End.
.
ryu minseok giờ đã trở thành nửa kia của lee minhyung, kẻ mà chắc chắn sẽ đem lại cho cậu thứ hạnh phúc mà cả đời này cậu chỉ dám ao ước khi vô tình xem được trên chiếc tv cũ.
chạm nhẹ lên chiếc dây chuyền xinh xắn được minhyung tặng làm vật đính ước, hai má cậu trai khẽ ửng đỏ vì hạnh phúc. cảm giác lâng lâng như có gió mát thoảng qua khiến cậu rùng mình, tay cũng vô thức bấu víu lấy vạt áo của người lớn hơn.
"minseokie cũng hạnh phúc giống tôi chứ?"
"có thể an tâm cũng là một loại hạnh phúc sao?"
"nếu em nghĩ là có thể thì tôi tin là như vậy."
một nụ hôn bất ngờ chạm nhẹ lên trán minseok, kéo theo đó là hương gỗ tuyết tùng tỏa ra khắp không gian của phòng khách. ryu minseok từng nhăn mặt vì độ hăng nồng của nó, giờ đây lại cuộn tròn người, đuôi mắt cong lên tận hưởng mùi hương chỉ thuộc về một người duy nhất là cậu.
…
một omega đang trong giai đoạn đầu sau khi được đánh dấu có thể nhạy cảm tới mức nào? trở nên mềm lòng và yếu đuối hơn cả những lúc phát tình, luôn khát khao được phụ thuộc vào bạn đời nhưng lại không dám lên tiếng, ryu minseok vẫn luôn muộn phiền những chuyện đó kể từ khi cậu chấp nhận để người mình yêu nhất ký vào hợp đồng trọn đời với mình. đặc biệt hơn cả, cậu vẫn luôn nhớ về những câu nói vẩn vơ của người thương mà chẳng cần nhờ đến ai nhắc nhở.
"giờ mà chúng ta làm một đứa thì tốt nhỉ?"
"anh tập trung làm việc đi…"
alpha và omega kết đôi, yêu nhau, cưới nhau, và cùng có với nhau những đứa con xinh xắn, đó luôn là câu chuyện kiểu mẫu mà bất cứ gia đình nào cũng muốn làm theo, đặc biệt là với những alpha trội luôn phải gánh vác trọng trách duy trì nòi giống.
ngoài công viên nhộn nhịp, không nơi nào là minseok không nhìn thấy trẻ con. những đứa trẻ đang chạy nhảy trên sân vườn, vui đùa cùng bạn bè và cha mẹ mình bên dưới ánh nắng ấm áp. hình ảnh của một mái ấm nhỏ có thể hạnh phúc tới vậy, ryu minseok dù muốn hay không cũng vô thức mà mỉm cười.
…
"sao cơ? sao cậu lại không sinh con được?"
tiếng xì xào bên cạnh bắt đầu lớn hơn, khiến cậu trai đang đứng yên cũng phải tò mò mà nhìn sang. hai cô gái trẻ cũng đang chọn cho mình những chiếc đầm xinh bên trong cửa tiệm nhỏ mà minseok đặt chân tới. trong khi cô gái có mái tóc dài tới thắt lưng đang xem váy, cô gái còn lại có mái tóc ngắn hơn lại lộ rõ vẻ lo lắng, xót xa. cho dù chẳng thể nghe được đầu đuôi câu chuyện, minseok cũng ngầm hiểu ra rằng cô gái dịu dàng đang xem váy thật ra đã chẳng thể sinh con được nữa rồi.
"bác sĩ bảo mình lạm dụng thuốc ức chế quá, tác dụng phụ khiến mình không thể có em bé được."
"chồng mình cũng buồn lắm, anh ấy đã nghĩ mãi về chuyện này mà."
ánh mắt của minseok ngay lập tức dừng lại nơi đầu môi đang nở nụ cười tuy dịu dàng mà chua chát của cô gái trẻ. ai mà ngờ được chính những viên thuốc ấy đã và đang phá hoại hạnh phúc của không biết bao nhiêu người ngoài kia chứ.
cậu sờ lên bụng mình, cảm giác bất an đột nhiên dội lên đầu cậu như nước đá, lạnh buốt và đau đớn. treo lại quần áo về đúng với gian của nó, cậu rời khỏi cửa tiệm rồi gọi xe đưa tới bệnh viện mà chẳng có một chút do dự nào. có lẽ vì cậu sợ bản thân mình cũng đang lâm vào cảnh giống cô gái ấy, không thể sinh con và làm tròn trách nhiệm của một omega khi đã được alpha kết đôi. một alpha trội như hắn vẫn luôn muốn cho mình một nhóc tì để sau này kế nghiệp, cậu sao có thể không lo lắng cho được.
