Màu sắc
Chân trời vẽ một đường dài màu xanh,
má em tô cho tôi một hình trái tim màu đỏ...
***
Một tháng trước khi Minseok đến T1, một người đàn ông nọ một tuần hai ngày đều đặn lại gọi cho bà chủ nhà một lần về việc ông ta muốn thuê căn gác xép mà Minseok đang ở. Ông ta nói sẽ biến nó thành một studio nhỏ nhỏ tiện cho việc chụp choẹt và vì studio đóng cửa rất sớm, vừa không ồn ào, lại không có chuyện đi sớm về khuya. Nên việc gây cản trở cho người sống ở tầng dưới là điều không thể. Bà chủ nhà đương nhiên là đồng ý. Nhà ký hợp đồng một phát sẽ nhận được tiền cọc liền, tiền thuê lại cao hơn người thuê cũ, cơ hội tốt như vậy chẳng ai muốn bỏ lỡ, nhanh chóng kiếm cớ để đuổi Minseok đi.
Nhận được lời đồng ý từ bà chủ nhà, Minhyeong gập máy xuống, một nụ cười kéo dài đến tận mang tai xuất hiện trên gương mặt cậu. Minhyeong cũng không nghĩ nhiều, chỉ là công việc đã không còn, chỗ ở lại càng không như thế thì chuyện Minseok trở về bên cạnh cậu cũng không phải chuyện sớm muộn sao?
Và đương nhiên, cậu làm quái gì muốn thuê studio chứ!? Mà ai lại muốn thuê một cái gác xép bé tẹo làm studio chứ?! Nếu bà chủ nhà không thuộc phường thô lỗ, cộc cằn, hay gây chuyện thì Lee Minhyeong thề có trời, cậu chắc chắn không làm đến mức này.
***
Phía ngược lại, trong 1 tháng trước đồng ý đến với đấu trường chuyên nghiệp, Ryu Minseok luôn bị bà chủ nhà dồn ép gây khó dễ. Khi thì bị phàn nàn về chuyện đổ rác, khi thì nhắc nhở vì bản thân cậu đi làm về quá muộn gây ồn ào với người tầng dưới dù hai tầng cách nhau một lớp tường rất dày.
Sau khi bị đuổi khỏi quán mì, Minseok đã đi tìm việc rất nhiều lần bất kể ngày đêm nhưng kết quả thì không khả quan mấy. Có thể bản thân cậu không đủ may mắn hoặc có thể cơ thể khá nhỏ con là rào cản lớn nhất khiến cậu không được tin tưởng.
Ngoài cửa tiếng gõ cửa dồn dập lại vang lên, chủ nhân của tiếng ồn này không ai khác ngoài bà chủ nhà. Trời cũng đã khuya, Minseok nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ còn lại một ít đốm sáng lác đác và thi thoảng một vài chiếc xe ô tô chạy vội qua đường.
Minseok biết người ngoài cửa đến vì chuyện gì, vì mấy ngày nay không đêm nào bà chủ nhà không đánh động đến việc đuổi người thuê cũ đi, nhưng cậu vẫn chưa có tiền để chuẩn bị cho việc đó. Cũng đã cuối tháng và tiền lương của cậu thì đến mùng mười mới được lãnh. Ngoài sân, tiếng gõ cửa ngày càng lớn, Minseok bỗng cảm thấy sợ hãi vì cảm giác bà chủ nhà thực sự muốn xông vào phòng đấm chết cậu vậy.
Nuốt nước bọt cái ực, Minseok nắm khoá cửa, vặn một cái. Vừa ló đầu ra, bà chủ nhà đã phi thân mình béo nục chạy tới, hét lớn vào mặt cậu:
"Tiền nhà tháng này đâu? Mày định quỵt nợ tao đấy à? Thằng nhãi con, đến mai mà không thấy đưa thì khôn hồn cút khỏi nhà!"
"Cô đã hứa cho con đến mùng 10 mà, giờ con chưa có lương lấy tiền đâu ra trả cô?"
"Tao không cần biết? Không có tiền chứ gì? Tao cho mày nốt đêm nay, ngày mai dọn ra khỏi nhà dùm tao để tao còn cho khách mới vào thuê".
Người đàn bà tức giận bỏ đi, Minseok lặng thing, chỉ biết chôn chân nơi góc cửa. Thế này có phải là ông trời đang cố triệt đường sống của cậu rồi không? Công việc lẫn chỗ ở của cậu đều không còn. Một thân một mình nới xứ lạ, Minseok thực sự rất bất lực trước sự việc trớ trêu này.
