Truyen3h.Co

[GUKE] Ly biệt

Oneshot

Anrmychovy

Hành lang bệnh viện sáng đến lạnh lẽo.

Minseok ngồi cạnh giường bệnh của Minhyeong, tay cầm cốc nước ấm vừa rót. Cậu cố giữ gương mặt bình thường nhất có thể, thậm chí còn nở một nụ cười nhỏ.

"Anh uống nước đi."

Giọng cậu nhẹ nhàng như mọi ngày.

Minhyeong nhận lấy cốc nước, tay hơi run nên Minseok lập tức đỡ lấy giúp anh uống từng ngụm nhỏ.

"Anh phải uống thuốc đúng giờ đấy." Minseok nói, giọng cố tỏ ra bình tĩnh. "Bác sĩ bảo chỉ cần điều trị tốt là sẽ ổn thôi."

Minhyeong không nói gì ngay.

Anh chỉ nhìn cậu.

Ánh mắt dừng lại trên gương mặt Minseok lâu hơn bình thường một chút, như thể muốn ghi nhớ thật kỹ từng đường nét quen thuộc đó.

Minseok bị nhìn đến hơi ngượng nên cười hì hì.

"Anh nhìn gì vậy, mặt em dính gì à?"

Minhyeong khẽ lắc đầu, môi cong lên một nụ cười rất nhẹ.

"Không có gì."

Một lúc sau Minseok đứng dậy.

"Em ra ngoài mua ít đồ nhé."

"Ừm."

Minseok gật đầu rồi bước ra khỏi phòng bệnh.

Cánh cửa vừa đóng lại.

Nụ cười trên mặt cậu lập tức biến mất.

Minseok dựa lưng vào tường hành lang, tay run lên rồi từ từ trượt xuống.

Cậu gục đầu xuống đầu gối.

Hai vai run bần bật.

Cậu đã nghe bác sĩ nói hết rồi.

Cậu biết rõ ai mắc phải căn bệnh này phần trăm sống sẽ rất thấp.

Nhưng mỗi lần đứng trước mặt Minhyeong, cậu vẫn cố gắng cười như thể mọi chuyện sẽ ổn.

Bên trong phòng bệnh, Minhyeong nhìn thấy tất cả qua ô cửa kính nhỏ.

Anh siết chặt tấm chăn trong tay.

Một cảm giác đau nhói lan ra trong lồng ngực.

"Xin lỗi..." anh thì thầm rất khẽ.

Những ngày sau đó trôi qua rất chậm.

Minseok gần như ở bệnh viện cả ngày.

Cậu chỉnh chăn cho anh, giúp anh uống nước, nhắc anh uống thuốc.

Đôi khi Minhyeong mệt quá không nói được gì, Minseok vẫn ngồi bên cạnh nắm tay anh.

"Anh nhanh khỏe lại nhé." cậu nói nhỏ. "Chúng ta còn phải đi hội chợ nữa."

Minhyeong bật cười rất khẽ.

"Ừm."

"Em còn muốn anh ném phi tiêu lấy gấu bông cho em."

"Ừm."

"Còn phải buộc dây giày cho em nữa."

Minhyeong nhìn cậu, ánh mắt mềm xuống.

"Ừm."

Một buổi tối, Minseok ngủ gục bên giường bệnh.

Minhyeong tỉnh giấc.

Anh nhìn cậu.

Tóc cậu hơi rối, tay vẫn nắm chặt tay anh ngay cả khi ngủ.

Minhyeong đưa tay còn lại chạm nhẹ vào tóc cậu.

Rất khẽ.

"Anh ước gì mình còn nhiều thời gian hơn." anh thì thầm.

Nhưng Minseok không nghe thấy.

Đêm hôm đó.

Máy đo nhịp tim đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo chói tai.

"Bệnh nhân ngừng tim!"

Cánh cửa phòng bệnh mở bật ra.

Bác sĩ và y tá chạy vào.

Minseok giật mình tỉnh dậy.

"Chuyện gì vậy?!"

Một y tá kéo cậu ra ngoài.

"Xin cậu đứng ngoài!"

"Không—!"

Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt cậu.

Minseok đứng ngoài hành lang, tim đập loạn xạ.

Bên trong vang lên những tiếng gấp gáp.

"Chuẩn bị sốc điện!"

"1... 2... 3!"

Minseok run lên.

"Không..." cậu lẩm bẩm.

"Minhyeongie..."

Thời gian trôi qua dài đến đáng sợ.

Cuối cùng cánh cửa mở ra.

Bác sĩ bước ra ngoài.

Minseok lập tức đứng bật dậy.

"...bác sĩ?"

