🐻🐟
kim geonwoo thích lee minhyeong là chuyện mà cả thế giới đều biết.
chỉ riêng lee minhyeong là không biết.
chính xác là cậu giả vờ không biết vì cậu bạn thân của em đã nói lời yêu cậu không dưới mười lần trải dài từ khi cả hai đang học cấp hai cho đến khi sắp tốt nghiệp đại học. nhưng đáp lại mỗi lời tỏ tình đều là cái kịch bản quen thuộc: minhyeong cười xoà, vỗ vai geonwoo bảo cậu đừng đùa như thế rồi lại lãng sang chuyện khác.
không đồng ý cũng không từ chối, minhyeong cứ bỏ lửng câu trả lời lại vì geonwoo chưa bao giờ ép cậu phải đưa ra lựa chọn. sau mỗi lời tỏ tình, mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu ấy cứ thế tiếp diễn. minhyeong thoải mái đón nhận sự chiều chuộng của geonwoo trên danh nghĩa bạn thân còn geonwoo vẫn cứ thầm lặng săn sóc cậu.
minhyeong nghĩ vậy cũng khá ổn. cậu biết mình cả thèm chóng chán, nếu quen geonwoo cũng sẽ nhanh chóng chia tay. cậu quý geonwoo lắm vì em lúc nào cũng chiều theo ý cậu. ở bên geonwoo, minhyeong không cần phải làm người lớn nữa vì mọi thứ cậu cần, em đều lo toan hết. lỡ quen nhau rồi chia tay, cậu sẽ mất đi mối quan hệ này.
minhyeong thật lòng không muốn mất geonwoo đâu.
nhưng bạn bè của minhyeong thì không nghĩ như cậu. họ tỏ ra ngán ngẩm khi nghe minhyeong kể bản thân lại làm lơ lời tỏ tình của geonwoo, nhất là thằng bé wooje. lần một thì nó còn gật gù cho qua chuyện nhưng đến lần thứ n, wooje không thể chịu đựng nổi nữa mà đã mắng minhyeong một trận.
thích hay không thích thì anh cũng phải cho anh geonwoo câu trả lời chứ. anh không thấy việc mình đang làm là rất ích kỷ à. anh chỉ biết thoả mãn cảm xúc của bản thân chứ có nghĩ tới cảm xúc của anh geonwoo đâu!
minhyeong không hiểu. cậu có làm gì tổn thương geonwoo đâu. họ vẫn là bạn tốt kia mà.
wooje thấy anh mình không nghe lọt tai lời nào thì buông xuôi. sau này có chuyện gì xảy ra thì đừng tìm thằng wooje này mà than thở nữa!!
wooje đúng là nhà tiên tri vì sau cái ngày nó mắng minhyeong thì có chuyện xảy ra thật.
geonwoo hình như không thích minhyeong nữa.
em không còn đợi minhyeong tan học về chung. cái bánh mỳ cùng hộp sữa mỗi buổi sáng cũng không còn hiện hữu ở bàn học của minhyeong. tin nhắn cậu gửi đến cũng không còn được trả lời trong vòng mười giây nữa. những câu đùa chỉ được đáp lại bằng nụ cười cứng đờ trên gương mặt em. minhyeong ốm thì cũng chỉ có vài dòng tin nhắn an ủi và chúc sức khoẻ chứ không còn bóng lưng ngồi cạnh giường lo lắng từng li từng tí nữa.
mọi điều mà minhyeong tưởng chừng là điều đương nhiên trong vòng mấy tháng đã không còn nữa. geonwoo vẫn ở đó, nhưng khác lúc truớc rất nhiều. em dành thời gian cho bản thân em, cho bạn bè em, em không còn là cái đuôi nhỏ của minhyeong nữa.
minhyeong đã nhiều lần muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. cái tôi của cậu không cho phép cậu phải xuống nước trước. nhưng sự lạnh nhạt của geonwoo làm cậu không chịu nổi.
minhyeong không biết làm sao. geonwoo không còn ở bên cậu nữa rồi.
minhyeong thấy tủi thân kinh khủng. tại sao em ta lại quay ngoắt 180 độ như thế, rõ ràng từ trước đến giờ cả hai vẫn như thế mà, có vấn đề gì xảy ra đâu?
nhưng minhyeong bỗng nhớ lại lời wooje từng nói.
anh không thấy việc mình đang làm là rất ích kỷ à. anh chỉ biết thoả mãn cảm xúc của bản thân chứ có nghĩ tới cảm xúc của anh geonwoo đâu!
