34.Ưu tiên
Vừa ngồi xuống ghế, Toàn lập tức cầm ly nước trước mặt lên uống một ngụm lớn, như muốn dập tắt cả gương mặt đang nóng ran của mình.
Nhưng dường như vô ích.
Cái cảm giác hơi thở nóng rơi sát bên tai ban nãy vẫn còn nguyên, rõ đến mức cậu có cảm giác chỉ cần ai nhắc lại một chữ thôi là mặt mình sẽ bốc khói thật.
Bốn người đối diện im thin thít.Không ai nói gì.Chỉ là bốn cặp mắt đồng loạt đảo qua Hoàng, rồi đảo qua Toàn, rồi lại đảo về Hoàng. Cuối cùng, Trang là người không nhịn được đầu tiên.
"...Em hỏi thiệt nha."
Hoàng nhấp một ngụm rượu, giọng bình thản—"Hỏi."
"Anh vừa làm cái gì vậy?"
Hoàng nhướng mày—"Đi giành lại người của mình."
Kiệt suýt sặc—"Thiệt luôn hả anh?"
Dũng chen vào, mặt đầy hoang mang—"Tụi em theo anh ba năm rồi, lần đầu thấy anh như này luôn đó."
Ngọc gật đầu lia lịa—"Em tưởng anh ra đó kéo người đi thôi, ai ngờ anh ra đó phát cơm chó."
Toàn đang uống nước, nghe tới đó lập tức ho sặc.Hoàng rất tự nhiên đưa tay vuốt nhẹ lưng cho cậu—"Uống từ từ."
Bàn tay kia chạm xuống lưng khiến Toàn cứng cả người. Trang nhìn cảnh đó, quay sang Kiệt thì thầm—"Xong rồi."
Kiệt nuốt khan—"Ừ,Chúa quỷ thật sự sa lưới rồi."
Hoàng nghe rõ từng chữ, nhưng chẳng buồn phản bác. Ngược lại, khóe môi còn cong lên rất nhẹ. Toàn cúi đầu, không biết là vì ngại hay vì không dám nhìn vẻ mặt của người bên cạnh nữa. Một lúc sau, Hoàng nghiêng đầu sát lại gần, chỉ đủ để mình Toàn nghe.
"Lần sau có người lạ tới gần, gọi anh."
Toàn khựng lại—"...Em tự xử được mà."
Hoàng nhìn cậu—"Anh biết."
"Vậy sao—"
"Nhưng anh không thích."
Chỉ bốn chữ — tim Toàn đập lệch mất một nhịp.
Bốn chữ đó của Hoàng nói ra rất nhẹ, nhưng lại như một viên đá rơi thẳng xuống mặt nước, làm lòng cậu gợn lên từng tầng sóng.
Toàn siết chặt ly nước, cố giữ giọng bình thường.
"...Anh quản nhiều quá rồi đó."
Hoàng nghiêng đầu nhìn cậu, giọng rất thấp.
"Ừ."
"Ừ là sao?"
"Là anh biết."
Toàn nghẹn lời.Biết mà vẫn làm—đúng là kiểu của Hoàng.
Bên kia bàn, bốn người còn lại vẫn im thin thít như chưa tiêu hóa nổi cảnh tượng vừa rồi. Trang là người đầu tiên lên tiếng.
"Em nói thiệt nha..."
Hoàng nhấc mắt nhìn.
"Hửm?"
Trang chỉ chỉ về phía quầy bar.
"Lúc anh đi ra đó... tụi em tưởng anh định đấm người ta."
Kiệt gật đầu lia lịa.
"Thiệt luôn, cái mặt anh lúc đó đáng sợ muốn chết."
Dũng chen vào.
"Em còn nghĩ chắc mai tụi mình lên báo."
Ngọc bật cười.
"Ai ngờ anh ra đó diễn nguyên một màn đánh dấu chủ quyền."
Toàn đang uống nước, nghe tới bốn chữ cuối cùng thì sặc.
"Khụ—"
Hoàng thuận tay đưa khăn giấy cho cậu, bàn tay còn tiện thể vuốt nhẹ sau lưng giúp cậu thuận hơi.
"Uống từ từ."
Toàn cứng người.
"Anh... em tự được."
Hoàng rút tay về, nhưng khóe môi cong lên rất rõ.
