Truyen3h.Co

[guke-onran] room no.9

hôn

minxi_minxi00



Khi Ryu Minseok tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau.

Căn phòng vẫn chìm trong thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo từ chiếc đèn trần. Không có cửa sổ, cũng chẳng có lấy một tia nắng lọt vào, khiến việc phân biệt ngày hay đêm chỉ còn biết trông chờ vào chiếc đồng hồ điện tử đặt trên kệ.

10:03

Em còn chưa kịp tỉnh hẳn thì đã cảm nhận được một bàn tay đang lay mạnh vai mình.

"Minseok à... dậy đi em."-Giọng Choi Hyeonjoon vang lên đầy gấp gáp.

Minseok dụi mắt. Mái tóc rối bời vì ngủ, đầu óc vẫn còn mơ màng.

"Dạ.. có chuyện gì vậy?"

Vừa ngẩng đầu lên, em đã thấy cả ba người đều đang đứng cạnh sofa. Không một ai cười và không một ai nói thêm câu nào. Biểu cảm trên gương mặt họ khiến cơn buồn ngủ còn sót lại trong Minseok lập tức tan biến.

Phía sau Choi Hyeonjoon, Minhyung khẽ lên tiếng. Giọng cậu trầm và bình tĩnh hơn thường ngày, như thể đang cố lựa từng từ để nói.

"Minseokie..."

"Cứ bình tĩnh nghe bọn mình nói."

"..."

"Nhiệm vụ mới xuất hiện rồi."- Cậu ngập ngừng vài giây.

"...Có hơi khó chấp nhận nên cậu chuẩn bị tinh thần trước."

Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ khiến tim Minseok đập mạnh. Một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng.

"Nhiệm vụ ở đâu?"

"Trong phòng ngủ."

Minhyung còn chưa dứt lời, Minseok đã bật dậy. Em chạy vào phòng.

Chiếc tivi vốn luôn tắt từ hôm qua giờ đã tự động sáng lên. Ánh sáng xanh nhạt phủ lên bức tường đối diện, còn màn hình thì hiện rõ từng dòng chữ trắng lạnh lùng.

[Chúc mừng những người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ 1 với điểm hiện tại: 10 điểm

Quy ước mới:

A1 - B1 là một cặp.

A2 - B2 là một cặp

Nhiệm vụ 2:

1. Các cặp phải hôn nhau trong vòng 5 phút.

2. B1 và B2 sẽ ngưng hô hấp trong vòng 3 phút.

Các người chơi có 3 giờ để lựa chọn và hoàn thành một trong hai phương án]

"..."

"..."

"..."

Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy đều đều. Tim Minseok như khựng lại một nhịp. Em đọc đi đọc lại từng dòng chữ trên màn hình, như thể chỉ cần nhìn thêm một lần nữa thì nội dung sẽ thay đổi.

Nhưng không, nó vẫn ở đó. Rõ ràng đến mức tàn nhẫn.

"...Cái gì vậy?"- Giọng em khàn đặc.

"Hôn nhau....hay ngừng hô hấp?"

Minseok vô thức lùi về sau nửa bước, đôi mắt vẫn không thể rời khỏi màn hình.

Ba người phía sau đã đọc qua nhiệm vụ từ trước, nhưng khi nhìn Minseok đứng chết lặng trước chiếc tivi, bọn họ mới nhận ra cảm giác ấy vẫn chưa hề biến mất. Không ai biết phải nói gì.

"Ài thôi đừng trưng cái mặt đó ra nữa Minseok" -Moon Hyeonjoon khẽ thở dài, đưa tay gãi gãi sau gáy. Cậu nhìn lại màn hình rồi nói tiếp:

"Theo như hệ thống nói thì A1 - B1 là mày với Minhyung, còn tao với Doranie là A2 - B2... đúng chứ?"

Không ai lên tiếng phản bác. Moon Hyeonjoon mím môi, giọng cũng trở nên nghiêm túc hơn.

"Tao nghĩ... không thể chọn phương án hai được đâu"

Lời cậu vừa dứt, cả căn phòng lại chìm vào im lặng.