Minseok đi vào nhà, bắt đầu thi dọn hành lý. Cậu không có quá nhiều đồ áo, đồ cá nhân cũng chỉ vừa đủ một cái thùng giấy con. Xong xuôi hết mọi thứ, cậu ngồi xuống cái ghế, nhìn xung quanh một lượt rồi lại khẽ thở dài. Cậu đã gắn bó với cái gác xép cỏn con này cũng được một khoảng thời gian rồi, tự nhiên phải rời đi, trong lòng có chút không nỡ.
Đúng lúc Ryu Minseok cảm thấy tuyệt vọng nhất, cậu liên tục nhận được tin nhắn đến từ Faker. Nội dung không có gì quá khác biệt, chỉ là muốn thuyết phục cậu đến với T1 mà thôi. Bản thân Minseok cũng không biết mình có gì quá đặc biệt để "quỷ vương" vương triều đỏ phải bỏ nhiều công sức như thế. Trong lòng Minseok sớm đã có chút dao động.
Nhìn những tin nhắn liên tục nhảy số trên thanh trò chuyện, Ryu Minseok lại không thấy vui, dù người nhắn cho cậu chính là thần tượng số một trong lòng. Chắc có lẽ vì cậu đang chờ tin nhắn từ một người khác, một người mà sau cái đóng cửa lạnh lùng hôm nào bỗng biệt vô âm tín.
"Em sẽ đến chứ?"
Minseok sau khi đến Seoul chưa từng nghĩ mình sẽ đến T1, nhưng bây giờ cậu đang bị dồn vào đường cùng rồi, nên cậu cũng không chần chừ nữa. Đây chính là cơ hội duy nhất mà cậu có, nó chính là sợi dây cứu mạng của cậu duy nhất của cậu. Ngón tay dài gõ trên mặt phím: "em sẽ đến ạ". Nhấn Enter, tin nhắn được gửi đi.
Và thế là nút enter ấy mang Ryu "Keria" Minseok về với nơi cậu sẽ gắn bó toàn bộ sự nghiệp của mình mãi về sau: T1.
***
Sáng hôm sau, Minseok dậy khá sớm so với thường lệ. Cậu không có quá đồ cá nhân nên chỉ có một vali nhỏ đựng đồ áo và một thùng giấy con con đựng mấy thứ lặt vặt. Minseok hít một hơi, nhìn xung quanh căn phòng một lượt, nắm chặt tay cầm vali, kéo ra khỏi cửa: "tạm biệt!"
Cậu mang chiếc chìa khoá trả lại cho bà chủ và cũng hẹn mùng mười sẽ thanh toán nốt số tiền còn nợ. Sau này có tiền rồi, cậu sẽ không để bản thân phải sống những ngày tháng khổ sở như thế này nữa.
Minseok bắt cho mình một chiếc taxi bằng chút tiền còn sót lại. Ngồi trên xe Minseok phải kéo hết áo khoác lại vì sợ bác tài có thể nghe thấy tiếng trái tim cậu đang đập rất rộn ràng ở phía ngực trái. Lần đầu tiên sau gần 2 năm lặn lội ở thành phố lớn nhất Hàn Quốc, Minseok có được cơ hội lớn như vậy. Một môi trường làm việc hoàn toàn mới, một cơ hội và một thách thức mà cậu phải tự mình vượt qua nó.
Toà nhà T1 dần lộ ra sau một khoảng thời gian đi xe đầy chờ đợi. Nó màu đỏ, to lớn hơn những gì cậu tưởng nhiều. Xuống xe, người đàn anh, người tiền bối mà cậu luôn yêu quý đứng sẵn ở cổng, vẫy vẫy tay chào đón cậu.
Minseok bước tới liền được Sangheok đón lấy tay rất nồng nhiệt:
"Chào em".
Minseok lần đầu tiên thấy thần tượng của mình bằng xương bằng thịt thì vui lắm, cảm giác như chân cậu còn chả đứng dưới mặt đất nữa. Cậu nhảy lên, ôm lấy cổ người đối diện mà nhảy tung tăng. Cảnh tượng rất vui vẻ ấy lại không may bị Lee Minhyeong đứng lấp ló phía trong thu hết vào tầm mắt. Lee Minhyeong không thấy ghen tị một chút nào! Một! Chút! Cũng! Không!!!
