Truyen3h.Co

Guiding Light

9.Trùng Hợp

BoonieLee

Sau buổi tối hôm đó, mọi thứ dường như vẫn trở về quỹ đạo quen thuộc.

Toàn vẫn đi làm ở Le Vie Rose, vẫn bận rộn với những ca tối kéo dài, vẫn giữ nhịp sống đều đặn đến mức đôi khi chính cậu cũng thấy mình như đang trôi trong một vòng lặp không tên. Falling Night vẫn là nơi cậu ghé qua mỗi khi muốn ngồi yên một lúc, nhưng chuyện ghé quán chưa bao giờ có quy luật cố định. Có hôm tan làm xong cậu qua ngay, ngồi một tiếng rồi về. Có hôm mệt quá thì về thẳng phòng. Có hôm lại biến mất vài ngày liền như chưa từng xuất hiện.

Và sau cái tối cậu ngồi lại đến khuya hôm đó, Hoàng bắt đầu nhận ra mình để ý đến chuyện ấy nhiều hơn mức cần thiết.

Ban đầu chỉ là một buổi tan làm sớm.

Anh đứng trước cửa Falling Night lâu hơn bình thường một chút, tự nhủ rằng hôm nay công việc kết thúc nhẹ nhàng, ghé uống một ly rồi về cũng tốt. Một lý do rất hợp lý.

Chỉ là lúc bước vào quán, ánh mắt anh theo phản xạ quét qua góc bàn quen thuộc trước.

Trống.

Huy đang đứng sau quầy lau ly, thấy anh thì gật đầu chào như mọi khi.

"Như cũ hả anh?"

Hoàng kéo ghế ngồi xuống.

"Ừ."

Khoa đang sắp lại mấy chai rượu phía sau, thấy động tác nhìn quanh của anh thì nhếch môi cười.

"Tìm ai hả anh?"

Hoàng ngước lên.

"Tìm gì?"

Khoa chống tay lên quầy, giọng tỉnh bơ.

"Thì mới vô đã nhìn quanh rồi."

Hoàng cầm ly nước Huy đặt xuống, giọng đều đều.

"Nhìn chỗ ngồi thôi."

Khoa kéo dài một tiếng "à" đầy ẩn ý, nhưng không nói thêm.

Tối hôm đó Toàn không tới.

Lúc rời quán, Hoàng mới nhận ra mình đã nhìn ra cửa nhiều hơn mức bình thường.

Anh tự thấy nực cười.

Chỉ là một người khách quen.

Chỉ là vài lần ngồi cùng một quán.

Không đáng để để tâm như vậy.

Nhưng vài hôm sau, anh lại ghé sớm hơn.

Lần này còn sớm hơn cả hôm trước.

Lý do vẫn rất hợp lý.

Tan làm sớm.

Không muốn về ngay.

Muốn uống một ly cho nhẹ đầu.

Nhưng khi cửa vừa mở, ánh mắt anh vẫn theo quán tính lướt về chỗ quen thuộc đó.

Vẫn trống.

Khoa đang lau quầy, thấy vậy thì cười ngay.

"Hôm nay anh Toàn không qua đâu."

Hoàng tháo đồng hồ ra, đặt xuống mặt quầy, động tác hơi khựng lại rất nhẹ.

"Anh có hỏi đâu."

Khoa bật cười.

"Em có nói anh hỏi đâu."

Huy đứng bên kia quầy nghe vậy thì cúi đầu giấu cười.

Hoàng liếc cả hai, bất lực lắc đầu.

"Bộ ở đây hết chuyện để nói rồi à?"

Khoa nhún vai.

"Chuyện này vui hơn."

Hoàng không đáp, chỉ cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.

Lạ thật.

Quán vẫn vậy, nhạc vẫn vậy, rượu vẫn vậy.

Chỉ là thiếu đi một bóng người ngồi ở góc kia, không hiểu sao lại khiến không khí khác đi đôi chút.

