Truyen3h.Co

[ GuKe | Guria ] Thoả thuận

- 1 -

aepheul

⇢💍⇠

     accord dans le contrat : thoả thuận được ghi cụ thể trong hợp đồng, trong đó giữa cả hai phải có sự thống nhất và đồng ý với điều kiện và yêu cầu mà đối phương đưa ra.

.
.
.

   minseok ngồi bên chiếc bàn ăn dài, đôi mắt đăm chiêu nhìn xuống đống sơn hào hải vị nghi ngút khói thơm lừng. hôm nay là ngày đầu tiên em tới nhà họ lee để thưởng thức bữa tối, với tư cách là người vợ hợp pháp của lee minhyung. trước khi tới giờ ăn tối, minseok cũng đã thoáng nghe được vài ba câu tán dóc của người hầu và quản gia trong nhà, rằng chẳng mấy khi cậu chủ nhà họ lại có mặt trên bàn ăn đúng giờ như vậy, vì hầu như tối nào họ cũng chỉ làm vài ba món đơn giản cho có lệ rồi lại chia nhau vì gã chẳng bao giờ về nhà cho tới nửa đêm.

     “một mình anh mà ngồi trong phòng ăn lớn như vậy, không phải rất vô lý sao?”

     “tối nào tôi cũng vắng mặt, tôi để người hầu ăn tối ở đây luôn.”

     “vậy sao hôm nay anh lại có mặt ở nhà?”

     “hôm nay là ngày tôi đón vợ tôi về mà, nếu bỏ đi thì vô lễ lắm.”

     minhyung thản nhiên đưa miếng thịt nướng vào miệng, liếc nhìn tiểu kiều thê đang đơ như tượng đá. minseok nghe xong hai má cũng có chút nóng lên, cảm nhận được sự ấm áp của vị giám đốc trẻ, em tin rằng gã ít ra cũng đã có chút tốt bụng khi không bỏ người vợ của mình lại tại nơi phòng ăn rộng lớn.

     “quay lại việc chính nào… trong bản hợp đồng em tạo cho tôi, em có ghi rằng mình sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của tôi, với một vài điều kiện nhất định. ý của em là gì?”

     gã đặt con dao cắt bánh mì xuống, đôi mắt nghiêm túc pha lẫn chút yêu chiều để không khiến minseok cảm thấy sợ hãi trước áp lực trong từng câu chữ vừa được gã nói ra. dù sao thì đây cũng chỉ là hợp đồng hôn nhân hợp tác giữa hai bên, nhà lee thì muốn gã có người thương, muốn gã được hạnh phúc bên tình yêu của mình, còn nhà ryu lại mang ơn, mong muốn được hậu tạ nhưng luôn bị đối phương từ chối khéo, chỉ mong sao xin được đứa nhỏ nhà họ về làm vợ cho đứa cả mà họ yêu thương.

     “điều kiện của tôi đơn giản lắm…”

     “tôi muốn tiếp tục học đại học, và theo đuổi công việc mà tôi yêu thích.”

     lee minhyung tròn mắt ngạc nhiên, gã gật đầu ngay lập tức với điều kiện của minseok. trong một khoảnh khắc, gã đã nghĩ rằng em muốn lấy một chiếc siêu xe, một căn hộ mới hay thậm chí là nửa số tài sản của gã, nhưng với việc này mà nói, ngay cả những thứ đó gã cũng sẵn sàng trao cho, huống chi là để vợ mình được tiếp tục học đại học.

     “được. sau này em muốn học gì, làm gì, tôi chiều em hết.”

     khóe môi minseok khẽ cong lên, gương mặt lộ rõ vẻ hài lòng trước ý kiến của chồng mình. sau cùng, việc học đại học đối với em còn quan trọng hơn cả cuộc hôn nhân này, nhưng vì không muốn để cha mẹ buồn lòng, em đành chấp nhận kết hôn với minhyung. ít nhất em đã tự hiểu ra rằng, em có thể thoải mái đến trường, vì đã có gã chống lưng, là ô dù loại xịn nhất mà con người không ai ngoài em có thể mua được. vấn đề tiền nong của em đã được giải quyết ngay lập tức chỉ với một cái gật đầu và nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện sau ánh đèn mờ.

     “vậy thì tôi có một yêu cầu đầu tiên.” - minhyung ung dung châm điếu thuốc, căn phòng thoang thoảng mùi khói hòa vào với hương hoa nhài khiến cho minseok có chút choáng váng.

     “không được ghen khi bắt gặp tôi đi cùng người khác vào quán bar.”

     minseok giật mình, ngay lập tức cau mày lại. đây là lần đầu em gặp gã, sao có thể biết được gã thực chất là một tên như thế nào. ai cũng xôn xao cho rằng gã là kẻ tệ bạc nhất, từng đá nhiều cô trong cùng một thời gian. chỉ cần thấy chán ai đó, gã sẽ thẳng tay đá hết mấy cô nương không còn đem đến giải trí cho gã, như một món hàng đã cũ muốn bán lại trong thị trường đỏ một mùi khoái lạc bệnh hoạn. em từng nghe kể khá nhiều về gã, tất nhiên là với những bình luận chẳng mấy tốt đẹp, nhưng đã là chồng của mình bây giờ, bản thân em cũng không muốn động chạm vào những điều tiêu cực như thế.

     em nhìn gã đầy dò xét, ánh mắt liên tục đảo quanh cơ thể người lớn hơn đang ngồi đối diện mình trên chiếc bàn ăn dài. từ đầu tới chân đều toát lên vẻ trai hư rõ như ban ngày, minseok chỉ thở dài rồi miễn cưỡng đồng ý.

     “dù sao thì chúng ta chỉ là kết hôn để qua mắt gia đình, anh làm gì tôi cũng không quan tâm đâu.”

     “vậy là em vẫn nhất quyết tin rằng mình sẽ không phải lòng tôi được sao?”

     “tất nhiên, tôi muốn mình phải là người thắng chung cuộc mà.”

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co