Ba phút không hô hấp...

Chỉ nghe thôi cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng. Đó chẳng khác nào mang mạng sống ra đánh cược. Hơn nữa cả Minhyung lẫn Moon Hyeonjoon đều không thể trơ mắt nhìn hai người còn lại bước vào nguy hiểm chỉ để bảo vệ mình.

Minhyung khẽ gật đầu: "Ừm, lựa chọn thứ hai quá mạo hiểm."

Giọng cậu bình tĩnh, nhưng bàn tay lại vô thức siết chặt.

Mình... với Minhyung sao? Minseok chết chân tại chỗ. Em không hề thấy ghê sợ việc phải hôn một người cùng giới. Điều khiến em bận tâm chưa bao giờ là bản thân.

Mà là Minhyung.

Liệu cậu ấy có thấy khó chịu không? Liệu cậu ấy có cảm thấy ghê tởm khi phải hôn một đứa con trai như mình? Hay cậu ấy chỉ đang miễn cưỡng chấp nhận vì nhiệm vụ?

Hàng loạt suy nghĩ cứ nối tiếp nhau xuất hiện khiến đầu óc Minseok rối như tơ vò. Em sợ chính mình sẽ vô tình đẩy Minhyung vào một tình huống khó xử.

Trong bốn người, Choi Hyeonjoon lại là người giữ được bình tĩnh nhất.

Dù nhiệm vụ này đúng là kỳ quặc. Anh cũng chưa từng hôn ai. Thế nhưng... nếu đối tượng là Moon Hyeonjoon thì chẳng hiểu sao anh lại không thấy bài xích đến vậy.

Choi Hyeonjoon lén quay sang nhìn cậu nhóc đứng cạnh mình.

Trái ngược với bầu không khí căng thẳng trong phòng, Moon Hyeonjoon trông có vẻ vẫn bình thường, mà hình như còn có chút thích thú?

...Thôi thì vì đại cục vậy.

Anh khẽ lên tiếng.

"Anh đồng ý với mấy đứa."

Rồi nhìn sang Minseok, giọng nói dịu lại.

"Minseok à, em cứ chọn điều mà em cảm thấy ổn. Đừng ép bản thân quá."

Nhưng Minseok vẫn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Em không đáp.

Nhìn dáng vẻ ấy, Minhyung khẽ cụp mắt. Không biết mình đang có đang làm Minseokie khó xử không? Anh hít nhẹ một hơi rồi cất tiếng:

"Nếu cậu thấy ngại với mình thì có th—"

"Không."

Minseok lập tức cắt ngang. Em ngẩng đầu nhìn Minhyung, hít sâu một hơi như vừa đưa ra quyết định.

"Em đồng ý."

"...Chọn phương án một."- ánh mắt đã kiên định hơn lúc trước.

"Ít nhất... nó vẫn an toàn hơn."

Một tiếng thở phào gần như vang lên cùng lúc. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu đây là lựa chọn duy nhất.

Nhận ra bầu không khí giữa Minhyung và Minseok vẫn còn gượng gạo, anh nhanh chóng kéo nhẹ cổ tay Moon Hyeonjoon.

"Anh nghĩ anh và Junnie ra ngoài." rồi mỉm cười

"Hai em cứ ở đây nói chuyện nhé. Chúng ta chỉ còn ba tiếng thôi."

Moon Hyeonjoon ngoan ngoãn để anh kéo đi, không quên quay đầu nhìn hai người trong phòng một cái rồi mới bước ra ngoài.

Cánh cửa khép lại. Không gian yên tĩnh lập tức được trả về cho Minhyung và Minseok.

.

.

.

"Hyunggg... nhẹ thôi, em đau."

Giọng than thở quen thuộc vang lên ngay khi cánh cửa vừa đóng kín.

"À... ừm."

Choi Hyeonjoon giật mình, vội buông cổ tay cậu ra.

Nhưng vừa mới được thả, Moon Hyeonjoon đã nhanh tay nắm lấy hai cổ tay anh lần nữa.

