhìn đồng hồ trên xe.

Còn chưa quá muộn.

Không hiểu nghĩ gì, anh bẻ tay lái quay ngược lại.

Mười phút sau, chiếc xe dừng trước Falling Night một lần nữa.

Tiếng chuông cửa vang lên khi Hoàng bước vào.

Khoa đang xếp lại mấy chai rượu trên kệ, vừa ngẩng lên thấy anh đã đứng sững.

“Ủa?”

Huy cũng ngước lên khỏi quầy, nhướng mày.

“Quên gì à?”

Hoàng kéo ghế ngồi xuống chỗ cũ, tháo đồng hồ đặt lên mặt bàn, giọng bình thản như thể việc quay lại quán sau khi vừa rời đi là chuyện rất bình thường.

“Không.”

Khoa nhìn ra ngoài cửa kính.

“Anh đưa người ta về rồi mà?”

“Ừ.”

“Rồi quay lại?”

“Ừ.”

Khoa im hai giây, quay sang nhìn Huy như muốn xác nhận mình không nghe nhầm.

Huy bật cười nhẹ, rót cho Hoàng một ly nước.

“Lần đầu thấy người đưa người ta về xong quay lại ngồi tiếp.”

Hoàng nhận ly nước, ngửa đầu uống một ngụm.

“Chưa muốn về.”

Khoa chống tay lên quầy, nheo mắt nhìn anh.

“Hay là đưa xong rồi thấy thiếu thiếu gì đó?”

Hoàng liếc cậu.

“Em bớt tưởng tượng.”

“Em tưởng tượng đâu.” Khoa cười toe. “Nhìn anh là biết.”

Hoàng không đáp.

Anh chỉ ngồi đó, tay xoay nhẹ chiếc ly trong lòng bàn tay.

Cái cảm giác “thiếu” mà Khoa nói… đúng là có.

Nhưng chính anh cũng chưa gọi tên được.

Huy tựa người vào quầy, nhìn anh một lúc rồi lên tiếng.

“Sao rồi?”

“Sao là sao?”

“Đưa về.”

Hoàng im một giây, như đang nhớ lại.

“Bình thường.”

Khoa bật cười thành tiếng.

“Bình thường mà anh quay lại đây ngồi?”

Hoàng nhấp thêm một ngụm nước, khóe môi hơi nhếch.

“Nhà gần.”

Khoa lắc đầu.

“Em nói thiệt, anh càng ngày càng chối yếu.”

Không khí trong quán lúc này đã yên hơn hẳn. Khách cũng thưa dần, chỉ còn vài bàn lẻ tẻ. Ánh đèn tím hồng phủ xuống quầy bar, làm mọi thứ mềm đi một chút.

Huy lau ly, giọng nhẹ hơn.

“Ảnh sao?”

Hoàng hiểu Huy đang hỏi về Toàn.

Anh ngả người ra ghế, mắt nhìn lên trần.

“Vẫn vậy.”

“Vẫn giữ khoảng cách?”

Hoàng khựng lại một chút.

Rồi cười.

“Rõ dữ.”

Khoa chống cằm.

“Anh nghĩ tụi em quen ảnh bao lâu rồi?”

Hoàng im lặng.

Rồi chậm rãi nói:

“Ngay cả lúc ngồi sau xe, em ấy cũng giữ khoảng cách.”

Khoa và Huy nhìn nhau.

Không bất ngờ.

Giống như điều đó vốn đã nằm trong dự đoán.

“Nhưng vẫn để anh đưa về.” Huy nói.

Hoàng nhìn xuống mặt bàn.

Ừ.

Đó mới là điều khiến anh để tâm.

Một người giữ khoảng cách kỹ như vậy…

lại cho anh bước vào một đoạn đường riêng của mình.

Khoa cười, chống tay nghiêng người về phía anh.

“Tiến triển tốt đó.”

Hoàng bật cười khẽ.

“Tiến triển gì?”

Khoa nhún vai.

“Ít nhất là ảnh chịu cho anh tới gần.”

Hoàng im lặng.

Nghe câu đó, anh lại nhớ đến bóng lưng Toàn khuất dần trong con hẻm nhỏ.

Lần đầu tiên, anh thấy cái cảm giác muốn gặp lại một người đến nhanh như vậy.

Không phải vì tò mò nữa.

Mà là thật sự muốn gặp.

Huy đặt tay lên quầy, nhìn anh.

“Giờ thì sao?”

Hoàng ngước lên.

“Sao là sao?”

“Giờ anh biết mình muốn gì chưa?”

Câu hỏi đó khiến Hoàng khựng lại.

Lần này anh không né nữa.

Cũng không im lặng lâu như trước.

Chỉ nhìn vào ly nước trước mặt, rồi cười rất nhẹ.

“Chắc là… biết rồi.”

Khoa lập tức dựng thẳng người.

“Thiệt hả?”

Hoàng ngước lên nhìn hai người, ánh mắt bình thản hơn mọi khi.

“Anh muốn gặp em ấy nữa.”

Rất đơn giản.

Nhưng lần đầu tiên, Hoàng nói ra mà không phủ nhận.

Và lần này—

cả Huy lẫn Khoa đều hiểu.

Mọi chuyện đã bắt đầu thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co