đúng là như vậy. từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ nghĩ cho geonwoo cả, cậu chỉ yêu bản thân mình. geonwoo chiều chuộng cậu, cậu cho đó là điều đương nhiên. cậu cảm thấy như thế là ổn vì bản thân cậu có bị thiệt thòi gì đâu. chỉ có geonwoo cùng tình yêu chân thành của em ấy bị cậu làm cho tổn thương thôi.
minhyeong nhớ đến gương mặt hụt hẫng cùng nụ cười gượng gạo của geonwoo mỗi khi nghe cậu đáp qua loa lời tỏ tình của mình. chẳng hiểu sao cậu lại cố tình bỏ qua những cảm xúc của geonwoo
thế mà geonwoo lại bao dung cho một kẻ như cậu. em chưa bao giờ bỏ cuộc. em đã ôm cái tình yêu vô vọng ấy mà ở bên cậu suốt nhiều năm qua. nhưng con người ai mà chẳng có giới hạn, tình cảm của geonwoo không phải vô hạn. có lẽ em ấy đã quá mệt mỏi với cái tình cảm không lời hồi đáp này rồi.
minhyeong càng nghĩ càng thấy bản thân mình tồi tệ.
thật ra, trong tim minhyeong vốn dĩ đã có vị trí cho geonwoo. nhưng cậu không bao giờ thừa nhận. có thể vì minhyeong sợ nếu bước vào mối quan hệ chính thức, cả hai sẽ không thể quay lại như trước nữa nên thay vì thừa nhận tình cảm và yêu nhau như những con người bình thường thì minhyeong chọn cách không phủ nhận cũng chẳng khẳng định. và rồi đến khi mất đi, cậu mới biết cách làm của mình tai hại như thế nào.
nhưng cậu không có can đảm để níu kéo geonwoo. liệu em có bỏ qua mà quay về với kẻ tồi như cậu không?
nếu cậu là em. có lẽ câu trả lời là không.
nhưng không thử sao biết được.
từ đó, cả thế giới đều biết lee minhyeong thích kim geonwoo.
ai ai cũng bất ngờ. minhyeong kiêu ngạo, lạnh lùng trước đây lại trở thành cái đuôi quấn lại geonwoo mỗi ngày. dường như 24/7, minhyeong đều ở cạnh geonwoo, dành phần chăm sóc em. điều em thích, cậu nhất định sẽ làm giúp em, điều em không thích, hắn nhất định phải né thật xa.
đến cả geonwoo cũng bất ngờ vì sự thay đổi này. dĩ nhiên em có chút hoài nghi.
minhyeongie, tại sao cậu lại làm như thế?
geonwoo hỏi minhyeong.
tớ thích em. trước đây là tớ sai, tớ đã làm tổn thương em. yêu cho tớ bù đắp nhé.
minhyeong nắm lấy tay geonwoo. em thoáng giật mình rồi từ từ rút tay ra.
cậu...minhyeongie...cậu suy nghĩ kĩ đi...có lẽ vì cậu thiếu cảm giác được ai đó chăm sóc, được ai đó thấu hiểu chứ chẳng phải cậu thích tớ đâu.
geonwoo cắn chặt môi sau khi nói ra những lời này. geonwoo thật ra vẫn còn yêu minhyeong nhiều lắm. tình cảm tính bằng năm nói bỏ là bỏ dễ dàng vậy à? nhưng em mệt mỏi lắm rồi. ròng rã đuổi theo một thứ không bao giờ thuộc về mình liệu có đáng không? và rồi em quyết định sống cho chính mình. và em nhận ra, à, cuộc đời nếu không có minhyeong không đến mức quá tồi tệ. ngay khi em đang dần lấy lại quỹ đạo cuộc sống thì minhyeong lại lần nữa xuất hiện.
lần này là để nói thích em.
nhưng em sợ lắm. tại sao cả nhiều năm liền cậu ta không đoái hoài đến em mà chỉ đến khi em rời xa cậu thì cậu mới tỏ tình. phải chăng cậu quen với sự chăm sóc của em, quen với sự có mặt của em chứ không phải thật lòng yêu em?
khi em còn đang miên man trong những dòng suy nghĩ thì đôi tay em lại lần nữa được bao bọc bởi hơi ấm từ bàn tay cậu.
không đâu. tớ thích geonwoo là thật. em có thể tin tớ một lần được không? tớ tuy không thể thay đổi quá khứ, nhưng hứa sẽ dùng hiện tại và tương lai để bù đắp lại. geonwoo cho tớ cơ hội, nhé?
lần này thì geonwoo không rút tay ra nữa. em khẽ gật đầu.
tên minhyeong này lúc nào cũng dẻo miệng hết. còn em thì lúc nào cũng dễ mềm lòng.
tuy không biết tương lai ra sao nhưng thôi trước mắt cứ cho cậu ta cơ hội đã.
vì geonwoo thích minhyeong mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co