Bàn tay to lớn của cậu dễ dàng bao trọn lấy cổ tay mảnh khảnh của người đối diện.

"Hyung..." - Cậu cười cười.

"Chút nữa chúng ta sẽ hôn nhau đấy."

"Anh không thấy hồi hộp à?"

"H-hồi hộp cái gì chứ." - Choi Hyeonjoon lập tức quay mặt đi.

"Chỉ là nhiệm vụ bắt buộc thôi mà."

Moon Hyeonjoon phồng má đầy bất mãn:

"Hyung chẳng lãng mạn gì cả."

"Đó là nụ hôn đầu của em đấy."- Cậu cố ý kéo dài từng chữ.

"Choi Hyeonjoon sắp cướp mất nụ hôn đầu của em mà còn lạnh lùng như vậy sao?"

Vừa nói, cậu vừa bày ra bộ mặt tủi thân quen thuộc, đồng thời từng chút một rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Gì chứ...thằng nhóc này nói thật hay đùa vậy? Nhìn cái mặt đào hoa đó mà bảo chưa từng có nụ hôn đầu thì ai tin nổi. Thà bảo Sanghyeok hyung nhịn ăn lẩu cả tháng còn đáng tin hơn.

"Đừng nói nhảm nữa." - Choi Hyeonjoon khẽ đưa tay đẩy trán cậu ra.

"Mặt em gần quá rồi."

Một vệt đỏ nhàn nhạt dần hiện lên nơi vành tai anh. Cái thằng nhóc này... Lúc nào cũng biết cách khiến người khác bối rối.

Moon Hyeonjoon chớp chớp mắt.

"Thế còn anh?"

"Anh có nụ hôn đầu rồi à?"

"Sao em thấy anh còn căng thẳng hơn em nữa?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Choi Hyeonjoon khựng lại.

Phải bình tĩnh. Nhất định không được mất mặt trước đàn em.

Anh hắng giọng, cố tỏ vẻ tự nhiên.

"Đ-đương nhiên là rồi."

"Anh hai mươi sáu tuổi mà."

Anh còn cố bày ra vẻ từng trải như thể chuyện đó là điều hiển nhiên.

Thoáng chốc, ý cười trong mắt Moon Hyeonjoon nhạt đi đôi chút. Không hiểu sao...sau khi nghe được câu trả lời, trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác hụt hẫng khó tả.

"Anh có kinh nghiệm rồi..."

Choi Hyeonjoon cười gượng.

"Vậy nên em không cần lo đâu."

...Như vậy em mới lo đấy.

Moon Hyeonjoon thầm nghĩ.

Cậu bỗng siết chặt hai cổ tay anh rồi nhẹ nhàng đẩy người lớn hơn ngồi xuống chiếc ghế phía sau. Hai tay chống lên thành ghế, vô tình khóa Choi Hyeonjoon trong khoảng không nhỏ hẹp giữa mình và lưng ghế. Khoảng cách giữa hai người lập tức bị rút ngắn. Đến mức Choi Hyeonjoon có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng hổi phả lên gò má.

Moon Hyeonjoon cúi thấp người, tay miết nhẹ lên môi anh. Chất giọng trầm khàn vang lên ngay bên tai:

"Vậy hả, hyung?"

"Nếu anh có nhiều kinh nghiệm như vậy..."

Khóe môi cậu khẽ cong.

"...thì phiền anh làm mẫu cho em với."

Choi Hyeonjoon khẽ nuốt khan. Tim anh đập mạnh đến mức chính bản thân cũng nghe thấy. Sau vài giây im lặng, anh chỉ có thể khẽ gật đầu.

"...Ừm."

.

.

.

.

.

Minseok và Minhyung ngồi đối diện nhau trong căn phòng yên tĩnh. Khoảng cách giữa hai người chẳng quá xa, vậy mà Minseok vẫn không tài nào nhìn thẳng vào mắt đối phương quá 3 giây. Mỗi lần ánh mắt vô tình chạm nhau, em lại cuống quýt cụp mắt xuống giả vờ. Thế nhưng càng né tránh, em càng có cảm giác Minhyung vẫn luôn lặng lẽ dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhất của mình.

