Truyen3h.Co

Guiding Light

24.Story

BoonieLee


Về tới phòng, Toàn đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa một lúc lâu.

Căn phòng yên.

Nhưng lòng cậu thì không yên chút nào.

Mọi thứ của tối nay cứ lặp lại rất rõ.

Bát hủ tiếu nóng giữa đêm.

Chiếc bánh thơm mùi bơ.

Ngón tay Hoàng quệt nhẹ vụn bánh trên môi cậu.

Cái ôm rất vừa đủ ở ghế đá.

Khoảnh khắc cả hai gần đến mức chỉ cần nghiêng thêm một chút—

là môi sẽ chạm nhau.

Và câu nói đó.

"Anh rất muốn hôn em."

Toàn ngồi xuống mép giường, đưa tay day nhẹ trán.

Tim vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường.

Điện thoại rung lên.

Tin nhắn của Hoàng.

Hoàng: Vào nhà chưa? - Toàn nhìn màn hình vài giây rồi trả lời.

Toàn: Rồi ạ.

Toàn: Anh về chưa? 

Tin nhắn đến rất nhanh.

Hoàng: Vừa tới.

Hoàng: Tắm nước ấm rồi ngủ sớm đi.

Toàn đọc xong, môi vô thức cong nhẹ.

Cái kiểu quan tâm bình thường của Hoàng—lại cứ làm lòng cậu mềm xuống.

Cậu ngả người xuống giường, nhắn lại.

Toàn: Dạ.

Toàn: Cảm ơn anh tối nay.

Bên kia seen rất nhanh.

Rồi trả lời.

Hoàng: Vì bữa ăn?

Hoàng: Hay vì anh thắng lại kịp?

Toàn cứng người.

Biết ngay anh đang nhắc đến khoảnh khắc ở ghế đá.

Mặt nóng lên ngay tức khắc.

Cậu nhìn màn hình một lúc lâu.

Cuối cùng chỉ nhắn lại:

Toàn: Anh ngủ đi.

Bên kia gửi thêm một câu cuối.

Hoàng: Ngủ ngon.

Hoàng: Mèo nhỏ.

Toàn nhìn hai chữ đó.

Lần này không phản bác nữa.

Chỉ tắt màn hình.

Đi tắm.

Lúc bước ra, tóc vẫn còn hơi ẩm.

Cậu nằm xuống giường.

Nhưng không ngủ ngay.

Ánh mắt lướt qua túi bánh đặt trên bàn.

Còn một cái chưa ăn.

Toàn nhìn nó vài giây.

Rồi với tay lấy điện thoại.

Chụp một tấm.

Mở story.

Đăng lên.

Xong xuôi, cậu đặt điện thoại xuống bên cạnh.

Kéo chăn lên ngang ngực.

Nhắm mắt lại.

Nhưng khóe môi vẫn còn vương một chút cong rất nhẹ.

Như thể tối nay—

có điều gì đó trong lòng cậu đã thay đổi.
Bên kia.

Hoàng đặt điện thoại lên bàn, lấy đồ chuẩn bị vào tắm.

Áo sơ mi vừa cởi ra một nửa thì màn hình sáng lên.

Một vòng xanh mới hiện trên avatar của Toàn.

Story mới.

Hoàng khựng lại.

Khóe môi vô thức cong lên.

Muộn thế này mà còn chưa ngủ.

Anh cầm điện thoại lên, bấm vào.

Màn hình hiện ra tấm ảnh chiếc túi bánh đặt trên bàn.

Góc chụp rất đơn giản.

Ánh đèn vàng trong phòng hắt xuống.

Và đúng một chữ ở giữa:

Mập.

Hoàng bật cười thành tiếng.

"Biết mập mà vẫn ăn."

Đúng kiểu Toàn.

Miệng thì than.

Nhưng thích là vẫn ăn.

Rất thật.

Rất dễ thương.

Nhưng rồi—

nụ cười trên môi anh chậm lại.

Vì nhạc nền bắt đầu chạy.

Một đoạn của bài Shay nắng.

Câu đầu tiên vang lên:

"Chỉ là một ánh mắt khiến em chìm vào cơn say

  Với môi cười sáng trong cho lòng bừng nắng

  Đêm về gác tay nằm thao và thức

  Em nên hay không nên hay nên rung động..."

Hoàng sững lại.

Ngón tay đang định thoát ra cũng dừng hẳn.

Ánh mắt anh dừng trên màn hình lâu hơn.

Rồi nghe tiếp phần giai điệu sau đó—

không cần nghe hết, anh cũng hiểu ý bài hát đang đi về đâu.

Là rung động.

Là bối rối.

Là phân vân giữa nên và không nên để lòng mình nghiêng đi.

Mà điều làm Hoàng khựng không phải bài hát.

Là việc Toàn chọn bài này.

Một story về cái bánh.

Nhưng lại ghép một bài hát chẳng liên quan gì đến cái bánh.

Hoàng tựa lưng vào tường.

Nhìn lại tấm ảnh lần nữa.

Rồi nhớ đến tối nay.

Ánh mắt Toàn khi ăn bánh.

Cái vô thức đưa bánh cho anh cắn.

Khoảnh khắc ngủ quên trên vai anh.

Và câu nói lỡ miệng đó.

"Em tưởng anh không muốn."

Mọi thứ bỗng nối lại với nhau.

Quá khớp.

Khớp đến mức người như Hoàng không thể giả vờ không hiểu.

Nếu là vài ngày trước—

anh sẽ nghĩ mình đang tự tưởng tượng.

Nhưng bây giờ—

sau tất cả những phản ứng của Toàn tối nay—

anh biết mình không đoán sai nữa.

Khóe môi Hoàng cong lên chậm rãi.

Một nụ cười rất dịu.

Rất ngọt.

Ngón tay dừng lại trên màn hình story đã gần hết thời gian.

Giọng anh rất nhỏ.

Như đang nói với chính người ở đầu bên kia.

"Anh có quyền nghĩ là em cố tình chọn nhạc đúng không..."

Ánh mắt anh mềm hẳn xuống.

Nụ cười nơi khóe môi sâu thêm.

"...mèo của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co