Trang nhìn cảnh đó, quay sang ba người còn lại, giọng thì thầm nhưng ai cũng nghe thấy.
"Thấy chưa?"
Kiệt gật.— "Rõ như ban ngày."
Ngọc chống cằm.
"Giờ em hiểu sao anh Hoàng bảo tụi em phải chú ý anh Toàn rồi."
Dũng bổ sung.— "Chứ không chú ý là có người khó chịu liền."
Hoàng nhấp một ngụm rượu, không phản bác, nhưng thái độ dửng dưng đó còn đáng sợ hơn cả phản bác.
Toàn cúi đầu, tai nóng ran. Cậu biết mấy người này đang cố ý chọc, nhưng người đáng ghét nhất vẫn là Hoàng.
...Nếu không phải anh làm ra cái màn vừa rồi, mọi chuyện đã chẳng thành thế này.
Một lúc sau, Kiệt chống cằm nhìn Hoàng, tò mò hỏi.
"Mà anh Hoàng, em theo anh lâu rồi, giờ mới thấy anh ghen kiểu này đó."
Hoàng nhướng mày.
"Ai nói anh ghen?"
Trang bật cười.
"Chứ cái ánh mắt hồi nãy là gì?"
Ngọc bắt chước— "Kiểu: chạm thử xem, tôi tiễn cậu ra cửa luôn."
Dũng cười phụ họa.
"Em đứng xa còn thấy lạnh sống lưng."
Hoàng nghe xong chỉ cười nhạt, quay sang nhìn Toàn.
"Anh không ghen."
Toàn vừa định thở ra thì Hoàng nói tiếp.
"Anh chỉ không thích người khác động vào người của anh."
Ly nước trên tay Toàn khựng lại, cả bàn nổ tung.
"ỐI GIỜI ƠI—"
Trang đập bàn— Kiệt ôm ngực.
"Em xin phép nghỉ ngang, tim em không chịu nổi."
Ngọc cười đến đỏ mặt — Dũng cúi đầu lắc đầu bất lực.
Còn Toàn...
Mặt đỏ đến mức không dám ngẩng lên nữa.
Hoàng thì vẫn rất bình tĩnh, nghiêng đầu sát lại gần, giọng đủ cho mình Toàn nghe.
"Lần này có hiểu lầm nữa không?"
Toàn mím môi, tim đập loạn.
Lần đầu tiên trong đêm, cậu thật sự không biết phải trốn khỏi ánh mắt người này kiểu gì nữa, đầu ngón tay siết chặt ly nước đến mức các khớp tay trắng ra.
Cậu biết Hoàng cố ý.
Cố ý ép cậu vào đường cùng.
Cố ý nói những câu khiến tim cậu rối tung lên trước mặt bao nhiêu người.
Nhưng đáng ghét ở chỗ—Toàn lại không ghét nổi.
"...Anh nói ít lại đi."
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như lẫn vào tiếng nhạc.
Hoàng nghe rõ, khóe môi cong lên.
"Em nói sao anh nghe vậy."
Miệng thì nói nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không có ý định dừng.
Bên kia bàn, Trang ôm ngực như vừa xem xong một tập phim cao trào.
"Em xin phép xác nhận lần cuối..."
Kiệt bịt miệng cô lại— "Đừng hỏi nữa, để người ta thở."
Dũng bật cười.
"Em nghĩ giờ người cần thở là anh Toàn."
Ngọc chống cằm nhìn Toàn, ánh mắt đầy thương cảm.
"Anh Toàn đỏ nguyên từ tai tới cổ luôn rồi."
Toàn lập tức đưa tay chạm thử, nóng thật.
Hoàng nhìn hành động đó, bật cười rất khẽ.
"Ngại rồi à?"
Toàn quay sang lườm anh.
"Nhờ ai?"
"Anh."
Hoàng đáp tỉnh bơ làm Toàn cứng họng.
Bốn người đối diện đồng loạt quay mặt đi chỗ khác để giấu cười.
Đúng lúc đó, Huy bê một khay Snack hạt tới, đặt xuống bàn.
"Tặng bàn mình nè."
Trang ngẩng lên nhìn Huy như gặp cứu tinh.
"Anh ơi, cứu tụi em với. Tụi em ngồi đây em ngộp quá."