Sự im lặng kéo dài đến mức khiến Minseok muốn nghẹt thở. Giọng nói trầm thấp của Minhyung cuối cùng cũng vang lên, phá tan bầu không khí gượng gạo.

"Cậu không cần phải căng thẳng thế đâu, Minseokie."

"Mình sẽ làm thật nhanh thôi. Sẽ không khó chịu gì cả"

Giọng nói Minhyung dịu dàng lại càng khiến Minseok đỏ mặt hơn. Cả khuôn mặt bấy giờ chẳng khác nào một quả cà chua chín mọng.

Đột nhiên phải hôn người mình thích, có cho em thêm mười lớp da mặt cũng không đủ để chịu nổi.

Hàng loạt suy nghĩ thi nhau chạy loạn trong đầu Minseok. Hôn là như thế nào nhỉ? em từng xem trên phim, nhưng ngoài đời thì chưa từng hôn ai cả. Năm phút... lâu như vậy liệu có thở được không? Nhỡ em vụng về làm Minhyung đau thì sao?...đầu óc Minseok đã hoàn toàn quá tải.

"Minhyung à... t-thực sự mình không biết phải hôn như thế nào cả..."- Giọng em run run nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

Minhyung nhìn khuôn mặt cún con đang mếu máo trước mắt, trong lòng mềm nhũn.

"Để mình...Minseokie cứ ngồi yên thôi."

"Nếu ngại thì cứ nhắm mắt lại. Có gì khó chịu thì cứ nói nhé"- Minhyung cố dùng chất giọng bình tĩnh nhất để trấn an người trước mặt.

Thật ra trong lòng cậu cũng có chút hụt hẫng. Liệu việc hôn mình... khiến Minseok sợ đến vậy sao?

Thôi thì kết thúc nhanh trong năm phút là được. Ít nhất cũng sẽ không khiến Minseok phải khó xử quá lâu.

Nghe vậy, Minseok ngoan ngoãn gật đầu. Em ngồi thẳng người lại, hai tay đặt lên đầu gối nhắm chặt mắt.

Dáng vẻ nghe lời ấy rơi trọn vào mắt Minhyung.

Đáng yêu quá

Đáng yêu đến mức khiến cậu phải siết chặt bàn tay mới có thể kìm nén ý muốn ôm lấy người trước mặt.

Đây rốt cuộc là thử thách... hay là phần thưởng dành cho cậu vậy? Tiểu yêu tinh này còn chẳng hề biết mình đang quyến rũ người khác đến mức nào.

Yết hầu Minhyung khẽ chuyển động.

"M-mình bắt đầu nhé."

"...Ừm."- Minseok gật đầu đáp.

Bàn tay Minhyung nhẹ nhàng đặt sau gáy em, từng chút một kéo khoảng cách giữa hai người lại gần.

Gần đến mức cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương.

Tim Minseok đập nhanh đến mức lồng ngực như muốn nổ tung.

"Há miệng một chút."- Giọng Minhyung rất khẽ.

Như bị thôi miên, Minseok vô thức làm theo. Khoảnh khắc tiếp theo, khoảng cách cuối cùng cũng biến mất. Đôi môi mềm mại khẽ chạm vào nhau.

...

Mềm quá...đúng như những gì Minhyung vẫn luôn tưởng tượng. Bờ môi của Minseok mềm đến mức khiến cậu gần như không muốn rời đi.

Cậu chợt nhớ đến những lần mình nhìn thấy em lặng lẽ thoa son dưỡng, hay mỗi lúc căng thẳng lại vô thức liếm môi. Khi ấy Minhyung chỉ thấy đáng yêu, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại là người đầu tiên được cảm nhận tất cả những điều ấy ở khoảng cách gần như vậy.

Ban đầu, cậu chỉ định dừng lại ở một nụ hôn thật nhẹ, chỉ cần hoàn thành yêu cầu rồi kết thúc. Nhưng lòng tham của con người vốn chẳng có đáy. Khi đôi môi vừa chạm nhau, mọi lý trí mà Minhyung cố giữ suốt từ nãy đến giờ đều bắt đầu lung lay.