Mấy ngày sau nữa, anh ghé muộn hơn, nghĩ biết đâu Toàn sẽ đến trễ như hôm nọ.

Nhưng vừa ngồi xuống, Huy đã tiện miệng nói:

"Bạn ấy về rồi."

Chỉ ba chữ thôi.

Hoàng im lặng một chút, ngón tay vô thức xoay ly rượu trong tay.

Khoa nhìn thấy, bật cười.

"Lệch giờ rồi."

Hoàng nhíu mày.

"Cái gì lệch?"

"Lịch gặp nhau."

Hoàng bật cười nhạt.

"Anh với cậu ấy có hẹn à?"

Khoa chống cằm.

"Không hẹn, mà em thấy anh đang cố tạo hẹn."

Hoàng lắc đầu, không buồn phản bác nữa.

Nhưng từ hôm đó, anh bắt đầu nhớ được đại khái khung giờ Toàn hay ghé.

Không rõ ràng.

Chỉ là một kiểu ghi nhớ vô thức.

Có lần đang ngồi uống, Hoàng như tiện miệng hỏi:

"Dạo này cậu khách quen kia ít qua?"

Huy ngẩng lên, cố tình hỏi lại:

"Khách quen nào?"

Hoàng hơi khựng.

"Cậu hay ngồi góc kia."

Khoa đứng gần đó nghe xong thì cười ngay.

"Ủa, nhớ rõ ghê."

Hoàng nhíu mày.

"Ngồi nhiều thành quen mắt."

Khoa nghiêng đầu, ánh mắt đầy ý vị.

"Vậy anh hỏi giờ ảnh hay tới làm gì?"

Lần này Hoàng thật sự im một nhịp.

Rồi rất nhanh lấy lại vẻ bình thản.

"Để biết lúc nào quán đông."

Khoa bật cười lớn đến mức Huy cũng phải quay đi giấu nụ cười.

Lý do đó nghe chính Hoàng cũng thấy vô lý.

Nhưng anh vẫn nói ra với vẻ mặt rất tự nhiên.

Cho đến cuối tuần, anh vẫn ghé đúng khung giờ ấy.

Lần này vừa đẩy cửa bước vào, ánh mắt anh đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc nơi quầy bar.

Toàn ở đó.

Nhưng không phải bộ đồ đi làm như mọi lần.

Hôm nay có lẽ là ngày nghỉ, hoặc ít nhất là một buổi tối cậu không ghé qua ngay sau ca làm. Toàn mặc một chiếc áo thun trắng form rộng vừa phải, phần cổ áo cách điệu thành dáng chữ V mềm, để lộ vừa đủ phần xương quai xanh quen thuộc. Không còn vẻ chỉn chu của đồng phục nhà hàng, cũng không có cảm giác căng cứng sau giờ làm. Mái tóc cậu hơi rối nhẹ như vừa đi ngoài gió về, trông mềm hơn bình thường. Trên người vẫn là mùi nước hoa quen thuộc — tông hương mát sạch sẽ, nhưng lần này lại hòa thêm chút ngọt dịu và một tầng phấn rất nhẹ, khiến cảm giác tổng thể mềm mại hơn hẳn.

Toàn quay đầu lại đúng lúc nghe tiếng chuông cửa.

Thấy Hoàng, cậu hơi khựng một nhịp.

Rồi bật cười.

"Lại trùng hợp."

Hoàng đứng ở cửa, nhìn cậu vài giây rồi mới bước vào.

Khóe môi anh cong lên rất nhẹ.

"Ừ."

Vẫn là một tiếng đáp bình thản.

Nhưng chỉ có chính Hoàng biết, để có được cái gọi là "trùng hợp" này, anh đã thay đổi giờ ghé quán không ít lần trong suốt cả tuần.

Anh kéo ghế ngồi xuống vị trí quen thuộc cạnh Toàn.

Huy đặt ly rượu xuống trước mặt anh, ánh mắt thoáng ý cười.