Huy liếc qua Hoàng rồi nhìn Toàn, khóe môi giật giật— "Sao lại ngộp ?"
Kiệt trả lời thay.
"Vì không khí nồng mùi chiếm hữu quá."
Huy suýt phì cười, Hoàng thì vẫn bình thản như không có gì.
Khoa cũng vừa quay lại, kéo ghế ngồi xuống cạnh Huy.
"Ủa, mới đi có chút mà bỏ lỡ gì rồi?"
Ngọc lập tức kể như bắn rap, từ màn cậu trai lạ bắt chuyện cho tới màn Hoàng ra mặt "cứu người". Nghe xong, Khoa im ba giây rồi quay sang Toàn.
"Anh trai của em ổn không?"
Toàn cầm ly nước, mặt vẫn đỏ.
"...Không ổn lắm."
Cả bàn bật cười. Hoàng dựa lưng vào ghế, nhìn Toàn một lúc lâu rồi khẽ hỏi.
"Muốn về chưa?"
Toàn ngẩng lên.
"Về?"
"Ừ." — Hoàng nhìn cậu — "Mặt em đỏ vậy, ở thêm chắc lát nữa bốc khói thật."
Toàn biết anh đang cho cậu một đường lui, một cách kéo cậu ra khỏi bầu không khí đang làm cậu không biết giấu mặt vào đâu.
Cậu im lặng vài giây rồi gật đầu.
"...Ừm."
Hoàng đứng dậy ngay.
"Vậy anh đưa em về."
Câu đó vừa dứt, cả bàn lại đồng loạt ngẩng lên.
Trang trợn mắt—"Ủa? Nhanh vậy?"
Kiệt nhăn mặt—"Anh Hoàng, chưa gì sao bắt ảnh về trước rồi ?"
Hoàng cầm áo khoác, giọng rất thản nhiên.
"Người quan trọng về trước."
Cả bàn đồng loạt quay sang nhìn Toàn.
Toàn đứng hình.
Cậu thật sự bắt đầu nghi ngờ tối nay Hoàng quyết tâm làm tim cậu hỏng luôn rồi.
Huy nhìn cảnh đó, bật cười lắc đầu.
"Đi đi bạn, không thôi lát nữa ảnh phát biểu thêm câu nào chắc bạn xỉu tại chỗ."
Khoa gật đầu phụ họa— "Chuẩn."
Toàn cúi đầu chào mọi người, cố giữ bình tĩnh.
"Anh về trước nha."
Trang cười tươi— "Dạ, anh về cẩn thận."
Kiệt giơ tay vẫy— "Hẹn gặp lại anh Toàn."
Dũng và Ngọc cũng chào theo.
Hoàng đứng cạnh, rất tự nhiên đưa tay chặn nhẹ sau lưng Toàn, dẫn cậu đi ra cửa.
Bàn tay không chạm hẳn, nhưng đủ gần để bảo vệ, đủ gần để khiến Toàn nhận ra Hoàng từ đầu đến cuối đều luôn để ý đến mình.
Ra đến cửa quán, gió đêm thổi qua làm nhiệt trên mặt Toàn dịu đi đôi chút.
Nhưng tim thì chưa.
Hoàng đi cạnh cậu, chậm rãi hỏi.
"Giận anh à?"
Toàn im lặng. Hoàng cúi xuống nhìn.
"Thật sự giận?"
Toàn khẽ lắc đầu.
"...Không."
"Vậy sao không nói chuyện?"
Toàn dừng bước, mấy giây sau mới nhỏ giọng.
"Em đang nghĩ."
"Nghĩ gì?"
Toàn siết nhẹ lòng bàn tay.
— Nghĩ về cái câu người của anh.
— Nghĩ về ánh mắt Hoàng lúc kéo cậu lại.
— Nghĩ về cảm giác an toàn kỳ lạ khi lưng chạm vào ngực anh.
Nhưng những thứ đó Toàn không nói được, cuối cùng chỉ bật ra một câu rất nhỏ.
"...Anh lúc nào cũng làm em rối hết."
Hoàng đứng yên nhìn cậu, rồi rất chậm, anh cười.
"Vậy để anh rối cùng em."
Toàn ngước lên.
Và lần này—cậu không né ánh mắt anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co