#002
Không biết từ khi nào, đôi mắt của em đã cay xè vì những câu chữ này.
Tại sao ông trời lại để Minhyeong của em rời đi trong đầy đau đớn và luyến tiếc như vậy.
Em không biết mình nên làm như nào trong trường hợp này, em ghét mình của hiện tại vì không đủ dũng khí để tiếp tục lá thư này.
Nói mình không sao là khuông phải, từ ngày hắn đi em cứ như người mất hồn suốt ngày chỉ ngồi nhìn ngoài cửa sổ rồi nhớ đến ngày tháng em với hắn bên nhau. Không hối hận nhưng em lại thấy hối tiếc cho mối tình chưa trọn vẹn của em. Em không trách cũng không hận hắn được. Đôi khi em chỉ ước mình được đi theo Minhyeong cho cả hai khỏi phải xa nhau thêm lần nào nữa.
Nhưng em chắc rằng Minhyeong sẽ muốn em phải sống, sống thay cả phần của hắn, sống để hạnh phúc ngay cả khi em không có ai ở bên.
Một tiếng động nhỏ vang lên dưới chân em, khi ngước xuống em thấy Doongi đang nhìn mình, em nhẹ nhàng bế chú chó nhỏ mà em với hắn cùng nuôi ngồi vào lòng mình. Vật nhỏ khẽ cọ mũi vào tay em như một lời an ủi nhẹ nhàng dành cho em. Cứ lẩn quẩn bên em một hồi rồi lại chạy đi chơi mất.
Thật sự Ryu Minseok chẳng ổn tẹo nào cả
Một sự thôi thúc đã khiến em đọc lại bức thư đầu tiên này thêm vài lần nữa
Đến mức mỗi khi em nhắm mắt lại mà vẫn nhớ rõ từng dòng chữ, nhưng càng đọc em lại càng không thể hiểu nổi...tại sao anh lại bình thản mà viết ra được những dòng chữ này như vậy.
Em muốn cho hắn biết em rất ghét cái cảm giác đó.
Cái cảm giác mà chỉ có em ở lại, còn hắn thì đã đi xa, rất xa đến nỗi em chẳng với tới được nữa.
Em cứ nghĩ rằng mình sẽ mạnh mẽ hơn. Em nghĩ mình sẽ chắp nhận được chuyện này. Nhưng thật ra em đã đánh giá cao bản thân mình quá rồi.
————————————-
Minseok à, nếu em đang đọc đến dòng này thì chắc là em đã đọc hết phần trước rồi đúng không ?
Để anh đoán nhé...em đang khóc phải không?
Đừng có phủ nhận đấy nhé, anh luôn hiểu em mà
Em lúc nào cũng tưởng rằng mình rất giỏi che giấu cảm xúc, nhưng chỉ cần cái liếc mắt thôi anh cũng biết em đang nghĩ gì.
Nếu có anh ở đó bây giờ, anh sẽ lau nước mắt cho em và bảo em đừng khóc nữa.
Nhưng tiếc là...anh bây giò lại chẳng thể làm được điều đó.
Anh xin lỗi em Minseok à.
Anh xin lỗi vì đã để em một mình như này.
Anh đã nghĩ rất nhiều về việc viết bức thư này tiếp hay không.
Vì anh biết rằng nếu càng viết thì em lại càng đau đớn thêm chút.
Nhưng nếu anh không viết ra, thì đây sẽ là điều mãi mãi chẳng đến được với em.
Nên anh vẫn sẽ viết tiếp.
Anh biết em sẽ lại tự trách bản thân mình.
Sẽ nghĩ rằng mình chẳng làm gì được để giữ anh lại.
Nhưng không,
Tất cả không phải do en gây ra.
Nên anh xin em, chuyện này chưa bao giờ là lỗi của em cả.
Anh ước mình có thêm thời gian.
Một chút thôi cũng được.
Rồi sau đó lại bị đày xuống địa ngục mà trừng phạt anh cũng được.
Miễn sau anh có thể bên em thôi là được
Anh nhớ giọng em nói,
Nhớ ánh mắt của em cười với anh,
Nhớ từng câu chuyện mà em kể với anh
Anh muốn thấy em cười thêm lần cuối nữa.
Anh rất nhớ em.
Rất rất nhớ em.
Em chả biết đâu mỗi khi em cười anh đều nhìn cái nụ cười ấy rất lâu.
