Truyen3h.Co

Guildford Xa - TÂM HÂN

8. Ổn

wujiaxin

Có vài lần tôi lướt qua những con đường, những quán cafe, những quán ăn tôi và người ta từng đến.

Lúc đó tôi như thế nào sao ? Tôi rất bình thường.

Còn đau không ? Tôi sẽ nói trả lời là còn một ít.

Nhưng sẽ không như ngày trước vằn vặt trong vũng nước mắt. Sẽ không còn là tôi của lúc trước. Tôi ổn.

Bạn bè có nói với tôi rằng người ta đang sống rất tốt hôm trước nó thấy người ta đi cùng một ai đó rồi nó nhìn sang tôi với ánh mắt thương hại. Tôi chỉ nói rằng bản thân mình không còn quan tâm chuyện lúc trước và nhìn nó ánh mắt đầy sự vô tâm. Tôi ổn.

Thật ra thì cái từ "ổn" cũng hợp lắm nhất là hoàn cảnh như tôi bây giờ. Đi đi về về . Ngày ngày mở mắt nhắm mắt, làm việc nghỉ ngơi vẫn hoạt động như vòng tròn định sẵn. Tôi ổn.

Một lần, tôi và người ta đụng mặt người ta mời tôi uống cafe, tôi đồng ý. Người ta bảo rằng người ta sống rất tốt, công việc, gia đình, tình cảm đều như mong muốn. Người ta hỏi tôi sống như thế nào và tôi trả lời rằng tôi ổn. Người ta nói với tôi quả là như người ta dự đoán tôi sẽ sống rất tốt mỉm cười với tôi. Tôi cười đáp lại.

Rất lâu, rất lâu sau lần gặp đó tôi gặp lại người ta. Hiện lên trong dáng vẻ của người ta, tôi thấy được sự mệt mỏi. Người ta sống không vui vẻ. Người ta mệt mỏi. Tôi im lặng. Người ta lại hỏi tôi câu hỏi ngày trước và câu trả lời vẫn như vậy tôi ổn.

Người ta cười. Tôi cũng cười.

Người ta không biết rằng lúc tôi đau khổ nhất, vật vã nhất tôi vẫn bao bọc bản thân trong vỏ bọc thép của chữ "ổn".

Người ta xin tôi một cái hẹn khác

- Gần đây, em rất bận. Có dịp em sẽ liên lạc sau với anh nhé.

Tôi không bận đâu. Tôi nói vậy thôi. Để chấm dứt sự lay động trong tim tôi thôi.

Tôi đã học được một điều rằng nếu tôi buông được tôi sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co