Truyen3h.Co

Guiding Light

31.Lộ bí mật

BoonieLee


Hoàng khẽ day nhẹ thái dương, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng người một như thói quen mỗi khi anh muốn kéo lại trật tự. Bình thường, chỉ cần một cái nhìn như vậy là đủ. Nhưng lần này, dường như không ai còn nhớ tới quy luật cũ nữa.

"Nên là anh quen người đó lâu chưa?"
"Anh theo đuổi hay người ta theo đuổi?"
"Anh tỏ tình chưa?"

Những câu hỏi dồn dập nối nhau, không hề có ý định dừng lại. Hoàng hít vào một hơi, giọng trầm xuống.

"Dừng."

Cả phòng im được đúng nửa nhịp.

"Dạ, vậy tụi em hỏi câu cuối thôi."
"Đúng, câu này cuối thật."
"Hỏi xong tụi em im liền."
"Cam kết luôn."

Hoàng nheo mắt, rõ ràng không tin, nhưng anh vẫn im lặng. Và đó chính là sai lầm.

"Là người phục vụ hồi nãy đúng không?"

Câu hỏi đánh thẳng, không vòng vo. Không khí trong phòng khựng lại trong tích tắc. Hoàng không trả lời, nhưng chính khoảng chậm rất nhỏ ấy đã nói lên tất cả.

"Ồhhh—"
"Trúng rồi!"
"Em biết mà!"
"Anh nhìn người ta từ đầu luôn á!"

Kiệt đập tay xuống bàn cái "bốp", mặt sáng rực như vừa phá được án lớn.

"Trời ơi, vậy là tụi em gặp chị dâu rồi hả—"

"Kiệt."

Giọng Hoàng cắt ngang, không lớn nhưng đủ lạnh. Kiệt lập tức im bặt... được đúng hai giây.

"Vậy là anh dâu?"

Không khí im phăng phắc.

Hoàng nhắm mắt, thở ra một hơi dài rồi mở ra. Ánh nhìn lần này không còn là cảnh cáo nữa, mà giống như một sự chấp nhận bất đắc dĩ—đám này hôm nay không thể trị theo cách cũ.

"Không phải chuyện của tụi em."

Giọng anh vẫn đều, rõ ràng, dứt khoát. Câu nói như đặt xuống một ranh giới. Cả bốn người khựng lại, không ai chen vào ngay, nhưng ánh mắt tò mò vẫn còn đó, chưa hề giảm đi.

Dũng là người lên tiếng trước, lần này giọng thấp hơn hẳn.

"Anh... thích người ta thật hả?"

Câu hỏi không còn mang ý trêu chọc. Nó là thật.

Hoàng không trả lời ngay. Anh nhìn xuống ly rượu trước mặt, chất lỏng bên trong phản chiếu ánh đèn lấp lánh. Một nhịp trôi qua, rồi anh cầm ly lên, nhấp một ngụm, đặt xuống.

"Ừ."

Chỉ một chữ.

Rất nhẹ.

Nhưng rơi xuống nặng đến mức cả phòng như khựng lại hoàn toàn.

"...Anh Hoàng mà nói 'ừ' luôn?"
"Ảnh chịu nhận luôn kìa..."
"Chắc nghiêm túc lắm rồi..."

Không ai còn cười lớn nữa. Sự tò mò vẫn còn, nhưng đã pha thêm một chút gì đó khác—ngỡ ngàng, và cả sự dè chừng.

Hoàng không để ý đến họ nữa. Anh ngả lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua màn hình đang chạy nhạc dở dang, nhưng rõ ràng tâm trí anh không còn ở trong căn phòng này. Hình ảnh thoáng qua trong đầu lại là một người khác—một bóng lưng bận rộn dưới ánh đèn vàng, một giọng nói mềm và đều, và cả cái ho rất khẽ ban nãy.

Khóe môi anh khẽ cong lên.

Rất nhỏ.

Nhưng lần này, không còn giấu.

Ở phía đối diện, bốn con người kia nhìn thấy hết.

Và lần đầu tiên từ đầu buổi đến giờ, không ai hỏi thêm gì nữa.

