Truyen3h.Co

[ GuKe | Guria ] Tín hương

6.

aepheul

.

ryu minseok và lee minhyung đã hẹn hò, ít nhất là họ nghĩ như vậy. cuộc sống vẫn cứ thế trôi qua, cả hai vẫn tỏ ra thân thiết và quấn lấy nhau như mọi khi, thậm chí còn chẳng khác gì so với trước đây. nực cười ở chỗ, lee minhyung thậm chí còn chưa kịp tỏ tình, ryu minseok đã đồng ý đáp lại ngay bằng một cái ôm thật chặt sau sự việc ngày hôm ấy. có lẽ vì cậu tin rằng minhyung là chỗ dựa duy nhất mà mình có thể an tâm phụ thuộc vào. việc có phân hoá trở lại thành beta không vẫn còn là một ẩn số, nhưng có gấu lớn ở đây rồi thì cún nhỏ cũng chẳng sợ hãi thêm điều gì.

"sáng nay anh đã đi đâu vậy?"

"tới viện nghiên cứu của em."

"làm gì ngoài đó?"

"mua lại."

lee minhyung thản nhiên đáp lại, đôi tay vẫn chăm chỉ pha cacao cho em nhỏ. cậu biết nhà của tên alpha này rất giàu, nhưng không ngờ lại có thể giàu tới mức đó.

"anh mua làm gì? tính kiểm soát omega này à?"

"tôi muốn tên cặn bã đó nghỉ việc."

"nó làm đau em mà…"

ban đầu có chút bất mãn vì chuyện của mình mà lee minhyung lại tự tiện xen vào, nhưng ngay khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng đan xen căm hận mà hắn dành cho gã đàn ông hôm qua cưỡng bức cậu, thời gian xung quanh ryu minseok như dừng lại, hoàn toàn đưa ánh mắt dán chặt vào thân ảnh to lớn đang cặm cụi chăm sóc cậu.

"hôm đó thấy em đột nhiên sốt cao, tôi mới biết mình vẫn chưa lấy hết tinh dịch ra. một lượng nhỏ còn sót lại thôi cũng có thể khiến em bị ốm mà."

hắn đặt vào tay em chiếc bánh quy mới nướng cùng ly cacao thơm mùi sữa đang toả khói thơm lừng. hắn chân thành lắm, nhất là khi đối phương là ryu minseok. cả đêm hôm ấy thức trắng ôm lấy em nhỏ, đút cho em từng ngụm thuốc, cứ vài ba phút lại kiểm tra thân nhiệt một lần, sốt sắng đến mất ngủ nhưng vẫn cố gắng vì đối phương. ryu minseok có chút cay cay nơi sống mũi, hai má ửng đỏ lên trong khi đôi mắt đọng nước như sắp khóc tới nơi.

"anh thật sự đã mua lại viện nghiên cứu?"

"tôi không được làm như vậy sao?"

"thiếu gia mà cũng vung tiền đầu tư cho mấy thứ vô bổ như vậy, đúng là chẳng biết xót tiền của gì cả nhỉ?"

ryu minseok chọc hắn, khuôn miệng giờ đây đã cười xinh, không còn vẻ buồn bã như trước. lee minhyung thích nhất nụ cười của cậu, thứ rượu ngọt chết người mà chẳng cần đụng môi cũng đã khiến ta say như điếu đổ. chỉ cần đó là cậu, nụ cười ấy hắn sẽ trân trọng tới hết phần đời còn lại. tình cảm mà hắn dành cho cậu cũng dịu dàng chẳng kém, lặng lẽ nhưng tận tâm, muốn chăm sóc cho đối phương bằng cả sự chân thành mà không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. hắn biết hôm đó mình đã lỡ lời nói ra nỗi lo của mình, rằng không phải  tự nhiên mà hắn chăm sóc cho cậu chu đáo vậy, bởi hắn thích cún nhỏ là thật lòng, và bản thân hắn chắc chắn sẽ không bao giờ để ai làm hại đến trân quý của mình.

"nhưng tôi đang đầu tư cho người tôi yêu mà, không phải sao?"

