Chương 2
Tít ... tít ... tít
Tiếng máy hồi sức vang lên bên tai Em dần tỉnh lại sau cơn mê, thấy một thân ảnh mờ nhạt đang ngồi trên ghế cạnh giường bệnh gọt vỏ táo thành sợi dài.
“Ư... Minhyung là cậu à”
Đầu óc vẫn còn choáng váng vì cơn say caffein cậu không thể nhìn rõ người đang ngồi là ai.
“Là Sanghyeok hyung không phải Minhyung đâu, thằng nhóc đó bị anh đuổi về lại KTX của đội rồi”
Anh Cả của đội nhặt vỏ táo bỏ vào thùng rác tiện tay lấy một cốc nước ấm đưa cho Cún nhỏ uống tiếp tục xẻ quả táo ra.
“Uống một chút đi cơ thể em hiện tại dị ứng nặng đấy.”
Cầm lấy ly nước nhìn vào hình ảnh phản chiếu phía trong, lòng Em lại gợn lên một chút gì đó, cái cảm giác đau dai dẳng ấy lại kéo đến, mỗi khi nghe cái tên Lee “Gumayusi” Minhyung ấy.
Cạch – tiếng cửa phòng bệnh mở ra có 2 bóng người bước vào là 2 Hiên Chun của team đến thăm à nha.
“Mày tỉnh rồi đấy à, đệt làm hôm qua tao sợ chết khiếp đi được, tao tưởng mày ngỏm tại quán luôn rồi cơ ấy.”
Hyenjoon nhỏ vừa đặt hộp đồ ăn của anh Sanghyeok lên bàn vừa kể lể
“Mày nhá, hôm qua báo cả quán nháo nhào lên vì mày, có hiện tượng co giật với mất ý thức nữa cơ, mọe tao sợ mà qíu hết cả chân tay may mà ..”
Nói đến đó bỗng ngập gừng, Minseok cũng nghe thấy ý tứ trong lời nói của Hyenjoon, định hỏi lại thì trước mặt Em, bỗng nhiên có 1 tô cháo nóng hổi nghi ngút khói chắn giữa.
“Nhóc con, ăn chút gì đi này, anh mua ít cháo sườn mà nhóc thích á, ăn đi nhanh lên, bác sĩ bảo nhóc phải ăn thì mới khỏe lại được ấy”
Anh Hyenjoon lớn vòng quanh em lụi cụi lấy này lấy kia cho em, Hổ thì cứ luyên tha luyên thuyên về mọi thứ trên trời dưới đất khiến Em quên đi mất những suy nghĩ hỗn loạn kia, cả buồi chiều phòng bệnh ồn ào ồn ào, mọi người đến thăm em và mang cho em nhiều bánh trái nha.
Cạch – tiếng đóng cửa vang lên Gấu mẹ Kkoma là người rời khỏi cuối cùng .
“Minseok này, tâm trạng em thoải mái hơn chưa, hôm nay có thể xuất viện được rồi em có muốn trở về KTX không.”
Faker ngồi trên ghế tay nghịch điện thoại môi mèo cong lên, hướng ánh mắt về phía Minseok.
“Ahhhh Minxi hong biết, Minxi hong biết.”
Em lại chơi bài nhõng nhẽo với anh Cả, Em biết chỉ cần Em nhõng nhẽo thì anh và mọi người luôn chiều theo ý của Em.
“Minseok có muốn hỏi gì với anh không, anh có thể giải đáp cho Cún này.”
Dường như Em biết rõ việc anh Sanghyeok đang muốn nhắc đến là việc gì, lý trí kêu gào Em phải làm rõ, nhưng trái tim thì lại muốn níu giữ lấy một chút gì đó cho bản thân mình, rối như tơ vò, chính Em cũng không thoát ra được.
“Em... Em không biết nữa, lý trí thì muốn rành mạch, nhưng trái tim thì không cam lòng, em đau lắm Sanghyeok hyung”
“Tình cảm là thứ không phải muốn chối bỏ là được, hay chấp nhận là được, em phải xác định rõ là mình muốn gì, đừng để bản thân hối tiếc là được.”
“Nhưng cậu ấy thích con gái mà anh, cậu ấy không thích em, trong mắt Minhyung em chỉ là một người đồng niên thôi.”
“Điều này anh không biết em phải tự làm rõ rồi, ảnh chỉ nói vậy thôi Cún con à. Quyết định là do em. Hãy mạnh dạng lên nào, em là Quái vật thiên tài đấy, đừng chỉ nghĩ một hướng.”
Nói rồi anh Mèo cũng lấy áo khoác trên ghế rồi bước ra khỏi phòng để lại Em cùng mớ suy nghĩ hỗn độn bao trùm quanh cả phòng bệnh.
~~~~~~
ahhh mai đăng tieepsppoo
mong m.n ủng hộ Táo nhaaaaa
iu cả nhà nhìuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co