4.
.
thích một người là cảm giác như thế nào? tim đập mạnh, má nóng ran, đầu óc trống rỗng chẳng còn gì ngoài hình bóng của người ấy, ánh mắt không thể rời khỏi đối phương nhưng lại ngay lập tức né tránh khi được bắt chuyện.
ryu minseok không thích cảm giác này một chút nào, đặc biệt là những lúc cơ thể cậu biến đổi mỗi khi kỳ phát tình kéo tới. ngày ấy cậu biết rằng cuộc sống của một omega thật sự rất khó khăn, nhưng để thật sự cảm nhận được những khó khăn ấy như bây giờ thì quả là không thể. trong túi xách từ bao giờ đã đầy ắp vỏ thuốc ức chế, thậm chí đã có vài ba vỉ hết nhẵn chẳng còn viên nào. minseok dần hình thành một thói quen mới, lạm dụng thứ thuốc mà cậu từng cho rằng mình không khuyến khích bất kỳ ai sử dụng.
cậu đã thích hắn, nhưng lại sống chết phủ nhận điều này. nhiều lần phụ thuộc vào hắn, trở nên mềm yếu và say đắm trong từng cái ôm của hắn, vậy mà minseok lại đau đớn khôn nguôi. tất cả những lần cả hai giúp đỡ nhau vượt qua kỳ phát tình, lee minhyung chưa bao giờ hôn cậu. việc hôn bạn tình cũng là một trong những cách an ủi đối phương hiệu quả nhất, nhưng tên ngốc này lại sẵn sàng hôn lên mọi ngóc ngách trên cơ thể ryu minseok, chỉ trừ một nơi duy nhất là môi mềm vẫn đang vô ích chờ đợi.
trong mắt của hắn, chỉ khi nhận được sự đồng ý, hắn mới mạnh dạn hôn lên môi đối phương, nhưng trong mắt của minseok, điều này lại giống một sự từ chối rõ ràng như mực in trên mặt giấy. nếu lee minhyung không đồng ý với tình cảm này, ryu minseok nỡ lòng nào theo đuổi hắn như trước. nhưng một khi con người ta lụy tình, mọi phản kháng trước đó dù mạnh mẽ hay không cũng dần trở nên yếu đuối, biến thành những giọt nước mắt hay hố sâu nơi đáy lòng mà không thể chạm tới được.
ryu minseok tin rằng thời gian qua lee minhyung chỉ đang giúp mình vượt qua những khó khăn trong giai đoạn đầu khi biến đổi, cũng bởi bị phân hóa đột ngột như vậy chẳng khác nào con dao nhọn đâm thẳng vào lý trí của ryu minseok, khiến cậu trở nên yếu đuối, thậm chí mơ hồ khi luôn có cảm giác cơ thể mình không còn thuộc về chính mình nữa. nhưng cậu đã sớm quen với sự ấm áp mà lee minhyung mang tới, nơi lồng ngực ấm áp đang thở đều, che chắn cho thân ảnh nhỏ bé yếu ớt cần nương tựa.
sự mâu thuẫn trong tình cảm của ryu minseok, chỉ có một mình cậu biết được. ngay cả với những người bạn thân nhất, cậu cũng chẳng dám nói cho ai biết rằng mình đã phải lòng một alpha. giống như một viên kim cương quý giá được trưng bày trong lồng kính chống va đập, chẳng một ai có thể tìm ra cách mở lồng ngoại trừ chính chủ và viên kim cương bên trong đó.
…
ryu minseok lại tiếp tục lạm dụng thuốc ức chế. mỗi ngày một viên vào buổi sáng trước khi đến phòng thí nghiệm, sau dần đã tăng lên theo cấp số nhân. tác dụng phụ của thuốc cũng là một điều đáng báo động. tuy rằng có thể ngăn cản lượng lớn pheromone tiết ra để kéo dài thời gian chuẩn bị cho kỳ phát tình, nhưng điều đó chẳng khác nào tự bắn vào chân, khiến cho chu kỳ trở nên thất thường, rối loạn, thậm chí có thể dẫn đến suy nhược và hôn mê nếu quá liều.
hôm nay lee minhyung không cảm nhận được tín hương phát ra từ cơ thể ryu minseok, cứ ngồi trong bếp đau đáu nhìn người con trai bé nhỏ đang cặm cụi kiểm tra đồ đạc trong túi xách. hắn đã từng nghĩ rằng cậu đã phân hóa trở lại thành beta, nhưng những dấu hiệu của kỳ phát tình như sốt cao hay tập tính xây tổ vẫn còn đó, khiến cho hắn nhiều lần thấy bất an dù chẳng biết tại sao.