Minseok khẽ run lên.

"Ưm..."

Một âm thanh rất nhỏ vô thức thoát ra nơi cổ họng. Cả người em cứng đờ vì bối rối, chẳng biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể vụng về đáp lại theo bản năng.

"Min... Minhyung..."

Em khẽ gọi tên cậu giữa hơi thở ngắt quãng. Chỉ hai tiếng ấy thôi cũng đủ khiến Minhyung gần như đánh mất toàn bộ sự bình tĩnh.

Không ai dạy Minseokie rằng... đừng gọi tên người khác bằng cái giọng đấy sao?

Minhyung buộc mình lùi lại một chút để em lấy hơi. Bàn tay đặt sau gáy vẫn nhẹ nhàng giữ lấy Minseok. Cậu nhìn người trong lòng, thân hình nhỏ bé gần như lọt thỏm trong vòng tay mình.

Hai bàn tay Minseok vô thức nắm lấy vạt áo cậu thật chặt. Khóe mắt em đã đỏ lên vì thiếu không khí, nốt ruồi lệ dưới mắt lại càng khiến gương mặt ấy trở nên xinh đẹp đến lạ.

Chỉ mới tách ra được vài giây. Minhyung đã không chịu nổi nữa. Cậu khẽ đưa tay che đi ánh mắt đang ngập nước của Minseok. Khoảng cách lại một lần nữa biến mất. Nụ hôn lần này mang theo nhiều cảm xúc hơn lần đầu. Minseok biết mình nên đẩy cậu ra ít nhất lý trí vẫn nói như vậy, nhưng cơ thể lại chẳng hề nghe lời. Em chỉ có thể bấu chặt lấy áo Minhyung, để mặc bản thân chìm trong cảm giác vừa lạ lẫm vừa dịu dàng ấy.

Thời gian trôi qua chậm rãi. Năm phút dài như cả một thế kỷ.

Đến khi Minhyung buông em ra, Minseok gần như chẳng còn chút sức lực nào. Em thở hổn hển, cả người mềm nhũn rồi tựa hẳn vào vai cậu. Minhyung cũng chỉ im lặng ôm lấy em. Không ai nói với ai câu nào khiến căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng hít thở

Một lúc sau Minhyung đột nhiên đứng dậy. Cậu nhẹ nhàng kéo Minseok lên rồi đặt em nằm xuống chiếc giường bên cạnh. Tấm chăn lớn nhanh chóng được kéo lên, bọc kín cả người cún con.

"M-Minseokie...nghỉ một chút nhé."

"...Mình đi tắm."

Nói xong Minhyung gần như lập tức bước vào phòng tắm bên cạnh rồi đóng cửa lại. Ít lâu sau, tiếng nước chảy đều đều vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Minseok chậm rãi kéo chăn xuống, để lộ gương mặt vẫn còn đỏ bừng. Ánh đèn ngủ màu xanh nhạt phủ lên căn phòng một lớp sáng dịu.Em nhìn cánh cửa phòng tắm đóng kín rất lâu. Rồi khẽ cười, nụ cười mang theo chút chua xót.

"...Biết ngay mà."

Minhyung... chắc chắn đã có người mình thích rồi. Nếu không thì sau khi hôn em, cậu ấy đã chẳng vội vàng tránh mặt như thế.

Vừa cướp mất nụ hôn đầu của người ta...đã chẳng buồn nhìn mặt nữa rồi.

Nghĩ đến đây, Minseok khẽ cắn môi.

"...Vậy thì tại sao..."

"...lại phải hôn sâu đến thế chứ..."

Hệ thống khẽ hiện màn hình

[ Nhiệm vụ 1: hoàn thành 50% ]

.

.

.

.

.

.

.

Phía bên phòng khách, bầu không khí đang nóng dần lên theo từng giây.

