Ăn - 먹다
Dạo gần đây, lịch trình tập luyện dày đặc chuẩn bị cho các giải đấu lớn đã vắt kiệt chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi của cặp đôi AD - SP nhà cam đỏ. Dù đã cố gắng, nhưng những buổi scrim, phân tích chiến thuật và múi giờ sinh hoạt lệch nhau khiến cả hai chẳng thể gặp nhau được mấy lần.
Chỉ khi màn đêm buông xuống, khi cả hai đã mệt nhoài trở về phòng, họ mới có thể tìm thấy nhau qua những cuộc điện thoại muộn màng.
Không phải họ không muốn hẹn hò. Nhưng dường như định luật "lệch nhịp" luôn tìm đến: lúc người này rảnh rỗi muốn rủ đi ăn thì người kia lại vướng buổi livestream; lúc người kia có vài tiếng nghỉ ngơi thì người này đã chìm vào giấc ngủ sâu vì kiệt sức. Cứ thế, những lời hẹn ước đi chơi, đi dạo cùng nhau cứ dần trôi đi theo những mùa giải bận rộn.
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Sau chiến thắng thuyết phục để chính thức giành tấm vé quý giá tham dự EWC tại Paris, Minseok cuối cùng cũng có được một khoảng nghỉ ngắn ngủi. Ngay khi được ban huấn luyện "thả xích", em nhỏ đã không ngần ngại thu dọn một chút đồ đạc, lặng lẽ bắt taxi trở về căn hộ chung của cả hai.
Căn hộ nhỏ nằm ở một góc yên tĩnh của Seoul, được cả hai cùng nhau mua và trang trí khi quyết định tiến xa hơn trong mối quan hệ. Đây không chỉ là một tài sản, mà là "vùng an toàn", là nơi duy nhất họ có thể cởi bỏ áp lực của những ngôi sao hàng đầu để trở về làm những cậu con trai bình thường, yêu và được yêu.
Trên đường về, Minseok định ghé qua nhà bố mẹ để đón bé cún nhỏ của hai đứa về chơi cho vui nhà vui cửa. Nhưng khi em gọi điện thì mẹ cười bảo rằng "bé cún đã được đón đi từ chiều rồi". Em nhỏ khẽ chớp mắt ngạc nhiên, thầm đoán có lẽ chị gái của Minhyeong đã sang đón nó về căn hộ trước hộ hai đứa.
Nghĩ đến việc sắp được ôm cả bé cún lẫn người yêu vào lòng, bước chân của Minseok vô thức nhanh hơn.
Cạch.
Tiếng khóa cửa thông minh vang lên trong hành lang tĩnh lặng. Ngay khi cánh cửa vừa hé mở, một tiếng sủa non nớt, lanh lảnh đã vang lên đầy phấn khích. Một bóng nhỏ lông xù, tròn ủm như một cục bông nhanh như chớp lao vút ra, cuống cuồng nhào thẳng vào lòng Minseok.
"A, cục cưng của ba! Nhớ ba lắm đúng không nè?"
Minseok bật cười hạnh phúc, em thuận thế ngồi bệt luôn xuống sàn nhà, mặc kệ chiếc ba lô rơi sang một bên để ôm lấy bé cún vào lòng. Cục bông nhỏ không ngừng vẫy đuôi đến mức cả thân hình mũm mĩm cứ lắc lư theo, liên tục dùng chiếc lưỡi hồng nhỏ xíu liếm láp lên má, lên cổ Minseok khiến em nhột đến mức cười khúc khích.
"Minseokie... Bạn đừng quên luôn mình có người yêu chứ!"
Một giọng trầm ấm, mang theo chút hờn dỗi nhẹ nhàng vang lên từ phía gian bếp, thành công kéo toàn bộ sự chú ý của Minseok trở lại.
Em nhỏ ngước đầu lên, định bụng sẽ phàn nàn một câu tại sao anh không ra đón em. Thế nhưng, ngay khi hình ảnh trước mắt lọt vào tầm mắt, mọi lời nói trong cổ họng Minseok bỗng chốc bay biến sạch sẽ.
Đứng tựa lưng vào khung cửa bếp là Lee Minhyeong. Anh không hề mặc áo phông như mọi khi, trên người chỉ độc một chiếc tạp dề màu xám tro che trước ngực. Chiếc tạp dề ấy vốn dĩ rộng rãi, nhưng khi khoác lên thân hình cao lớn của anh lại trở nên ôm sát, phô bày trọn vẹn bờ vai rộng thênh thang cùng những múi cơ bắp săn chắc ở cánh tay và lồng ngực vạm vỡ. Ánh đèn vàng ấm áp từ bếp hắt ra càng làm nổi bật những đường nét cơ thể đầy nam tính ấy.
