Truyen3h.Co

[GUKE/GURIA] Không thay đổi

2

t1win2026

Cuối tuần vừa qua đi, Lý Minh Hưởng đã nhận được thiệp mời kỷ niệm 100 năm thành lập trường đại học của bọn họ. Nhà trường mời nhóm sinh viên ưu tú đã tốt nghiệp quay lại trường để giao lưu tình cảm.

Lý Minh Hưởng và Liễu Mẫn Thạc đều nhận được thiệp mời riêng. Liễu Mẫn Thạc thì đúng là sinh viên tốt nghiệp loại ưu rồi, còn Lý Minh Hưởng thì lại rất lười biếng. (*)

(*) Nguyên gốc là '至于渝大俊就全靠划水了' cụm '划水' trong câu ý chỉ sự lười biếng trong công việc.

Thế nhưng coi như có mười sinh viên tốt nghiệp loại ưu, thì cũng chẳng kiếm được nhiều tiền bằng tên ngốc Lý Minh Hưởng, bởi vậy quả thật vẫn vô cùng ưu tú.

"Vợ, lần này em có đi dự ngày thành lập trường không?"

Bọn họ học đại học ngay tại bản địa, cách không xa, Lý Minh Hưởng cảm thấy có thể đi dạo với nhau cũng được.

Liễu Mẫn Thạc cầm thiệp mời lên xem qua một chút: "Không đi, có cái gì hay đâu."

Trong đầu Lý Minh Hưởng vẫn muốn đi, dù sao thì hắn và anh cũng là tình yêu từ thời đi học, hơn mười năm trôi qua, quay về trường tìm lại chút cảm giác mối tình đầu cũng tốt mà,

"Ngày hôm đó em còn có buổi thăm khám (*), buổi chiều còn phải lên lớp, không rảnh."

(*) Gốc là '出诊' nghĩa là bác sĩ tới tận nhà của bệnh nhân để thăm và khám bệnh.

Lý Minh Hưởng nghe thấy anh nói vậy thì liền bỏ luôn suy nghĩ hoài niệm lại cảm giác mối tình đầu với Liễu Mẫn Thạc. Vợ còn nhiều việc phải làm lắm, không thể đi cùng hắn được, mà hắn là một Alpha cũng không cần phải có người đi cùng.

Không thì hắn vẫn có thể đi ngắm lại một chút ảnh vợ chụp từ khi còn thời thanh xuân là được mà, he he.

_________

Hôm tổ chức ngày kỷ niệm thành lập trường thời tiết rất tốt, Lý Minh Hưởng vừa vào cổng, thì đã có tình nguyện viên tới tiếp đón.

"Ngài là tới tham quan hay đã nhận được thư mời tới dự ạ?"

Nói thì là thế, nhưng cậu bạn nhỏ ấy đã bắt đầu dẫn hắn tới cửa của khách tham quan rồi.

"Tôi trông không giống sinh viên đã tốt nghiệp loại ưu lắm à?" Lý Minh Hưởng nói đùa, cũng không hề tức giận, hắn đưa thiệp mời cho cậu bạn nhỏ, "Tôi được mời tới."

"A, dạ không phải không phải... em không có ý đó đâu học trưởng." Tình nguyện là là một cậu bạn Beta, khuôn mặt đỏ bừng, cũng không dám đưa hắn tới tận bên khu ngồi của khách mời, "Ngài đi bên này ạ, bọn em xếp khu dựa theo cấp bậc, ngài cứ tìm khu vực của mình là được ạ..."

Ở bên trong dựa theo niên khóa mà phân chia chỗ ngồi, từ khóa ba mươi mấy đã có người ngồi, Lý Minh Hưởng tìm lần lượt từng chỗ, rồi ngồi xuống ở khu vực niên khóa tốt nghiệp 85.

Những người xung quanh đều đi mặc âu phục đi giày da, Lý Minh Hưởng lại chỉ mặc chiếc áo polo trông có vẻ lôi thôi. Thế nhưng cũng may, hắn chẳng phải tới đây để giao lưu với bạn học cũ, không nói lời nào cũng không vấn đề gì. Lý Minh Hưởng sẽ chờ khi nào những người lãnh đạo phát biểu xong thì liền ra sân trường đi dạo, tìm lại cảm giác yêu đương cuồng nhiệt ngày xưa.

Phía sau mỗi ghế ngồi đều dán bảng tên, Lý Minh Hưởng phát hiện tên của vợ cách chỗ mình vừa đúng một hàn, thực sự là tiếc không thể đi cùng nhau. Nếu không thì hắn có thể thỏa thích ngắm nhìn từ phía sau, vì vợ hắn đẹp quá mà.

Tựa như thời còn đi học, hắn đi cùng vợ cọ tiết học, vẫn thường ngồi phía sau len lén ngắm người ta. Lại nói, để có thể theo đuổi anh được tới tay cũng mất tròn ba năm, không biết là đã bỏ ra bao nhiêu tâm tư mới có thể ôm mỹ nhân về.