Chỉ có một suy nghĩ chung lặng lẽ lan ra—

Sếp của họ, lần này thật sự không còn đứng ngoài cuộc nữa rồi.

Không khí trong phòng karaoke lắng xuống thấy rõ sau một chữ "Ừ" của Hoàng.

Bài nhạc vẫn còn chạy trên màn hình, ánh đèn LED vẫn đổi màu chậm rãi, quét từng mảng sáng tối lên gương mặt mỗi người, nhưng cái náo nhiệt ban nãy như bị ai đó hạ nhỏ đi một nấc.

Kiệt ngả người ra sau ghế, lần đầu tiên từ đầu buổi không chen vào nói ngay. Dũng cầm ly nước trong tay, xoay nhẹ như đang tiêu hóa chuyện vừa nghe. Ngọc và Trang nhìn nhau, trong mắt đều là cùng một sự ngạc nhiên.

Cả bốn người đều hiểu rất rõ một chuyện—

Hoàng không phải kiểu người dễ thừa nhận cảm xúc.

Ít nhất là không thật lòng.

Trước giờ, những mối quan hệ xung quanh anh ở công ty không phải không ai biết. Có người đến, có người đi. Có người chủ động bước vào đời anh, có người chủ động rời khỏi. Hoàng chưa từng giữ lại, cũng chưa từng giải thích.

Mọi thứ với anh luôn rất rõ ràng.

Nhưng lần này—

anh nói thích.

Lại còn là trước mặt họ.

Kiệt là người phá vỡ khoảng lặng đầu tiên.

"Vậy... người ta biết chưa?"

Hoàng vẫn ngồi đó, lưng tựa vào sofa, ánh mắt đặt lên màn hình karaoke đang chạy những dòng chữ vô nghĩa với anh lúc này.

"Biết."

Dũng ngẩng lên.

"Biết là anh thích?"

"Ừ."

"Rồi sao?"

Lần này Hoàng im lâu hơn.

Ngón tay anh gõ nhẹ lên thành ly rượu, từng nhịp chậm và đều.

Một lát sau mới đáp:

"Đang từ từ."

Trang chống cằm, giọng nhỏ hơn hẳn lúc nãy.

"Người đó... có thích anh không?"

Hoàng bật cười khẽ.

Một câu hỏi rất đơn giản.

Nhưng thật ra—

chính anh cũng đang tự hỏi.

Trong đầu Hoàng chợt hiện lên rất nhiều mảnh vụn nhỏ.

Là ánh mắt Toàn nhìn anh bên bờ sông.

Là chiếc bánh được đưa tới miệng anh bằng một phản xạ rất tự nhiên.

Là cái cách cậu ngủ quên trên vai anh mà không phòng bị.

Là câu nói lỡ miệng tối đó—

Đâu phải em không cho...

Và cả đoạn story đêm đó.

Khóe môi Hoàng cong lên rất nhẹ.

"Chắc là có."

Kiệt lập tức dựng thẳng người.

"Chắc là có là sao?"

Hoàng nhướng mày.

"Là người ta chưa nói."

Ngọc nhịn không được chen vào.

"Chưa nói mà anh biết?"

Hoàng nghiêng ly rượu, nhìn lớp sóng nhỏ bên trong.

"Cảm giác."

Kiệt ôm ngực, làm bộ chịu không nổi.

"Xong rồi."

"Sếp em biết yêu rồi."

Dũng bật cười.

"Biết dùng cảm giác để đoán lòng người luôn."

Hoàng liếc qua.

"Muốn tăng ca?"

Kiệt lập tức ngồi ngay ngắn.

"Dạ không."

Cả phòng bật cười.

Không khí dịu xuống.

Nhưng lần này không còn là kiểu hóng chuyện đơn thuần nữa.

Mà là cảm giác họ đang thật sự nhìn thấy một phiên bản khác của Hoàng.

Một người đàn ông đang nghiêm túc với một người.

Trang nhìn anh, hỏi tiếp:

"Vậy anh tính sao?"

Hoàng nhíu mày.

"Tính gì?"

"Thì... theo tới đâu?"

Câu hỏi này làm Hoàng hơi khựng.

Không phải vì khó trả lời.