Mặt Minseok nóng bừng lên trong tích tắc. Sức nóng lan nhanh từ cổ lên tận mang tai, khiến hai má em đỏ ửng như hai trái cà chua chín. Em vội vàng cúi gằm mặt xuống, lắp bắp:
"Bạn... Minhyeongie! Sao không mặc áo vào đi chứ?!"
Minhyeong nhìn biểu cảm bối rối cực độ của em người yêu nhỏ mà không nhịn được cười. Anh chậm rãi bước tới, đôi chân dài nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Anh cúi xuống, một tay xách nhẹ cổ áo của bé cún sang một bên, tay kia chống xuống sàn, ghé sát gương mặt điển trai của mình vào mặt em:
"Hôm nay mình cứ nghĩ bạn phải ở lại kí túc xá ăn mừng chứ, đâu có ngờ Minseokie lại về nhà đột ngột thế này. Vả lại... trong bếp nóng lắm, mình mặc thế này cho mát."
Nói rồi, anh khẽ nheo mắt, nụ cười tinh nghịch hiện rõ nơi khóe môi:
"Mà... mặt bạn đỏ lắm đấy nhé. Bạn đang nghĩ gì đen tối đúng không?"
"Minhyeongie!!! Im đi mặc áo vào mau!!!"
Minseok thét lên một tiếng nhỏ đầy xấu hổ, lấy hai tay che mặt lại, nhưng khoảng trống giữa các kẽ ngón tay vẫn hé lộ đôi mắt tròn xoe đang bối rối không biết nên nhìn vào đâu trên cơ thể hoàn mỹ của anh người yêu.
Thế nhưng, Minhyeong làm sao có thể dễ dàng buông tha cho em nhỏ dễ thương như vậy được. Anh khẽ cười khẽ một tiếng, nhân lúc em còn đang bối rối, bất ngờ cúi xuống luồn tay qua eo và khoeo chân em, bế thốc em lên gọn lỏn trong vòng tay mình.
"Á! Minhyeongie!"
Minseok giật mình hốt hoảng, theo phản xạ tự nhiên liền đưa hai tay ôm chặt lấy cổ anh để giữ thăng bằng. Chiếc ba lô trên vai em cũng theo đó mà rơi nhẹ xuống sàn. Em nhỏ vừa xấu hổ vừa giận dỗi, ra sức nện nhẹ nắm đấm vào vai anh:
"Buông tớ ra! Bạn làm cái gì thế hả?"
"Bế bạn đi nghỉ ngơi."
Minhyeong chẳng mảy may bận tâm đến cú đấm "gãi ngứa" của em. Anh vững chãi bước vài bước lớn, nhẹ nhàng đặt Minseok xuống chiếc sofa êm ái giữa phòng khách. Anh cũng chống tay bên cạnh, cúi đầu nhìn em từ trên cao:
"Minseokie có mệt không?"
"Không... không mệt."
Minseok ngại ngùng lắc đầu, giọng nhỏ bớt hẳn đi. Gương mặt em lúc này còn đỏ hơn cả lúc nãy khi khoảng cách giữa hai người cứ ngày một thu hẹp. Hơi thở ấm áp của Minhyeong phả nhẹ bên tai khiến em run rẩy.
Để trốn tránh ánh mắt quá đỗi thâm tình kia, Minseok vội vàng đưa hai tay đẩy nhẹ lồng ngực săn chắc của anh ra, lúng túng nói:
"Minhyeongie mau đi nấu ăn đi! Tớ... tớ đi tắm đây!"
Nói rồi, không đợi anh kịp phản ứng, em nhỏ đã luồn qua dưới cánh tay anh, nhanh như một tia chớp chạy biến vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại.
Ở bên ngoài, Minhyeong nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt, rồi lại nhìn xuống bàn tay mình, khẽ bật cười bất lực. Chọc ghẹo em nhỏ quả thực là niềm vui lớn nhất mỗi ngày của anh.
Một lúc sau, khi Minseok tắm xong và bước ra ngoài, không khí trong nhà đã ngập tràn hương thơm ngào ngạt của đồ ăn thức uống. Trên bàn bếp, Minhyeong đã dọn sẵn mấy món ăn nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút. Anh cũng đã ngoan ngoãn tháo bỏ chiếc tạp dề vướng víu kia, thay bằng một chiếc áo phông xám rộng rãi thường ngày.