…
lee minhyung đang chuẩn bị bữa tối, không ngừng ngân nga bài hát mà ryu minseok vẫn hay nghe. cũng vì hôm nay nhìn thấy xinh yêu không được khỏe, hắn mới dặn cậu hôm nay nên ra ngoài đi dạo để cảm thấy dễ chịu hơn. mọi khi muốn đi ra ngoài thời điểm này vẫn luôn là hắn nắm tay cậu, nhưng vì muốn bé con có không gian riêng nên đành quyết định ở lại chuẩn bị bữa tối chờ người thương.
hôm nay ryu minseok lại về muộn, vô thức dậy lên bên trong hắn nỗi bất an đã bị kìm nén từ rất lâu. có lẽ hắn lại vô tình nhớ về ngày hôm ấy minseok vỡ òa như đứa trẻ, khiến cho hắn chẳng thể đứng ngồi không yên mà lao ra ngoài cửa lớn để chạy đi tìm kiếm.
"minseokie…?"
đứng trước mặt người đàn ông ấy là chàng trai trẻ với chiếc áo khoác dày cộm được hắn mặc cho, cơ thể nhỏ bé đứng thẳng như cây thước. minseok nhìn lên hắn rồi lại cúi xuống, môi mím chặt khi đôi mắt đã dần ướt nước. lee minhyung như được gỡ bỏ nút thắt trong lòng, chạy đến bên em với cơ thể to lớn đang run rẩy.
"may quá em về nhà an toàn rồi, tôi đã lo cho em lắm đấy bé con…"
"minhyungie…"
minseok lại khóc rồi, òa lên như em bé tìm được hơi ấm của người em yêu. tin tức tố khiến cậu yếu đuối, pheromone khiến cậu chẳng thể làm chủ được bản thân. càng khóc, lồng ngực cậu càng quặn thắt lại, đau vô cùng nhưng chẳng thể bộc lộ ra ngoài cho minhyung thấy.
nỗi lo phảng phất trên gương mặt minhyung đột nhiên tan đi như bông gòn chạm nước, thay vào đó là nụ cười của kẻ ngốc đang cảm thấy nhẹ nhõm khi người mình yêu an toàn trở về nhà. hắn tự trách bản thân vì đã sợ hãi tới vậy mà vẫn để cậu ra ngoài một mình, chỉ biết cố kìm nén nước mắt sắp trực trào ra ngoài khi vùi mặt vào đôi tay nhỏ bé đang dần ấm lên một cách vụng về.
"em xin lỗi, em không thể sinh con… là lỗi của em…"
"điều đó không còn quan trọng nữa rồi…"
lee minhyung dìu vợ mình vào bếp, chu đáo lau nước mắt và chuẩn bị đồ ăn cho đối phương. một khoảng lặng vô hình được tạo ra giữa hai người, nhưng đối với lee minhyung đã chẳng còn cảm thấy khó chịu. từng miếng thịt, từng thìa cơm được hắn cẩn thận để vào bát của yêu, lặng lẽ nhưng đầy chân thành, đủ để sưởi ấm trái tim nhỏ bé đang đau đớn ngồi ở phía đối diện. những món mà minseok thích, hắn cũng cẩn thận làm nhiều hơn một chút, chỉ để được nhìn thấy em nhỏ nở nụ cười khi được ăn ngon. đối phương là người không thành thục khi dùng đũa, hắn chu đáo mua đũa gỗ để cậu gắp không bị trượt tay. chỉ là một vài chi tiết nhỏ trên bàn ăn cũng đã chứng minh rằng hắn yêu cậu bằng cả trái tim mình chứ không chỉ đơn thuần vì pheromone của một omega như cậu.
"là omega mà không sinh con được cho anh…"
"chẳng sao mà."
không để cho yêu nói hết, lee minhyung đã quỳ xuống bên cạnh ryu minseok, hai tay lớn đan chặt lấy đối phương, hắn ngước lên nhìn cậu với ánh mắt của một gã si tình. hắn đặt trán mình lên mu bàn tay cậu, trân trọng cậu từng chút một như đang âm thầm an ủi cả những giọt nước mắt đã vô tình rơi.
"chính tôi đã tự ràng buộc mình với trái tim em, tôi chắc chắn sẽ không nỡ rời xa người tôi yêu đâu."
"tôi yêu em, và sẽ mãi mãi như vậy."
ngôi nhà và những đứa trẻ, cả lee minhyung và ryu minseok cũng đã từng cùng nhau mơ ước về nó đấy chứ. ông trời vô tình đưa họ đến với nhau, và cũng chính ông trời là người đã khiến họ gần nhau hơn nữa.
"cuối tháng này chúng mình đi nhận con nuôi nhé?"
"em muốn cún…"
"được, một chú cún thật xinh cho người yêu của tôi."
-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co