Truyen3h.Co

Guiding Light

4.Bên Kia Con Đường

BoonieLee

Cánh cửa khẽ mở, tiếng chuông nhỏ vang lên rồi nhanh chóng tan vào nền nhạc trầm đang phủ kín không gian. Toàn bước vào chậm hơn bình thường một nhịp, như thể cơ thể cậu vẫn chưa hoàn toàn theo kịp quyết định vừa rồi. Ánh đèn bên trong dịu và ấm, không quá sáng nhưng đủ để mọi thứ hiện ra rõ ràng trong một lớp màu mềm. Không gian không đông như cậu từng nghĩ, cũng không ồn ào. Mọi thứ ở đây giữ một khoảng cách vừa phải, đủ để người ta không cảm thấy bị lạc lõng.

Cậu đứng lại gần cửa một thoáng, ánh mắt lướt qua một vòng, như một thói quen khi bước vào nơi xa lạ. Quầy bar, vài nhóm khách ngồi rải rác, những câu chuyện không rõ nội dung, rồi dừng lại ở phía trong.

Khoa là người nhìn thấy cậu đầu tiên.

"Ê—"

Câu nói vừa bật ra đã dừng lại giữa chừng, nhưng đủ để Toàn nhận ra mình đã bị phát hiện. Khoa nhanh chóng bước lại, vẻ mặt không giấu được sự bất ngờ xen lẫn vui vẻ.

"Ủa, anh qua thiệt luôn hả?"

Toàn khẽ gật đầu. Cậu không nói gì thêm, cũng không giải thích. Có những việc chính cậu còn chưa rõ, thì cũng không cần phải nói ra.

"Ngồi đây nè."

Khoa kéo một chiếc ghế ở góc quầy — không quá gần trung tâm, cũng không tách biệt hẳn. Một vị trí vừa đủ để ngồi yên mà không bị chú ý quá nhiều.

Toàn ngồi xuống. Lưng vẫn giữ thẳng, hai tay đặt gọn trước mặt. Ánh mắt thi thoảng liếc quanh, không hẳn là căng thẳng, chỉ là chưa quen.

"Huy."

Khoa gọi về phía sau quầy.

"Có khách quen."

Huy đang lau ly, nghe vậy thì ngẩng lên. Ánh mắt cậu chạm vào Toàn, dừng lại một nhịp rất ngắn, như thể đã đoán trước chuyện này sẽ xảy ra, chỉ là không ngờ lại sớm như vậy. Cậu đặt chiếc ly xuống, bước lại, không vội.

"Chào bạn."

Cách xưng hô đến rất tự nhiên.

Toàn khựng lại một chút. Ánh mắt cậu dừng trên gương mặt đối diện lâu hơn bình thường. Nhìn kiểu gì, người này cũng nhỏ hơn mình. Nhưng cách gọi "bạn" lại không mang chút do dự nào, như thể khoảng cách giữa hai người chưa từng tồn tại.

Toàn không sửa.

Cậu chỉ khẽ gật đầu.

"Mình chào bạn."

Giọng cậu chậm hơn thường ngày một chút, như thể chính cậu cũng đang làm quen với cách xưng hô này.

Huy không nói thêm gì, chỉ hơi mỉm cười.

"Bạn uống gì?"

Toàn im lặng một nhịp. Ánh mắt lướt qua dãy ly phía sau quầy, qua những chai rượu xếp gọn gàng, rồi dừng lại trước khoảng trống trước mặt mình.

"Có gì không cồn không ?"

"Có chứ, bạn thích như thế nào ?"

"Sao cũng được nhé." Một câu trả lời lửng lơ, giống hết cách mọi người nhìn vào Toàn.

"Đề này khó nha, nhưng mình cần được." — Huy cười.

Cậu quay lại phía sau quầy, bắt đầu chuẩn bị. Động tác không nhanh, nhưng dứt khoát. Đá được cho vào ly, tiếp đó là một vài loại syrup, nước trái cây, rồi thêm vào một lớp gì đó ở phía trên. Mọi thứ diễn ra gọn gàng, không dư thừa.

Toàn nhìn theo.

Không phải vì tò mò, chỉ là ánh mắt vô thức dừng lại ở đó.

Một lúc sau, ly nước được đặt xuống trước mặt cậu.

Màu hồng nhạt, không quá nổi bật nhưng đủ để giữ lại ánh nhìn. Trên bề mặt là một lớp foam mỏng, nhẹ đến mức gần như tan ra dưới ánh đèn.

"Mình pha đại thôi," Huy nói, giọng rất bình thường, "không biết bạn uống được không."

Toàn nhìn ly nước một lúc, rồi đưa tay cầm lên.

Ngụm đầu tiên chạm môi mang theo vị chua dịu, lan chậm trên đầu lưỡi. Sau đó là một chút béo rất nhẹ, không rõ ràng nhưng đủ để giữ lại cảm giác nơi cuống họng.

Cậu dừng lại một nhịp.

"Ổn không?" Huy hỏi.

Toàn gật đầu.

"Ừ... được."

Câu trả lời vẫn ngắn, nhưng giọng đã dịu hơn một chút. Như thể giữa tất cả những thứ còn xa lạ xung quanh, cậu vừa tìm được một điểm nhỏ có thể chấp nhận.

Toàn vẫn ngồi đó, nhưng không còn giống lúc mới bước vào nữa.

Vai cậu hạ xuống một chút, không rõ từ khi nào. Lưng cũng thôi giữ thẳng một cách vô thức, mà tựa nhẹ vào ghế. Ánh mắt không còn lướt đi tìm một điểm bám, chỉ dừng lại đâu đó trước mặt, đủ để thấy mọi thứ mà không cần phòng bị.

Không gian xung quanh vẫn vậy — tiếng nhạc, tiếng người, ánh đèn dịu — nhưng cảm giác trong cậu đã khác đi một chút.

Nhẹ hơn.

Khoa chống tay lên bàn, nghiêng người sang, nhìn Toàn với vẻ dò xét rất không giấu giếm.

"Anh mà im nữa là tụi em tính thu tiền... phí ngồi suy nghĩ đó nha."

Huy đang đứng phía trong quầy, nghe vậy thì khẽ bật cười, không ngẩng lên.

"Thôi, để mình pha thêm ly nữa bù lại. Nãy pha đại quá, lỡ không hợp gu bạn."

"Ủa?" Khoa quay sang, "vậy là công nhận pha đại luôn hả?"

"Chứ sao," Huy đáp rất bình thản, "tại nhìn bạn này khó chiều."

Câu nói rơi xuống nhẹ tênh, như một câu đùa không cần nhấn mạnh.

Toàn khựng lại.

Chỉ một nhịp rất ngắn.

Rồi khóe môi cậu cong lên.

Một tiếng cười thoát ra, nhỏ thôi, nhưng rõ ràng. Không phải kiểu cười xã giao thường thấy — cái cười chỉ đủ để đáp lại người khác — mà là một phản xạ tự nhiên, đến trước cả suy nghĩ.

Khoa im bặt một giây, mắt hơi mở lớn, như vừa bắt được thứ gì đó hiếm hoi. Huy cũng ngẩng lên, ánh nhìn dừng lại nơi Toàn lâu hơn bình thường.

Không ai nói gì.

Nhưng giữa hai người, có một sự đồng thuận rất lặng lẽ.

Có lẽ... đây mới là nụ cười thật sự của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co