Truyen3h.Co

Guiding Light

16.Tấn Công

BoonieLee

Toàn kéo ghế ngồi xuống vị trí quen thuộc, ngay cạnh quầy bar. Động tác vẫn chậm rãi như mọi lần, nhưng ánh mắt cậu dừng trên Hoàng lâu hơn bình thường một chút, như thể đang âm thầm xác nhận rằng người này thật sự vẫn ở đây.

Khoa là người phá vỡ khoảng lặng trước.

“Anh mất tích dữ ha. Mấy bữa nay bên đây có người ngồi canh cửa luôn đó.”

Toàn nhướng mày, quay sang.

“Ai?”

Khoa rất tỉnh.

“Chắc em nhìn nhầm.”

Huy ở bên cạnh cúi đầu bật cười, không chen vào nhưng rõ ràng cũng không có ý cứu ai.

Hoàng thì lần này không phủ nhận.

Anh chỉ nhìn Toàn, giọng bình thản:

“Anh có đợi.”

Khoa đang lau ly phải khựng lại.

Huy cũng ngẩng lên.

Ngay cả Toàn cũng hơi đứng hình.

Có lẽ chính cậu cũng không ngờ Hoàng lại nói thẳng như vậy.

“Đợi em?” Toàn hỏi lại, như để chắc rằng mình hiểu đúng.

Hoàng gật đầu rất nhẹ.

“Ừ.”

Không thêm gì nữa.

Chỉ một tiếng xác nhận đơn giản.

Nhưng đủ thật.

Toàn im một nhịp, rồi bật cười khẽ, cúi đầu nhìn ly nước Huy vừa đặt xuống trước mặt.

“Nghe áp lực dữ.”

Khoa chen vào ngay.

“Áp lực gì đâu anh. Có người nhớ anh mấy ngày luôn đó.”

Hoàng liếc Khoa.

“Em nói hơi nhiều rồi.”

Khoa nhún vai.

“Em chỉ giúp đúng lúc thôi.”

Huy đặt tay lên quầy, nhìn Toàn.

“Mấy bữa nay bạn bận lắm hả?”

Toàn gật đầu.

“Bên nhà hàng có tiệc liên tục.”

“Làm xong rồi còn qua đây?”

Toàn khẽ dựa lưng ra ghế, thở nhẹ.

“Ừ. Tự nhiên nhớ không khí bên này.”

Khoa chống cằm.

“Hay nhớ người bên này?”

Toàn bật cười, lắc đầu.

“Em càng ngày càng nhiều chuyện.”

Không khí trở nên nhẹ hơn.

Hoàng ngồi bên cạnh nhìn Toàn.

Lần này anh không né ánh mắt nữa.

Không lảng sang chuyện khác.

Chỉ quan sát rất trực diện.

Toàn hôm nay trông mệt hơn bình thường một chút, những ngón tay vô thức xoay nhẹ chiếc ly như một thói quen khi đầu óc còn chưa thật sự thả lỏng.

Hoàng lên tiếng.

“Mấy hôm nay bận đến mức không ghé nổi?”

Toàn quay sang nhìn anh.

“Anh hỏi kiểu đó làm em thấy có lỗi ghê.”

Hoàng cười nhẹ.

“Vậy có lỗi đi.”

Toàn bật cười thành tiếng.

Lần đầu tiên, Hoàng thấy mình thích cái cảm giác làm cậu cười đến vậy.

Không phải kiểu khách sáo.

Mà là cười thật.

Huy chống tay lên quầy, ánh mắt lướt qua Hoàng rồi qua Toàn.

“Anh Hoàng mấy bữa nay hỏi lịch bạn hoài.”

Toàn khựng lại.

Ánh mắt chuyển sang Hoàng.

“Thiệt hả?”

Lần này, Hoàng không né.

Cũng không chối.

Anh ngả nhẹ lưng vào ghế, nhìn thẳng vào Toàn.

“Ừ.”

“Để làm gì?”

Hoàng im một giây.

Rồi nói rất rõ:

“Để biết khi nào gặp được em.”

Khoảng lặng giữa hai người xuất hiện rất nhanh.

Không dài.

Nhưng đủ để Toàn sững lại.

Ngay cả Khoa cũng phải quay đi cắn môi để khỏi cười thành tiếng.

Huy thì cố giữ vẻ bình thường, nhưng ánh mắt rõ ràng rất hài lòng.

Toàn nhìn Hoàng, khóe môi vẫn cong nhưng ánh mắt đã khác lúc đầu.

Mềm hơn.

Và có chút gì đó không còn giữ quá chặt.

“Anh nói chuyện thẳng dữ vậy?”

Hoàng cười rất nhẹ.

“Không thích vòng vo.”

Câu đó vừa dứt—

cả Khoa và Huy đều hiểu.

Hoàng không còn đứng ở ranh giới tò mò nữa.

Anh đã bước vào.

Rất rõ ràng.