Choi Hyeonjoon thầm nghĩ bản thân mình bị điên rồi. Có điên mới bị cuốn theo lời khích đểu của đứa em nhỏ tuổi hơn như thế.

Trước đó không lâu Moon Hyeonjoon đã dứt khoát kéo anh lên trên người chính mình, ép thân hình nhỏ nhắn ấy phải ngồi gọn trên đùi cậu. Rõ ràng anh đang ở thế chủ động từ trên cao nhìn xuống, nhưng không hiểu sao áp lực từ Moon Hyeonjoon lại khiến cậu ta chiếm thế thượng phong hơn hẳn.

Choi Hyeonjoon thực sự lúng túng.

Tư thế này... chẳng phải là quá mức thân mật rồi sao?

Nhưng cái khiến anh bận tâm hơn cả là phải làm sao để hôn bây giờ? Anh thực sự chưa từng có một mối tình vắt vai, lại càng không có chút kinh nghiệm giường chiếu nào. Kinh nghiệm về "nụ hôn đầu" duy nhất của anh là dành cho Morning ở nhà. Chả nhẽ giờ lại áp dụng y xì đúc với Moon Hyeonjoon?

"Hyunggg em mỏi chân quá à..." Giọng nói nũng nịu phát ra từ người bên dưới như một lời thúc giục Choi Hyeonjoon phải nhanh chóng hành động.

"Anh phải đặt tay lên đây chứ, hyung." Moon Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cún ngước lên nhìn người phía trên đầy vẻ mong chờ. Một tay cậu luồn ra sau gáy anh, tay còn lại dịu dàng nhưng vững chãi đặt lên eo Choi Hyeonjoon, khóa chặt khoảng cách giữa cả hai.

"Im nào... anh b-biết mà!"

Nói gì thì nói lòng tự trọng của Choi Hyeonjoon cũng cao lắm, anh không thể để thằng bé này lên mặt với mình được. Thôi thì đánh nhanh thắng nhanh. Choi Hyeonjoon quyết định hành động bằng tất cả vốn liếng kiến thức ít ỏi tích lũy được từ những bộ phim truyền hình.

Anh nhắm nghiền mắt, hai tay áp lên gò má Moon Hyeonjoon kéo lại gần. Anh khựng lại một nhịp ngay khi cảm nhận được một thứ xúc cảm mềm mại va chạm với bờ môi mình.

Run chứ.

Thực sự là Choi Hyeonjoon đang run. Cả người anh cứng đờ khi nhận thức được rằng hai người thực sự đang hôn nhau.

Nhưng Moon Hyeonjoon thì đã hết chịu nổi rồi. Từ khi bắt đầu đến giờ, ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi biểu cảm trên khuôn mặt Choi Hyeonjoon dù chỉ một giây. Từ cái kiểu nhắm chặt mắt đầy túng quẫn cho đến cái chạm môi non nớt, vụng về này...

Cậu hoàn toàn nhận ra anh đang nói dối. Cậu dám chắc anh chưa từng có kinh nghiệm trong việc này

Đầu lưỡi Moon Hyeonjoon liếm qua chiếc răng nanh của mình, khóe môi cậu khẽ nhếch lên. Ngay lập tức, bàn tay sau gáy siết chặt lấy cổ Choi Hyeonjoon, kéo mạnh anh về phía trước, lưỡi cậu nhanh chóng tìm đến bờ môi anh, khéo léo luồn lách rồi tách nhẹ hai cánh môi đang mím chặt ra.

"um n-này...em.." gì vậy chứ sao tự nhiên lại bất ngờ như vậy.

Cảm thấy thân hình người phía trên bắt đầu cựa quậy, ra sức chống cự không chịu ngồi yên, Moon Hyeonjoon liền dứt khoát kéo mạnh hai tay anh ra phía sau, khóa chặt lại bằng một tay. Tay còn lại của cậu luồn sâu vào những lọn tóc mềm mại của anh, ép anh phải tiếp nhận sự dồn dập này.