Không phải vì anh chưa thấy nụ cười nào như vậy,
Mà anh muốn nhìn nó thật lâu vì anh rất sợ...sợ rằng một ngày nào đó sẽ không thể thấy nụ cười của em thêm mọt lần nào nữa.
Và cuối cùng ngày đó đã đến,.
Anh từng nghĩ rằng mình đủ can đảm để mở lời với em về mọi chuyện đã xảy ra.
Nhưng khi định mở lời thì câu từ ấy lại bị mắc kẹt lại không thể nói ra hết.
Vì khi nói ra anh sợ mọi thứ sẽ thay dổi,
Em sẽ nhìn anh với con mắt khác.
Nên anh đã im lặng...và sự im lặng đó đã thật sự làm anh hối hận.
Khi ta còn gửi thư cho nhau đã có vài câu anh đọc đi đọc lại rất nhiều lần.
Ừ anh cá là em đang mở to mắt ra ngạc nhiên đấy.
Nhưng khi đọc tới đoạn của em viết rằng
" Em yêu anh " đã khiến anh rất ngạc nhiên
Lúc đó anh đã cười.
Tuy câu này em đã lạp đi lập lại rất nhiều lần trước khi anh rời đi nhưng anh vẫn thấy nó lạ lẫm vô cùng.
Vừa vui nhưng lại vừa đau
Đau vì mãi đến cuối anh chỉ được đọc nó qua bức thư chứ chẳng phải lời của em nói ra.
Nó đã đến quá muộn màng với anh.
Nếu bây giờ anh đứng ở đó, ngay trước mặt em lúc này,
Anh nghĩ mình sẽ không do dự như trước nữa.
Minseokie à, anh cũng yêu em, yêu em rất nhiều.
Không phải đã từng.
Mà là từ rất lâu về trước.
Nghe nó ngu lắm đúng không ?
Hai ta cứ giữ mãi trong lòng những điều giống nhau, rồi lại bỏ lỡ nhau như nhũng lời nói đó.
Anh đã từng tưởng tượng rất nhiều về tương lai của chúng ta.
Những thứ rất đơn giản thôi.
Như việc cùng nhau đi đâu đó xa thật xa.
Hay chỉ là tiếp tục những buổi chiều vô nghĩa mà em hay khơi lên.
Nhưng bây giờ nghĩ lại... có lẽ những điều đơn giản đó lại là thứ xa xỉ nhất.
Anh không thể quay lại.
Cũng không thể ở lại lâu hơn.
Nhưng em thì có thể.
Nên anh muốn em sống tiếp.
Không phải vì anh muốn em quên anh.
Mà là vì anh muốn em vẫn tiếp tục sống một cuộc đời mà em xứng đáng có.
Em có thể buồn.
Có thể khóc.
Có thể nhớ anh.
Nhưng đừng dừng lại.
Đừng ở lại mãi ở chỗ mà anh đã rời đi.
Anh không muốn trở thành lý do khiến em mắc kẹt.
Nếu một ngày nào đó em gặp một người khác...
người có thể đứng bên cạnh em thay anh...
thì đừng do dự.
Đừng vì anh mà từ chối hạnh phúc của mình.
Anh sẽ không buồn đâu.
Thật đó.
Chỉ cần em hạnh phúc...
là được rồi.
Còn anh...
anh sẽ ở một nơi nào đó
nhìn em từ xa.
Không đủ gần để chạm vào.
Nhưng cũng không bao giờ rời đi hoàn toàn.
Nên nếu một lúc nào đó em cảm thấy cô đơn,
hãy nghĩ rằng anh vẫn đang ở đó.
Ngay bên cạnh em.
Chỉ là em không thể nhìn thấy thôi.
Đừng có mãi bi lụy như thế.
Anh mong sau này em sẽ sống hạnh phúc,
đừng vì anh mà bỏ lỡ bất cứ tình cảm nào mà em có được.
Ở trên đó anh sẽ luôn dõi theo em.
Nhưng thật sự nơi này rất cô đơn.
Không có em nó tẻ nhạt hẳn.
Anh nhớ em.
Rất nhớ
——————————————————
Lô cạ lò
Nhân dịp đội tuyển tao yêu mới thua xong thì t lên cho chúng m một con fic suy như tâm trạng hiện giờ của t 😞🤘
Nói vậy thôi chứ t không hận gì bọn nó đâu
Nhìn hình và cảm nhận nỗi đau cùng t đi nào các con vkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co