Minseok kéo vali đi qua cổng liền gặp ánh mắt như lửa đốt của Lee Minhyeong đang nhìn trừng trừng vào cậu. Minhyeong lúc này có chút hơi đáng sợ, nên Minseok chẳng còn cách nào khác ngoài việc kéo vali đi thật nhanh theo hướng mà anh Sanghyeok đang chỉ cậu. Thoắt một cái, hỗ trợ mới nhà T1 đã theo chân đội trưởng của họ lên phòng họp.
Minseok đứng giữa chiếc bàn lớn thỏ thẻ giới thiệu về bản thân. Khung cảnh này vô tình lại thật quen thuộc, giống như năm Minhyeong 17 tuổi, cậu đứng trước Minseok và những người khác, nhìn xuống tự tin mà giới thiệu bản thân. Năm Minseok 19 tuổi, cậu cũng đứng trước toàn thể mọi người, đứng trước Lee Minhyeong mà giới thiệu bản thân.
"Xin chào mọi người, mình tên là Ryu Minseok, mình sẽ thi đấu dưới màu áo của T1 dưới vai trò hỗ trợ bắt đầu từ mùa giải này. Hy vọng mọi người có thể ủng hộ mình."
Phía dưới một tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón cậu. Trong đó, ngoài anh Sanhyeok và Lee Minhyeong thì một gương mặt khác cũng khá là quen mắt: Moon Hyeonjun. Hắn ta đang nhìn cậu với một chiếc miệng há to và một ngón tay trỏ bất động suốt buổi giới thiệu. Moon Hyeonjun không ngừng vỗ vai Lee Minhyeong:
"Ê Ryu Minseok kìa mày?"
"Ê Ê..."
Trái lại với thái độ hồ hởi của Moon Hyeonjun, Lee "đã biết rồi" Minhyeong lại tỏ ra rất dửng dưng với tin tức này. Như thể nó như là điều gì đó có thể dự đoán trước được vậy..
***
Ở T1, mọi thứ với Minseok thật mới mẻ, Minseok thích thú nhìn quanh. "À, thì ra họ sẽ họp như vậy", hoặc "à thì ra mọi người sẽ luyện tập thế này". Những bức tường dài và những hành lang màu đỏ đầy thu hút và cả những dãy máy tính dài đặt gọn gàng trong góc. Những thứ đấy khiến Minseok trông giống như một đứa trẻ, tò mò muốn đi thăm thú mọi thứ. Anh Sanghyeok thấy vậy liền xoa đầu cậu, "Minseok chắc thích lắm nhỉ?".
"Dạ" Minseok gật đầu bẽn lén, rồi Sanghyeok đẩy cậu vào phòng họp nơi có một người nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của anh:
"Minhyeong à, anh có chút việc bận nên em dắt Minseok đi thăm quan trụ sở nhé", Lee Sanghyeok đẩy vai hỗ trợ mới nhà T1 sang cho xạ thủ cùng team, nói đoạn rời đi mất. Trong căn phòng còn mỗi Ryu Minseok và Lee Minhyeong đứng nhìn nhau bối rồi không biết nên làm gì tiếp theo.
Rồi thì Minhyeong vẫn phải giải nguy cho sự khó xử này, cậu đẩy cửa: "Đi lối này.". Minhyeong đi trước và với tư cách người đến trước, Lee Minhyeong đã chỉ cho Minseok hết tất cả mọi thứ mà cậu thấy tò mò. Minhyeong đẩy cửa, "tầng cuối cùng đấy, bao giờ huấn luyện viên mắng cậu có thể lên đây. Đừng hút thuốc nhé, không bị phạt đâu nhưng anh Sanghyeok sẽ biết đó vì chỗ này là chỗ yêu thích cảu ảnh mà".
Chiếc cửa mở ra, là sân thượng. Trên sân thượng trồng một ít cây nhắm tạo một cái vườn nho nhỏ trên tòa nhà màu đỏ cao chọc trời. Minseok đi theo Minhyeong vào, chiếc cửa từ từ đóng lại. Chân trời màu xanh bị cắt nham nhở bởi những tòa nhà cao tầng nay được nối liền mạch, chạy thật dài về phía chân trời. Gió thổi những chiếc là trong vườn khẽ đung đưa, Minseok đứng bên cạnh Minhyeong, thật khẽ. Minhyeong luôn để ý những người xung quanh, đối tượng là Ryu Minseok thì lại càng thu hút cậu hơn. Ánh mắt lén lút vừa chạm lấy cậu liền được bắt lấy, mắt chạm mắt.