Minseok thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ bước tới bàn ăn, ngoan ngoãn ngồi vào ghế chờ đợi Minhyeong múc canh cho mình.
"Oa, thơm quá! Hôm nay bạn nấu canh kim chi hầm thịt bò hả?" Minseok hít hà, mắt sáng lấp lánh.
"Ừm, biết bạn thích nên mình nấu nhiều một chút. Ăn nhiều vào nhé, dạo này tập luyện trông bạn gầy đi rồi đấy." Minhyeong vừa nói vừa gắp miếng thịt bò mềm nhất bỏ vào bát của em.
"Làm gì có, tớ vẫn ăn tốt lắm. Mà này, sang Paris đấu EWC bạn có lo lắng gì không?" Minseok ngước đầu hỏi, miệng vẫn ngậm chiếc thìa.
"Có bạn đi cùng thì mình chẳng sợ gì cả." Minhyeong mỉm cười, vươn tay véo nhẹ cái má phúng phính đang nhai nhồm nhoàm của em.
Sau khi đã ăn no nê, em nhỏ Minseok liền biến thành một chú cún dễ chiều, ngoan ngoãn đến lạ kỳ. Em lười biếng leo lên sofa, tự nhiên tự tại nằm gối đầu lên đùi Minhyeong. Một tay em cầm điện thoại chơi game giải trí, tay còn lại thì không chịu để yên, cứ rảnh rỗi lại đưa lên chọc chọc vào má, rồi lại nghịch nghịch mấy ngón tay to lớn của anh người yêu.
Minhyeong thì một tay vuốt ve mái tóc mềm mại của em, tay kia lướt xem vài tin tức trên máy tính bảng.
Đang chơi game, Minseok chợt dừng lại, bàn tay nhỏ bé di chuyển lên bắp tay săn chắc của Minhyeong, bóp bóp thử vài cái rồi tò mò lẩm bẩm:
"Minhyeongie... dạo này bạn béo lên đấy nhé?"
Minhyeong nghe vậy liền bật cười, cúi xuống nhìn em đầy bất bình:
"Này nhé, đây là cơ bắp mà! Mình tập luyện chăm chỉ ở phòng gym lắm đấy."
Minseok khẽ chu môi, ngón tay vẫn tiếp tục chọc chọc vào phần bắp tay rắn chắc như đá của anh. Em chợt im lặng một lát, ánh mắt thoáng qua chút suy tư vu vơ rồi khẽ hỏi nhỏ:
"Nhưng mà... Minhyeongie đô con thế này, sau này ra ngoài nhiều người thích lắm... Liệu bạn có bỏ Minseokie không?"
Trái tim Minhyeong như mềm nhũn ra trước câu hỏi có phần trẻ con nhưng lại tràn ngập sự ỷ lại của em. Anh vội vàng đặt máy tính bảng xuống, cúi sát người ôm lấy bả vai em, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Minseok:
"Không bao giờ có chuyện đó đâu. Mình cam đoan đấy, thật đó! Mình tập gym lên cơ bắp như thế này... tất cả chỉ để cho một mình Minseokie ngắm và ôm thôi."
Nói rồi, để tăng thêm độ tin cậy, Minhyeong liền đưa tay nắm lấy gấu áo phông, có ý định cởi phăng ra để chứng minh "thành quả tập luyện" của mình.
"Ơ kìa! Đừng!"
Minseok giật thót mình, vội vàng vươn cả hai tay giữ chặt lấy tay anh ngăn lại. Trời đất ơi, nếu để anh cởi áo ra ở cự ly gần thế này, mặt em chắc chắn sẽ đỏ đến mức bốc cháy mất thôi!
"Đâu... đâu có bắt Minhyeongie phải chứng minh bằng cách này đâu! Đừng có cởi!" Em lắp bắp, hai má đã bắt đầu có dấu hiệu ửng hồng trở lại.
Minhyeong dừng động tác, cúi đầu nhìn biểu cảm hoảng hốt siêu đáng yêu của em, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy ẩn ý:
"Thế à? Mình cứ tưởng bạn thích ngắm lắm chứ?"
"Im đi! Đồ lưu manh nhà bạn!" Minseok thét lên một tiếng nhỏ, vội vàng úp mặt vào lồng ngực anh để trốn tránh nụ cười trêu chọc kia, nhưng bàn tay vẫn ôm chặt lấy eo anh không buông.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn hộ nhỏ, tiếng cười trầm thấp của chàng trai cao lớn hòa cùng tiếng càu nhàu ngượng ngùng của em nhỏ, dệt nên một khúc nhạc bình yên vô ngần sau những ngày giông bão ngoài kia.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co