"minseokie..."
"v-vâng?!"
minseok giật thót, hai tay đang ôm lấy chiếc túi xách đột ngột quăng nó sang một góc theo phản xạ. cún yêu của hắn dễ thương chết người như vậy, hắn nỡ lòng nào bỏ mặc cậu những lúc như thế này. bước ra khỏi bàn ăn, minhyung nhanh tay hơn minseok, dễ dàng nhặt túi của em nhỏ lên rồi đưa cho cậu.
"đi làm cẩn thận, có gì cứ gọi cho tôi, nhé?"
hắn mỉm cười dịu dàng, như thể trong mắt hắn bây giờ chỉ còn đọng lại hình bóng của người nhỏ hơn. vẫy tay chào tạm biệt như đang tiễn người yêu đi làm, hắn chỉ biết đứng chôn chân trước cửa, lơ đãng nhìn về phía sân nhà cho tới khi bóng hình em nhỏ đã tan đi trong tầm mắt.
đã bao giờ lee minhyung cảm thấy lo lắng vì ryu minseok chưa? đó là câu hỏi chỉ có duy nhất một đáp án. trước khi chuyển tới căn hộ này và trở thành bạn chung nhà với ryu minseok, lee minhyung đã từng là một tên alpha trịch thượng với mùi gỗ tuyết tùng áp đảo hoàn toàn những alpha khác dưới trướng. hắn ta luôn tự tin cho rằng mình là kẻ duy nhất có được cả quyền lực và sức mạnh, một dáng vẻ cao ngạo đến chướng mắt mà chẳng một ai muốn dây dưa vào. vậy mà giờ đây, lee minhyung sau khi được ryu minseok “cảm hóa thành công” đã trở nên dịu dàng, thô kệch như gấu nâu nhưng lại ấm áp hơn cả mặt trời. có lẽ đây là đặc quyền duy nhất mà hắn dành cho cậu, một loại dịch vụ mà chỉ một mình ryu minseok là vị khách có trong tay tấm thẻ vip độc nhất.
lee minhyung chưa bao giờ ngừng lo lắng cho đứa nhỏ đang mắc kẹt trong những suy nghĩ tăm tối cùng bức tường thành lúc nào cũng ở trong trạng thái mong manh đến mức có thể vỡ ra như thủy tinh, đến mức mà chỉ cần một cái chạm nhẹ, hắn cũng sợ rằng cậu sẽ tan biến ngay trong vòng tay này.
…
"... là thuốc ức chế của minseok đây mà."
minhyung cúi xuống nhặt lấy vỉ thuốc vô tình rơi ra trong lúc cầm túi xách. một vỉ thuốc được hắn ghim một tờ giấy nhỏ đi kèm, ghi rõ thời gian sử dụng là vào tuần sau, mỗi ngày uống hai viên sau bữa sáng và tối, vậy mà giờ nó lại trống trơn, như thể người uống đã thật sự nuốt trọn tất cả vào bụng. đôi mắt hắn tối sầm lại, một dự cảm chẳng lành trào ra thực quản, ép hắn phải nôn khan một tiếng rồi lao nhanh lên phòng của minseok.
căn phòng nhỏ vẫn còn hương sữa ngọt dịu, nhưng đã không còn nồng nặc như những ngày đầu. lee minhyung lại gần chiếc kệ đầu giường, dứt khoát mở ngăn kéo ra mà quên mất rằng chính mình đang vi phạm vào quyền riêng tư của minseok. một nắm những vỉ cùng lọ nhựa đựng thuốc ức chế đủ loại, trào ra theo quán tính, rơi xuống chân minhyung như đống sắt vụn rơi xuống từ trên đỉnh của bãi phế liệu.
ngay bây giờ lee minhyung có đang lo lắng cho ryu minseok không? hắn có, lo lắng muốn chết đi sống lại, mồ hôi lạnh cứ thế chảy dọc sống lưng như thể có dòng điện chạy vụt qua. có lẽ hắn đã sai khi không thể hiểu hết được con người của minseok, rằng cậu cần anh như thế nào những lúc yếu đuối thế này, rằng chỉ có hắn mới giúp cậu cảm thấy an tâm hơn mà không phải lo nghĩ tới những điều khác. nhìn xuống vết cắn sâu được băng bó lại nơi cánh tay, thứ đã dần hình thành nên bên trong hắn sự sợ hãi khi một ngày nào đó hắn sẽ mất kiểm soát nếu yêu minseok, giờ đang phản bội lại trái tim này như một lưỡi dao độc.
-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co