sốt
Màn hình điện thoại sáng trưng, nhưng gương mặt của Min-hyung hôm nay nhìn thế nào cũng thấy không ổn. Đôi mắt vốn dĩ luôn tinh anh, lém lỉnh của anh giờ lại đờ đẫn, hai gò má ửng hồng một cách bất thường, và chiếc mũi thì đỏ sụt sùi.
"Min-hyungie bạn sao thế? Mặt đỏ hết lên rồi kìa" Min-seok nhíu mày, ghé sát mặt vào camera, tra hỏi kĩ càng.
Đầu dây bên kia, Min-hyung khẽ hắt hơi một cái, giọng nói nghẹt đặc vang lên: "Hình như... anh hơi ốm rồi Min-seokie ơi..."
Vừa nói, anh vừa cuộn mình chặt hơn trong chiếc chăn bông, chỉ để lộ ra cái đầu bù xù và đôi mắt đang nhìn Min-seok đầy vẻ "tội nghiệp". Mấy nay thi đấu căng thẳng, không để ý đến sức khoẻ, những đêm thức trắng luyện tập bây giờ cơn sốt ập đến khiến anh rã rời.
"Uống thuốc chưa? Có sốt cao không? Sao không nói em sớm?" Min-seok hỏi dồn dập, tay đã bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn như muốn lao ngay sang nhà anh.
Min-hyung khẽ lắc đầu, nở một nụ cười yếu ớt: "Anh uống chút nước ấm rồi. Nhưng mà không thích thuốc đâu, đắng lắm,... chỉ thích Min-seokie thôi. Anh nhớ cún yêu của anh quá, nhớ Min-seokie nhiều lắm... Muốn được bạn ở bên cạnh, muốn được bạn vỗ về cơ." nói xong Min-hyung dẩu môi ra mong muốn những lời nói đó thành sự thật.
Chưa đầy mười phút sau, tiếng gõ cửa phòng Min-hyung vang lên. Anh mệt mỏi ra mở cửa, và ngay lập tức, một "cục bông" nhỏ nhắn lao vào lòng anh. Min-seok đứng đó, trên tay là túi cháo nóng và miếng dán hạ sốt
"Ơ, sao bạn bảo chỉ call thôi mà..." Min-hyung ngơ ngác. Min-seok chẳng buồn trả lời, cậu đẩy anh về giường, ấn ngồi xuống rồi áp tay lên trán anh. "Nóng thế này mà còn đòi call cái gì? Nằm xuống, em chăm cho."
Min-seok nhanh chóng bật đèn ngủ, ánh sáng vàng ấm áp lan tỏa khắp căn phòng. Cậu đỡ Min-hyung ngồi xuống mép giường, rồi thoăn thoắt đi vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh, lấy khăn mặt nhúng nước rồi vắt khô.
Quay lại bên giường, Min-seok nhẹ nhàng vén chăn, bắt đầu lau người cho anh. Cậu bắt đầu từ trán, lau xuống hai bên thái dương, rồi xuống má, cằm. Min-hyung cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, cái nóng rát trên da thịt dịu đi phần nào dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của bé nhỏ.
"Cảm ơn bạn nhé, Min-seokie" Min-hyung thều thào, giọng nói đã bớt nghẹn ngào hơn chút.
"Nói cảm ơn làm gì, ngốc ạ" Min-seok đáp, ánh mắt đầy sự dịu dàng. "Bạn ốm thế này mà vẫn còn làm nũng được à?"
Min-hyung cười hiền, nắm lấy bàn tay đang cầm khăn của Min-seok: "Vì có bạn ở đây nên mới dám nũng đó."
Min-seok tiếp tục lau xuống cổ, xuống cánh tay, rồi cẩn thận kéo áo Min-hyung lên một chút để lau ngực và bụng béo. Mỗi động tác đều rất nhẹ nhàng, như sợ làm anh đau. Min-hyung thấy lòng mình ấm áp lạ thường, sự mệt mỏi vì bệnh tật dường như cũng vơi đi một nửa.
Sau khi lau sơ người xong, Min-seok giúp Min-hyung mặc lại áo, rồi đỡ anh nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận. Cậu ngồi xuống bên cạnh, đưa tay áp lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ.
"Vẫn còn nóng lắm" Keria lo lắng nói. "Bạn có muốn uống thuốc hạ sốt không?"
Min-hyung lắc đầu: "Không, anh muốn ngủ thôi. Có bạn ở đây, anh ngủ được."
Min-seok gật đầu, cậu ngồi lại bên Min-hyung, nắm lấy tay đối phương. Min-hyung mệt mỏi nhắm mắt lại, nhưng vẫn cố gắng mở mắt nhìn bạn nhỏ.
"Bạn không về à?"
"Không, em ở đây với bạn" Min-seok đáp. "Lỡ nửa đêm bạn sốt cao thì sao?"
Guma mỉm cười, cảm giác an toàn, yên bình bao trùm lấy anh. Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi ấm từ bàn tay Min-seok truyền sang khiến anh thấy dễ chịu lạ thường.
Cậu ngồi đó, nhìn gấu bự ngủ say, lòng dâng lên một cảm giác vừa thương vừa giận. Thương vì ốm thế này mà vẫn cố gắng gọi điện cho cậu, giận vì anh không biết tự chăm sóc bản thân. Cậu khẽ vuốt ve mái tóc Min-hyung, hôn nhẹ lên trán thầm mong sáng mai cơn sốt sẽ tan biến.
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi vào phòng khiến Min-hyung tỉnh giấc bật dậy không thấy ai trong phòng, anh định quay sang bàn với lấy điện thoại thì thấy tờ giấy note được dán lên mặt của điện thoại, nội dung của thư đại khái Min-seok nhắc nhở anh phải biết chăm sóc bản thân, không phải lúc nào cậu cũng xuất hiện ngay tức thời.
Điều Min-hyung ấn tượng nhất là dòng cuối, được ghi khá nhỏ nên anh đã ráng căng mắt ra nhìn thì ra cún yêu bày tỏ tình cảm. Đọc xong tâm trạng anh vui hẳn, mở khoá máy và nhắn nhủ cho Min-seok sau đó bản thân vệ sinh cá nhân và cùng ăn sáng với gia đình.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co