Mà vì câu trả lời quá rõ.

Anh ngả lưng vào ghế, ánh mắt hơi trầm xuống.

Giọng nói chậm và chắc.

"Nghiêm túc."

Kiệt hỏi tiếp.

"Nghiêm túc kiểu nào?"

Hoàng im một nhịp.

Rồi nói rất bình thản:

"Nếu được."

"Anh muốn giữ người đó cả đời."

Câu nói rơi xuống rất nhẹ.

Nhưng đủ làm cả bốn người im hẳn.

Không còn ai đùa nữa.

Vì họ hiểu—

với Hoàng, nói ra được như vậy đã là rất nhiều.

Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn rung lên.

Màn hình sáng lên trong ánh đèn nhập nhoạng.

Một cái tên hiện ra.

Là một icon hình Mèo.

🐈

Tin nhắn chỉ có ba chữ:

Em xong rồi.

Kiệt ngồi gần nhất nhìn thấy, mắt mở lớn.

Dũng cũng lia qua, rồi bật cười.

"Trời đất."

Trang chớp mắt.

"Icon mèo luôn?"

Hoàng không giải thích.

Nhưng ánh mắt anh dịu xuống rất rõ ngay khoảnh khắc nhìn màn hình.

Cái dịu dàng đó—

cả bốn người đều thấy.

Anh cầm điện thoại lên, đứng dậy.

Kiệt ngơ ngác.

"Ủa? Về hả?"

Hoàng cầm áo khoác, giọng bình thản:

"Ừ."

Dũng nhìn đồng hồ.

"Mới hơn mười hai thôi."

Hoàng rất tự nhiên.

"Người anh chờ tan ca rồi."

Cả bốn đứa im mất nửa giây.

Rồi đồng loạt bật dậy.

"Đi chung."

Hoàng khựng lại.

Nhíu mày.

"Đi đâu?"

Kiệt chỉ ra ngoài.

"Qua đó."

Dũng tiếp lời ngay.

"Đối diện hình như có bar mà."

Trang cười rất tươi.

"Tiện ghê."

Ngọc gật đầu.

"Đúng lúc muốn nhâm nhi gì đó."

Hoàng nhìn cả bốn người, ánh mắt đầy cảnh giác.

"Không."

Kiệt khoanh tay.

"Tại sao?"

"Anh bảo là tiệc công ty."

"Tiệc chưa kết thúc."

Dũng tỉnh bơ tiếp lời:

"Tăng ba."

Hoàng day nhẹ thái dương.

"Mai còn làm."

Kiệt lập tức đáp:

"Mai tụi em tự giác tới sớm."

Trang chen vào:

"Em bao tiền nước luôn."

Ngọc nhìn Hoàng.

"Tụi em chỉ qua ngồi chút thôi."

Hoàng nhìn đám người trước mặt, lần đầu tiên thấy đội của mình phiền đến mức này.

Anh biết rõ.

Bốn đứa này không phải muốn uống gì đó.

Mà muốn nhìn người.

Muốn xác nhận.

Muốn hóng tiếp.

Và nếu là bình thường—anh đã cắt ngay từ đầu.

Nhưng nghĩ đến Toàn vừa tan ca, chắc cũng còn đang dọn dẹp, chắc cũng mệt.

Có thêm người qua ngồi một lát...

có khi lại làm cậu bớt ngại hơn là chỉ đối diện riêng anh lúc này.

Nghĩ vậy, Hoàng thở ra một hơi.

"Qua thì qua."

Kiệt sáng mắt.

"Thiệt?"

Hoàng nhìn thẳng.

"Nhưng không được làm em ấy khó xử."

Cả bốn đứa lập tức giơ tay như tuyên thệ.

"Dạ."

"Cam kết."

"Chắc chắn."

Hoàng nhìn vẻ mặt quá mức ngoan ngoãn đó mà không tin nổi một chữ.

Nhưng cuối cùng vẫn mở cửa bước ra.

Bốn cái bóng lập tức nối đuôi theo sau.

Ở bên kia đường, ánh đèn của Falling Night vẫn còn sáng.

Và Hoàng chợt có một dự cảm rất rõ—

đêm nay sẽ còn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co