"A, chạm mắt rồi!" Minseok vội vàng quay đầu, vành tai lập tức nóng ran, lần này nhìn trộm cậu lại bị bắt quả tang. Gió lay những cành lá trong vườn khẽ đung đưa, tóc Minseok bung trong gió chiều. Minhyeong bỗng nhớ lại hình ảnh cậu bắt gặp năm 17 tuổi- một Ryu Minseok thật "xinh đẹp" với mái tóc đen mềm. Chân trời một màu xanh dương đầy mát mẻ, mấy nhành cây màu xanh thắm nhìn rất thu, còn má Minseok thoáng màu hồng phấn như tô thêm vẻ đẹp cho người con trai đứng cạnh cậu.
"Lạnh thế! Mình về đi" Minseok bỏ đi vội vàng. Bàn tay trắng xinh vừa đặt lên tay cầm liền bị một bàn tay to lớn hơn đặt lên : "Vội thế?"
Minseok gỡ tay Minhyeong ra, vặn tay cửa, cậu không muốn mọi thứ đi quá xa, "Trời lạnh rồi, tôi muốn xem chiếc Piano ở phòng nghỉ".
Minhyeong khẽ nhấc mày, "được, tôi đi với cậu". Chiếc hành lang dài dẫn họ về với phòng nghỉ quen thuộc. Không khí bỗng trở nên ngại ngùng khó tả. Minseok không nói với Minhyeong một lời nào mà chỉ đi thật nhanh về phía trước. Có lẽ cậu sợ ánh mắt phía sau sẽ một lần nữa bắt được cậu.
"Anh Sanghyeok chắc thích đánh đàn lắm nhỉ? tôi thấy ảnh hay đăng lên instagram lắm".
Minhyeong có chút khó hiểu vì Minseok bỗng nhiên nhắc đến anh Sanghyeok.
"Ừ. Cậu tò mò à?"
"Có chút."
Minhyeong kéo ghế, ngồi về phía bên phải, trông như chừa một chỗ để Minseok có thể ngồi cạnh. Cậu vỗ vỗ tay xuống ghế ra hiệu, "đến đây, tôi dạy cậu". Minseok ngồi xuống cạnh Minhyeong, tò mò có lẽ cũng sẽ giết chết cậu đôi khi.
"Minseok thử đi."
"Mi" " sol" "si" "do2" "si" "do2" "đúng rồi, tay bên này nữa, "si do2". Bàn tay lớn không biết vô tình hay cố ý, lợi dụng hay vô thức mà lại đan vào bàn tay nhỏ. Minseok cảm giác như mình đang ngồi hẳn trong lòng Minhyeong chứ không chỉ đơn giản là ngồi tập chơi đàn nữa.
"Sol" "Do2"- Giọng Minhyeong trầm buồn, tựa như những nốt nhạc. Ngón cậu hướng dẫn những đầu ngón tay Minseok chạm vào phím đàn. Những rung động mà Minhyeong có cũng theo những động chạm nơi bàn tay ấm nóng mà truyền sang cho Minseok. Tình cảm trong lòng vẫn đong đầy như thế chỉ có điều người ngồi cạnh lại không nắm rõ. Nhạc vẫn được chơi, những ngón tay lướt trên từng thanh đàn tạo ra thứ âm thanh mê hoặc rung động lòng người. Thứ ánh sáng từ cửa sổ làm cho người con trai ấy lại càng xinh đẹp, tỏa sáng lấp lánh trong bụi mờ. Rung động thật đấy. Không ít lần Minhyeong đã từng muốn từ bỏ thứ tình cảm này, nhưng chỉ cần Minseok xuất hiện trước mặt cậu, mọi thứ lại quay về như thuở ban sơ.
"bài này là?"
"Đúng rồi, bài anh Sanghyeok post lên instagram đấy? Tôi cũng biết đàn mà, cậu có thể hỏi tôi".
Minhyeong đứng dậy, toan rời đi thì quay đầu lại:
"Cậu vẫn còn thích anh Sanghyeok đấy à?"
"Thích chứ?"