"anh-!"

lee minhyung cũng không vừa, biết rõ em nhỏ đang chọc ghẹo mình nên đáp lại ngay. nhưng ryu minseok nào có nhận ra được ý chiều, hai mắt tròn xoe mở to, toàn thân cứng lại như đá tảng, gương mặt nhanh chóng chuyển sang màu đỏ chói như cà chua. cún nhỏ đã dính phải chiếc thính có sát thương vô cùng cao từ gấu lớn rồi.

"đồ biến thái thích kiểm soát người khác."

cún nhỏ uống sạch ly cacao nóng cùng chiếc bánh quy giòn rụm, nhanh chóng đứng lên rồi bỏ lên phòng. trong khi lee minhyung vẫn chưa thể định thần được chuyện gì vừa xảy ra khi bản thân vẫn còn đang có chút choáng váng vì cơn nghiện tín hương của người thương lại tái phát, ryu minseok đã quay trở lại với một túi đựng đầy thuốc ức chế. có những vỉ đã hết nhẵn chẳng còn viên nào, có vỉ thì vẫn sót lại, nhưng sau cùng cũng chỉ lại lác đác lại vài viên, ở dưới đáy túi còn là những lọ nhựa chứa thuốc ức chế loại mạnh ngang với thuốc ngủ, một số lượng lớn đủ để người khác thấy choáng ngợp. minhyung dụi mắt rồi tỉnh lại, khẽ nghiêng đầu hỏi cậu ngay khi vừa nhìn thấy túi đựng thuốc.

"em đã uống hết rồi sao? để tôi đi gặp bác sĩ kê thêm đơn mới cho em nhé?"

"không, em chỉ bảo anh vứt đi thôi.",

"tại sao vậy? tôi thấy thuốc vẫn tốt cho em mà?"

"chỉ cần đánh dấu là không cần dùng thuốc nữa… đúng không?"

ryu minseok mím chặt môi, khẽ quay đầu đi ngay khi được hỏi. mặc dù trong giọng nói có chút lạnh lùng và xa cách, nhưng nơi vành tai nóng đỏ đã hoàn toàn phản bội lại cậu. cậu dúi túi thuốc vào người hắn, tay chân khua loạn xạ vì không biết phải tiếp lời như thế nào cho đúng. trên chiếc ghế sofa mềm mại, lee minhyung vẫn ngồi ngoan như nhóc con đang được nghe kể chuyện, nụ cười chợt thoáng qua nơi khóe môi đầy yêu chiều. đứa trẻ ấy luôn khiến hắn cảm thấy yên bình, chỉ cần là cậu thì sẽ chẳng bao giờ là ai khác.

"ừm, chỉ cần đánh dấu là sẽ không cần dùng thuốc nữa."

"vậy- em không muốn dùng thuốc nữa đâu…"

"đắng như vậy mà anh cứ ép uống…"

nghe tới tận đây rồi mà vẫn chưa hiểu thì lee minhyung quả thực là một tên đại ngốc. nhưng may sao cho cậu, hắn là một kẻ tinh tế đến đáng sợ, đồng thời cũng vô cùng kín tiếng, ngay cả với những người mà hắn tuyệt đối tin tưởng nhất. hắn chỉ ngồi trên ghế, nắm chặt lấy túi thuốc với dáng vẻ mong chờ.

"vậy em muốn tôi phải làm gì bây giờ?"

"đánh dấu em đi, nếu anh muốn điều đó."

"muốn."

lee minhyung đáp lại ngay lập tức mà chẳng cần để em nói hết câu hỏi. hắn đã chờ tới ngày này lâu lắm rồi, giống như một khát khao thầm kín mà một tên alpha không danh phận như hắn ao ước có được. minseok giờ chẳng khác nào cục bông mềm đang không ngừng gọi mời hắn về phòng mình. và tất nhiên, sợi dây lý trí cuối cùng của hắn cũng đã rơi ra từ bao giờ, kể từ khoảnh khắc minseok dúi vào tay hắn túi thuốc ức chế mà cậu muốn vứt hết đi.

"đem bỏ đống thuốc đấy đi… sau đó lên phòng em một chút."

"v-vâng, thưa giáo sư!"

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co