Toàn nghiêng đầu nhìn anh.

"Hôm nay anh tan làm sớm?"

Hoàng cầm ly lên, giọng vẫn đều.

"Ừ. Cũng xem như vậy."

Toàn gật đầu, không hỏi thêm.

Chỉ là không khí giữa hai người lúc này đã khác lần đầu gặp rất nhiều.

Không còn cảm giác xa lạ.

Cũng không còn sự dè chừng rõ ràng.

Như thể sau vài lần vô tình chạm mặt, sự hiện diện của đối phương đã bắt đầu trở thành một phần quen thuộc trong khung cảnh này.

Khoa đứng phía sau nhìn qua nhìn lại giữa hai người, cuối cùng ghé sát Huy thì thầm:

"Em nói rồi mà."

Huy lau chiếc ly trong tay, khóe môi cong lên.

"Ừ."

"Canh giờ thiệt."

Huy cười nhỏ.

"Mà còn không chịu nhận."

Ở phía bên kia quầy, Hoàng ngồi cạnh Toàn với vẻ mặt rất tự nhiên, như thể tối nay mọi thứ đúng là trùng hợp.

Chỉ có điều, chính anh cũng bắt đầu hiểu rằng có những sự trùng hợp, nếu lặp lại quá nhiều lần, thì thật ra chưa chắc còn là ngẫu nhiên nữa.

Toàn chống khuỷu tay lên quầy, ngón tay xoay nhẹ chiếc ly trước mặt, ánh mắt lơ đãng nhìn lớp đá đang tan dần trong thứ nước màu hổ phách nhạt. Hôm nay trông cậu khác hẳn những lần trước — không có vẻ mệt mỏi sau ca làm, cũng không mang theo cái không khí gấp gáp của người vừa tan ca rồi ghé qua cho kịp một khoảng nghỉ ngắn. Quần áo thoải mái hơn, mái tóc cũng mềm hơn thường lệ, cả người giống như vừa được tháo bớt đi một lớp căng cứng vô hình.

Hoàng ngồi cạnh, thoáng nhìn cậu một cái rồi dời mắt về ly rượu trong tay.

"Không đi làm à?"

Toàn khẽ lắc đầu.

"Hôm nay nghỉ."

"Hiếm thấy."

Toàn bật cười nhẹ.

"Nghe như anh để ý lịch làm của em vậy."

Câu nói đó làm Hoàng khựng rất nhanh, chỉ đủ để chính anh nhận ra.

May mà Khoa chen vào đúng lúc, cứu bầu không khí khỏi cái khoảng lặng hơi đáng ngờ.

"Thì ảnh không nhớ lịch làm, ảnh nhớ lịch ghé quán thôi."

Toàn quay sang nhìn Khoa, hơi nhướng mày.

"Thiệt hả?"

Khoa chống cằm, nụ cười rõ ràng đang có ý đồ.

"Em không nói gì nha."

Hoàng liếc cậu một cái.

"Em nói ít thôi."

Khoa bật cười, giơ hai tay như đầu hàng.

Toàn nhìn qua Hoàng, khóe môi cong lên rất nhẹ. Không biết có phải do ánh đèn vàng trong quán hay không, nhưng khoảnh khắc đó gương mặt cậu mềm đi thấy rõ, làm cái cảm giác xa cách thường ngày mỏng đi một chút.

"Hôm nay bạn đi đâu mà ăn mặc khác vậy?" Huy vừa lau ly vừa hỏi, giọng rất tự nhiên.

Toàn cúi nhìn chính mình, rồi nhún vai.

"Bạn kéo đi dạo chút, tiện ghé đây luôn."

"Bạn nào?" Khoa hỏi ngay, mắt sáng lên như ngửi thấy chuyện thú vị.

Toàn cười, liếc cậu.

"Hỏi kỹ vậy làm gì?"

"Quan tâm đời sống tình cảm khách quen."

"Bạn bình thường thôi."

Khoa kéo dài giọng.