Tự dưng lại có cơ hội để dạy dỗ con thỏ này một bài học, Moon Hyeonjoon thực sự đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Cậu thầm cảm ơn cái hệ thống chết tiệt kia

Một nụ hôn thô bạo, đầy thú tính. Moon Hyeonjoon đưa lưỡi vào quấn quýt lấy chiếc lưỡi của anh, từng âm thanh mờ ám, khêu gợi vang lên giữa không gian phòng khách tĩnh lặng. Cậu cắn nhẹ vào bờ môi nhỏ xinh như một lời cảnh cáo, rồi lại tham lam luồn lách vào trong, muốn khám phá bằng hết mọi ngóc ngách sâu kín nhất trong vòm miệng của người anh lớn. Cảm giác thỏa mãn và sung sướng tột độ chạy dọc sống lưng cậu.

Moon Hyeonjoon như một kẻ sa mạc khát nước, điên cuồng chiếm lấy bờ môi anh, hút sạch chút không khí ít ỏi khiến Choi Hyeonjoon chỉ biết nghẹn ngào thở dốc.

Sướng quá, thực sự rất sướng..

Đến khi nhận thấy người bên trên dường như đã cạn sạch dưỡng khí, cơ thể mềm nhũn ra, cậu mới luyến tiếc buông tha. Một sợi chỉ bạc mờ ám kéo dài ra giữa hai bờ môi đang tách rời. Đôi mắt Choi Hyeonjoon phủ một tầng sương mờ ảo, hiện lên dáng vẻ quyến rũ. Môi anh vẫn khép hờ, lồng ngực phập phồng kịch liệt, dường như vẫn chưa thể hoàn hồn sau màn tấn công bão táp vừa rồi.

Có thể thấy rõ bờ môi anh lúc này đã sưng tấy, sắc đỏ ngân ngấn hiện rõ như một minh chứng cho sự kịch liệt ban nãy. Có lẽ Moon Hyeonjoon đã hơi quá tay thật.

Choi Hyeonjoon run run đưa tay quệt đi vệt nước còn vương nơi khóe môi. Và hình như cho đến tận lúc này, đại não trì trệ của anh mới kịp nhận thức được tư thế hiện tại của cả hai ngượng ngùng đến mức nào.

Đúng lúc đó, tiếng thông báo cơ học của hệ thống vang lên phá tan bầu không khí ám muội khi cả hai cặp đôi đều đã hoàn thành nhiệm vụ:

[ Thử thách số 2: hoàn thành 100%

các người chơi sẽ được cung cấp đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt.

hãy chờ cho đến thử thách tiếp theo]

Như bắt được vàng, Choi Hyeonjoon ngay lập tức chống tay vào vai Moon Hyeonjoon đẩy mạnh cậu ra. Anh vội vã bước xuống khỏi đùi cậu, lúng túng chỉnh lại vạt áo, cố gắng che giấu gương mặt đã đỏ bừng như quả cà chua chín.

"À... ừm... xong rồi ha! Thử thách thành công rồi... anh... anh vào xem hai đứa kia như thế nào nhé"

Không đợi người kia kịp phản ứng, hai chân anh nhanh như chớp lao thẳng về phía căn phòng ban nãy, giống hệt như một chú thỏ đang trốn chạy khỏi móng vuốt của một con hổ.

Nhìn theo bóng lưng gầy của anh, Moon Hyeonjoon đưa ngón tay cái lên quệt nhẹ khóe môi mình, nơi vẫn còn vương lại chút hương vị ngọt ngào của người ấy. Cậu bật cười thành tiếng

"Ha... Phát điên với anh mất." Moon Hyeonjoon thở hắt ra một hơi, dựa lưng vào ghế sofa. Ánh mắt cậu khẽ nhìn xuống phía dưới quần, tự hỏi không biết bao giờ cái thứ này mới hết khó chịu đây.

Lên chap mới buff tinh thần sau chiều nay đây ạ. Mặc dù định up sớm hơn rồi, nhưng mà mình sửa đi sửa lại vẫn thấy không ưng. Hy vọng mọi người đọc với tinh thần giải trí, dù gì cũng cảm ơn mọi người nhiều vì đã ủng hộ ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co