Và lần này—

là nghiêm túc.
Toàn vẫn nhìn Hoàng thêm vài giây sau câu nói đó.

Không dài.

Nhưng đủ lâu để Khoa và Huy tự động lùi khỏi cuộc đối thoại bằng cách quay vào trong quầy, để lại một khoảng không vừa đủ cho hai người.

Không khí giữa họ bỗng trở nên khác đi.

Không còn là những câu xã giao nhẹ nhàng như trước.

Mà giống như vừa có một lớp gì đó bị gỡ xuống.

Toàn cúi mắt nhìn ly nước trước mặt, đầu ngón tay khẽ miết lên thành ly, như đang tiêu hóa câu nói vừa rồi.

“Anh nói kiểu này…” cậu cười nhẹ, giọng thấp hơn lúc nãy, “người ta dễ hiểu lầm lắm.”

Hoàng tựa khuỷu tay lên quầy, nghiêng đầu nhìn cậu.

“Hiểu lầm gì?”

Toàn ngước lên.

Ánh mắt chạm thẳng vào anh.

Giữ đúng một nhịp.

Rồi dời đi.

“Là anh đang theo đuổi em.”

Hoàng không đáp ngay.

Anh nhìn Toàn, rất yên.

Yên đến mức chính Toàn cũng bắt đầu thấy nhịp tim mình lệch đi một chút.

Rồi Hoàng cười.

Một nụ cười nhỏ, rất nhẹ.

“Vậy em hiểu lầm chưa?”

Câu hỏi trả ngược khiến Toàn khựng lại thật sự.

Không phải kiểu trêu đùa nữa.

Mà là một bước tiến rất rõ.

Rõ đến mức không còn đường lùi.

Toàn bật cười, nhưng lần này tiếng cười mỏng hơn hẳn.

“Anh đang ép em trả lời hả?”

“Không.”

Hoàng xoay nhẹ ly trong tay.

“Anh chỉ không muốn em đoán sai.”

Câu đó làm Toàn im hẳn.

Trong đầu cậu có một khoảng trống rất ngắn.

Bởi từ trước đến giờ, rất ít người tiếp cận cậu kiểu này.

Không ồn ào.

Không phô trương.

Nhưng từng bước đều rõ ràng.

Không cho cậu cơ hội lảng tránh bằng những câu đùa.

Khoa đứng phía trong quầy, giả vờ lau ly nhưng tai gần như dựng lên.

Huy huých cậu một cái rất nhẹ như cảnh cáo đừng chen vào.

Đây là đoạn của Hoàng.

Và Hoàng đang làm tốt hơn cả hai nghĩ.

Toàn hít nhẹ một hơi, rồi ngả người ra sau ghế, nhìn Hoàng.

“Anh lúc nào cũng thẳng vậy hả?”

Hoàng nhướng mày.

“Không.”

“Vậy sao với em lại vậy?”

Hoàng im một giây.

Lần này anh không né nữa.

“Chắc vì anh nghiêm túc.”

Rất ngắn.

Rất gọn.

Nhưng lần này, nó đánh thẳng hơn tất cả những câu trước.

Toàn cảm thấy lòng bàn tay mình nóng lên.

Một cảm giác rất lạ.

Giống như ai đó vừa đặt một thứ gì đó rất thật ngay trước mặt cậu—

mà cậu chưa kịp chuẩn bị để nhận.

Cậu bật cười để kéo nhịp thở mình về lại bình thường.

“Anh làm em hơi bất ngờ đó.”

Hoàng nhìn cậu.

“Không khó chịu chứ?”

Toàn im.

Câu hỏi này quan trọng.

Quan trọng hơn tất cả những gì vừa nói.

Vì Hoàng không chỉ đang tiến.

Anh vẫn để Toàn quyền lùi.

Và chính điều đó làm Toàn thấy nhẹ hơn.

Cậu lắc đầu.

“Không.”

Một câu rất nhỏ.

Nhưng Hoàng nghe rõ.

Khóe môi anh cong lên rất nhẹ.

Đủ để Toàn thấy.

Đủ để tim cậu đập hụt một nhịp mà chính cậu cũng không muốn thừa nhận.

Phía trong quầy, Khoa quay sang Huy, mím môi cố nhịn.

Rồi ghé sát thì thầm:

“Má… ảnh đánh thẳng quá.”

Huy cười khẽ.

“Ừ.”

Khoa nhìn ra ngoài, mắt sáng rực.

“Tao bắt đầu tin lần này ảnh thật rồi.”

Huy nhìn Hoàng.

Rồi nhìn Toàn.

Giọng rất nhỏ:

“Lần này chắc không phải trò chơi đâu.”

Còn ngoài kia, dưới ánh đèn tím hồng dịu xuống của Falling Night—

Hoàng vẫn đang nhìn Toàn.

Lần đầu tiên, không còn giấu mục đích của mình nữa.

Và lần đầu tiên—

Toàn không né ánh mắt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co