"Bạn bình thường hay bạn đặc biệt?"

Toàn bật cười lắc đầu, không đáp nữa.

Nhưng Hoàng vẫn ngồi im, tay cầm ly rượu, ánh mắt hạ xuống như thể không quan tâm.

Chỉ là ngón tay xoay ly chậm hơn lúc nãy một chút.

Huy nhìn thấy.

Khoa cũng nhìn thấy.

Hai người trao nhau một ánh mắt rất nhanh.

Rõ ràng là có người đang để ý.

Hoàng lên tiếng sau vài giây, giọng bình thản như chỉ hỏi cho có.

"Đi chơi vui không?"

Toàn nghiêng đầu nghĩ một chút.

"Cũng ổn."

"Nghe như không vui lắm."

Toàn cười khẽ.

"Không phải không vui."

Cậu nhấp một ngụm nước, mắt nhìn xuống mặt quầy.

"Chỉ là đi với người quen thôi. Có mấy chỗ đông quá, hơi ngộp."

Hoàng gật đầu.

Hợp lý.

Không hiểu sao câu trả lời đó lại khiến anh thấy nhẹ đi một chút, dù bản thân cũng không rõ mình vừa nhẹ vì điều gì.

Khoa thì không bỏ qua biểu cảm rất nhỏ đó.

Cậu chống cằm, cố nhịn cười.

"Anh Hoàng."

"Hửm?"

"Em thấy anh quan tâm anh Toàn ghê."

Hoàng nhướn mày.

"Quan tâm gì?"

"Thì hỏi người ta đi đâu, vui không."

Hoàng nhấp rượu, giọng đều đều.

"Xã giao thôi."

Khoa cười toe.

"Xã giao dữ ha."

Toàn ngồi bên cạnh nghe vậy cũng bật cười theo.

Không khí tối nay nhẹ hơn hẳn những lần trước. Không cần ai cố kéo câu chuyện, mọi thứ vẫn tự nhiên trôi đi. Họ nói về mấy chuyện linh tinh, từ công việc, những vị khách kỳ quặc, đến chuyện Khoa làm đổ rượu lên áo khách tuần trước rồi phải đứng xin lỗi gần mười phút.

Toàn cười nhiều hơn.

Hoàng nhận ra điều đó.

Và càng nhận ra, anh càng thấy phiên bản này của Toàn dễ chịu đến lạ.

Không có lớp phòng bị rõ rệt.

Không có ánh mắt luôn giữ khoảng cách như lần đầu.

Chỉ là một Toàn rất bình thường, ngồi đây, cười với những câu chuyện không đầu không cuối.

Một lúc sau, Khoa bị Huy sai đi lấy thêm đá dưới kho, vừa đi vừa lẩm bẩm khó chịu. Quầy bar bỗng yên hơn đôi chút, chỉ còn tiếng nhạc và tiếng đá va nhẹ vào thành ly.

Toàn chống cằm nhìn ra ngoài lớp kính, giọng nhẹ hẳn.

"Dạo này anh hay ghé quán hơn nhỉ."

Hoàng quay sang.

"Em cũng để ý à?"

Toàn cười.

"Thấy thôi."

Hoàng im lặng một nhịp, rồi nhấp một ngụm rượu.

"Chắc do... trùng hợp."

Toàn bật cười thành tiếng.

Rõ ràng là cậu không tin lắm.

Nhưng cũng không bóc mẽ.

Chỉ khẽ lắc đầu.

"Vậy anh với em chắc có duyên ghê."

Câu nói đó nhẹ tênh, như một câu đùa vu vơ.

Nhưng lại khiến Hoàng dừng tay giữa chừng.

Lần đầu tiên từ lúc ngồi xuống tối nay, anh thật sự cảm thấy nhịp tim mình lệch đi một nhịp rất nhỏ.

Và điều đáng nói là, Toàn dường như không hề nhận ra mình vừa để lại một câu đủ để người khác phải nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co