Minhyeong dừng một nhịp rồi quay đầu bỏ đi mất. Còn Minseok vẫn đang ngồi đấy, cố gắng lấy lại tinh thần vì bản thân cậu có vẻ vừa gặp lại Lee Minhyeong năm 17 tuổi dưới sân bóng. Tình đầu khó quên là như vậy...
Còn anh Faker thì lúc nào chả thích...
"Nếu trái đất có 8 tỷ fan Faker, Minseok là 1 trong số họ.
Nếu trái đất chỉ còn 1 fan Faker, người đó chính là Minseok.
Nếu trái đất không còn ai fan Faker nữa thì lúc đó Minseok đã chết †"
***
Trong phòng họp mọi người nhốn nháo vì chuyện phân phòng ký túc xá. Những cái tên đã có chủ bao gồm phòng 401- Choi Hyeonjun, phòng 402- Lee Sanghyeok, phòng 406- Lee Minhyeong. Và chiếc phòng đôi duy nhất 405- Moon Hyeonjun.
"vậy em sẽ ở với Hyeonjun", Minseok nói.
"KHÔNG" Minhyeong "nói" với âm lượng hơi lớn một xíu. Một xíu thôi.
"tại sao?"
"phòng đôi duy nhất là phòng 406, của cậu là phòng đơn mà? hai đứa con trai làm sao nằm trên cùng một chiếc giường được?"
"chưa thử làm sao mà biết được?"
"Rồi hai đứa nằm kiểu gì? Vô lý vừa thôi Lee Minhyeong."
Thấy cuộc đối thoại đang dần trở nên căng thẳng, Ryu Minseok- nhân vật chính trong cuộc cãi vã- cũng phải lên tiếng: "Tôi chọn phòng 406, tôi chọn Moon Hyeonjun".
Rồi. Mọi thứ chấm dứt, cuộc cãi vã cũng kết thúc, Ryu Minseok đẩy vali vào phòng. Lee Minhyeong thực sự không thấy ghen tị một chút nào. Một chút cũng không!!! Ryu Minseok lại chọn ai đó khác không phải cậu.
Đêm, Minhyeong đặt tay lên trán ngẫm nghĩ, rõ ràng hồi đấy tình cảm của họ cũng rất tốt, chẳng có lý do gì mà Minseok lại phải rời bỏ cậu. Dù Minhyeong đã nghĩ đến nát óc cũng không thể hiểu nổi. Ryu Minseok luôn chọn thứ gì đó khác không phải cậu, cho dù cậu ấy không cần phải làm thế. Như thể cậu ấy sẽ mặc định chọn một thứ gì đó khác thay vì ở bên cạnh cậu khi được hỏi vậy. Minhyeong bỗng thấy cổ họng mình đăng đắng, trời đã tối thật khó để ngủ lại....
***
Minhyeong nghĩ thế này, có thể tính chiếm hữu của cậu khá cao. Hoặc có thể cậu thấy hơi ghen tị--. Hoặc không biết nữa, nhìn Minseok thân thiết với người này người khác lại khiến lòng cậu như lửa đốt. Ghen tị chưa bao giờ là liều thuốc tốt đẹp cho trái tim. Một tuần rồi, Minseok thích nghi với mọi thứ thực sự quá nhanh và với con người cũng vậy. Họ nhanh chóng thân thiết nên những cử chỉ thân mật ngày càng nhiều hơn.
Bốn người gồm: đường trên, rừng, đường giữa và hỗ trợ nhà T1 đang ngồi quây quần bên một chiếc bàn nhỏ cười nói vui vẻ.
Ryu Minseok đong đưa chân, cười cười. Tâm trạng của cậu đang rất tốt chẳng bù cho anh chàng xạ thủ vừa nhập hội một chút nào. Minhyeong sẽ không nói là cậu có chút tủi thân vì những chủ đề họ nói đôi khi cậu không thể tìm được điểm chung để tham dự cuộc trò chuyện...Minseok nói về những thần tượng mà cậu hay nghe thì Minhyeong chỉ thích ca sĩ solo. Vậy nên cậu không thể bắt nhịp để chen một chân vào cuộc trò chuyện sôi nổi lúc này được.
Cứ như thế, mọi thứ cứ tồn đọng trong lòng cậu khiến Minhyeong cảm thấy cực kỳ bức bối. Ryu Minseok vốn dĩ thân thiết với cậu trước mà. Cậu mới là người tìm ra cậu ấy chứ không phải họ.
***
<hết chương 13>
22/07/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co