Lý Minh Hưởng đang chìm trong hồi ức ngày xưa, liền nghe được có người nhắc tới tên anh.

"Lần này Liễu Mẫn Thạc không có tới nhỉ." Người nói chỉ vào bảng tên, "Tôi còn tưởng rằng lần này có thể gặp lại nam thần trường chúng ta."

"Người ta bây giờ là chủ nhiệm bệnh viện rồi, rất bận rộn, nào có rảnh rỗi mà tham gia những hoạt động thế này."

"Tôi thấy chắc không phải vậy đâu." Người nọ cười cười, " Sợ là không muốn gặp một người thôi."

Lý Minh Hưởng nghe vậy mà lửa giận bốc lên, vợ hắn giỏi giang như vậy, có ai mà không dám gặp.

"Gặp ai?" Người kia rất tò mò nói tiếp, "Là cái kẻ cứ bám riết không rời kia á?"

"Gì chứ, vốn là người kia cơ ... Hơn nữa Liễu Mẫn Thạc người ta cũng gả cho tên ngốc đó rồi!"

Lý Minh Hưởng dừng lại một chút, người kia là cái gì? Vốn dĩ người kia là ai?

Hắn còn muốn nghe nữa, đáng tiếc hai vị đầu đó lại không nói nữa, khiến cho hắn như nghẹn ở cổ họng, trọng lòng rất khó chịu.

_________

Lý Minh Hưởng nín một hơi trong tâm, mấy người ở phía sau nói huyên thuyên thật đúng là quá đáng ghét, nói xấu vợ hắn thì có cái gì mà anh hùng.

Lý Minh Hưởng chẳng còn tâm tình gì ngồi lại đó nữa, dứt khoát đứng dậy rời đi.

Nán lại lâu sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng, còn không bằng đi ra ngoài tìm ảnh cũ của vợ để ngắm.

Ở bên ngoài có phát miễn phí sách giới thiệu về trường, làm khá là tinh xảo. Hắn cầm một quyển, điều đầu tiên chính là mở phần về khoa y của niên khóa bọn họ học.

Hình của Liễu Mẫn Thạc ở ngay đầu, tựa như một vầng hào quang vậy, ở trong mắt Lý Minh Hưởng dường như đang phát sáng lấp lánh.

Chi lan ngọc thụ (*), đình đình ngọc lập (**), thực sự rất nổi bật chỉ cần liếc qua đã thấy.

(*) Chi lan ngọc thụ '芝兰玉树': Ý nói đến những con người ưu tú, xuất sắc.

(**) Đình đình ngọc lập '亭亭玉立': Dáng đứng như ngọc, tả dáng người đẹp đẽ.

Hơn mười năm trước thoạt trông Liễu Mẫn Thạc không có thành thục và ý nhị như bây giờ, nhưng vẫn là tiểu mỹ nhân của tuổi thanh xuân vội vã, trên khuôn mặt đuôi mày còn mang theo một chút kiêu ngạo nho nhỏ, vừa nhìn thấy Lý Minh Hưởng đã cảm thấy trong lòng ngứa ngáy.

Vợ hắn từ nhỏ tới lớn vẫn luôn làm cho hắn thần hồn điên đảo.

Bởi vì Liễu Mẫn Thạc từ vẻ ngoài cho tới thành tích đầu xuất sắc và nổi trội, nên trong cuốn sách này có thể dễ dàng nhìn thấy hình bóng của anh.

Diễn thuyết, thi đấu, đại học thể dục thể thao, đều có thể ảnh chụp lưu niệm Liễu Mẫn Thạc cầm cúp.

Chỉ là vợ hắn xuất hiện ở đâu thì bên cạnh luôn có một tên Alpha đứng cùng nhìn thế nào cũng không thuận mắt.

Có lẽ là đã bị mấy lời nói nhảm lúc nãy làm ảnh hưởng, Lý Minh Hưởng nhìn mà trong lòng có chút phiền, thế nhưng hắn cũng nhanh chóng không để tâm đến chuyện này nữa, bởi vì hắn nhìn thấy một bức ảnh chụp anh đóng kịch.

Nhớ năm đó cũng bởi vì nhìn thấy anh ở trên sân khấu mà Lý Minh Hưởng đã bị một tiễn xuyên tim, yêu đến chẳng có cách nào kiềm chế nổi, rồi bắt đầu con đường truy thê.

Lý Minh Hưởng nhìn ảnh Liễu Mẫn Thạc trên sân khấu mà trong mắt chứa chan thâm tình, cả người tâm hoa nộ phóng (*), đem tất cả những điều không vui ban nãy ném lên chín tầng mây.

(*) Tâm hoa nộ phóng '心花怒放': Lòng như hoa nở rộ, ý chỉ tâm trạng cực kì cao hứng.

Trong quá khứ đã từng có yêu đương như thế nào chăng nữa, chẳng phải bây giờ bọn họ thắm thiết là được rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co