Bác sĩ nhìn cậu vài giây.

Rồi khẽ lắc đầu.

"Chúng tôi xin lỗi."

Câu nói đó giống như một nhát dao.

Minseok đứng sững.

Tai cậu ù đi.

Cậu không nghe thấy gì nữa.

Chỉ cảm thấy cả thế giới sụp xuống.

Vài ngày sau.

Minseok trở về nhà.

Cậu mở cửa bước vào.

Căn nhà yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Minseok đi vào bếp theo thói quen rồi khựng lại.

Tủ lạnh đầy đồ ăn.

Canh rong biển, cơm, rau... tất cả đều được chia sẵn từng hộp nhỏ.

Trên mỗi hộp đều dán giấy nhớ.

Hâm nóng trước khi ăn.

Chữ của Minhyeong.

Minseok đứng im rất lâu.

Cậu đóng tủ lạnh lại rồi bước ra phòng khách.

Trên bàn là một phong bì.

Bên ngoài ghi rất gọn gàng.

Gửi Minseokie.

Tay Minseok run lên khi mở lá thư.

Minseok à,

Nếu em đang đọc bức thư này thì có lẽ anh đã không còn ở bên cạnh em nữa rồi.

Anh đã suy nghĩ rất lâu trước khi viết lá thư này. Thật ra anh không muốn viết chút nào, bởi vì chỉ cần viết những dòng này thôi cũng giống như đang thừa nhận rằng mình sắp phải rời xa em.

Anh xin lỗi.

Anh biết em sẽ ghét anh vì đã không nói trước cho em biết về bệnh của mình. Nhưng anh thật sự không đủ can đảm để nhìn em khóc ngay trước mặt anh mỗi ngày. Anh thà để em giận anh sau này còn hơn phải nhìn thấy em sụp đổ khi anh vẫn còn ở đó mà lại không thể làm gì.

Trong tủ lạnh anh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho em rồi. Anh chia thành từng hộp nhỏ để em chỉ cần hâm nóng lên là ăn được. Em nhớ ăn đúng bữa nhé, đừng lại bỏ ăn như trước nữa.

Dây giày của em anh cũng đã buộc lại rồi. Em lúc nào cũng buộc rất lỏng, đi vài bước là tuột ra. Anh sợ sau này không có anh thì em sẽ vấp ngã.

Thật ra anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng càng chuẩn bị anh càng nhận ra... có những thứ anh không thể chuẩn bị thay mình được.

Ví dụ như ôm em khi em mệt.

Ví dụ như nấu bữa sáng cho em.

Ví dụ như buộc dây giày cho em mỗi khi em cúi xuống lười biếng nói "anh buộc đi".

Anh xin lỗi.

Minseok à.

Anh từng nghĩ mình không sợ chết. Nhưng từ khi gặp em, anh bắt đầu sợ.

Anh sợ phải rời khỏi em.

Anh sợ em sẽ ngồi thẫn thờ một mình trong căn nhà này.

Anh sợ em sẽ gọi tên anh mà anh lại không thể trả lời.

Anh còn sợ một điều nữa.

Anh sợ em sẽ nhớ anh quá nhiều.

Cho nên nếu có thể... em hãy cố quên anh một chút nhé.

Đừng giữ anh quá lâu trong tim em.

Đừng vì anh mà không dám yêu thêm một ai khác.

Nếu sau này có người nắm tay em, ôm em khi em mệt, nấu cho em một bữa sáng nóng hổi... thì em hãy ở bên người đó.

Anh sẽ không ghen đâu.

Anh chỉ hy vọng người đó sẽ yêu em nhiều như anh đã từng.

Nhưng có một điều anh muốn em nhớ.

Dù sau này em có đi bao xa, gặp bao nhiêu người...

Thì em vẫn là người đầu tiên anh muốn nắm tay.

Là người đầu tiên anh muốn ôm dưới bầu trời này.

Là người đầu tiên anh muốn hôn.

Và cũng là người duy nhất anh muốn dành cả cuộc đời mình cho.

Chỉ tiếc là cuộc đời của anh... ngắn quá.

Minseok à.

"Xin lỗi vì chưa thể cầu hôn em."

Anh yêu em.

Anh yêu em rất nhiều.

Xin lỗi vì đã rời đi trước.

— Minhyeong—

Minseok nắm chặt lá thư trong tay, vai run lên.

Nước mắt rơi xuống từng giọt.

"Anh bảo em sống tốt..."

Giọng cậu vỡ ra.

Minseok cúi đầu, khóc đến nghẹt thở.

"...nhưng không có anh."

Cậu siết chặt tờ giấy.

"Không có anh thì em sống kiểu gì đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co