Oneshot
Trong thế giới tự nhiên, Papilio Machaon - loài bướm đuôi én vùng ôn đới được mệnh danh là một trong những kiệt tác rực rỡ nhất của tạo hóa. Chúng mang trên mình sắc vàng hoàng kim lộng lẫy đan xen với những sọc đen kiêu kỳ, luôn khao khát tự do và thường chỉ xuất hiện vào những ngày mùa hạ tràn ngập ánh nắng. Loài bướm này là biểu tượng tối cao cho lòng dũng cảm, sự tái sinh mạnh mẽ sau nghịch cảnh và một khát vọng giải thoát đến tận cùng.
Thế nhưng, cái giá để có được đôi cánh tự do ấy chưa bao giờ là dễ dàng. Trước khi được sải cánh giữa bầu trời, chúng phải trải qua một mùa đông dài cô độc, tự giam mình trong lớp kén thô ráp, xù xì và chịu đựng cái lạnh thấu xương. Để lột xác, chú bướm phải tự dùng chút sức tàn cuối cùng để xé toạc lớp vỏ cứng ngắc. Quá trình phá kén ấy đau đớn đến rỉ máu, nếu không đủ kiên cường, nó sẽ mãi mãi chết ngạt trong bóng tối trước khi kịp nhìn thấy ánh mặt trời.
Trong giới LMHT, Ryu (Keria) Minseok chính là chú bướm Papilio Machaon ấy. Còn Lee (Gumayushi) Minhyeong chính là nhành cây vững chãi nhất, là ngọn gió nâng đỡ đôi cánh của cậu.
-------------------------------
Có một khoảng thời gian, cậu ưởng như mình sắp chết r. Áp lực từ những trận thất bại liên tục giống như một lớp vỏ kén dày đặc giam cầm cậu trong bóng tối. Sau mỗi trận thua cậu thường gục đầu xuống bàn thi đấu, 2 vai run lên bần bật, cậu tự trách mình nghi ngờ về tài năng của bản thân, lo sự rằng mình mãi mãi sẽ là một kẻ thất bại. Những lúc như thế lại có một bàn tay to lớn và ấm áp luôn đặt lên vai cậu.
"Minseok à, nhìn tớ này."
Minhyeong gã luôn ở đó, ánh mắt gã chưa bao giờ dao động như thể gã sở hữu niềm tin bất diệt vào thế giới này và vào chính cậu.
"Cậu là hỗ trợ xuất sắc nhất thế giới, đừng bao giờ quên điều đó. Cậu cứ khóc đi rồi tớ sẽ cùng cậu đi đến chiến thắng."
Gã không nói suông, trên sân khấu gã là một xạ thủ kiên định như một tảng đá. Dù cho đường dưới bị băng trụ hay thế trận có ngặt nghèo đến đâu chỉ cần gã vẫn còn sống thì hy vọng của T1 vẫn còn. Gã chấp nhận lùi lại phía sau nhường hào quang cho cậu với những con bài đột biến, làm bệ phóng vững chãi nhất để cho "quái vật thiên tài" được tự do bay nhảy.
---------------------------------
Để một chú bướm Papilio Machaon dang cánh, nó phải dùng hết sức mình xé toạc lớp kén dày, quá trình ấy nó đau đớn đến rỉ máu.
----------------------------------
Mùa giải năm đó, T1 rơi vào khủng hoảng phong độ. Những lời chỉ trích bủa vây khắp các trang mạng xã hội cậu giam mình trong phòng tập đến 4 giờ sáng, đôi mắt cậu hằn lên những tia máu vì mệt mỏi. Cậu cố chấp chọn những vị tướng gánh đội, cố chấp muốn tự mình định đoạt trận đấu vì sợ hãi cảm giác thất bại.
Cạch
Tiếng cửa phòng tập mở ra gã bước vào trên tay là hai cốc sữa ấm. Gã không nói không rằng, đi đến bên cạnh và kéo chiếc tai nghe của cậu xuống.
"Đủ rồi Minseok. Đi ngủ thôi."
"Tớ còn phải luyện tập.... Tớ không muốn thua nữa"
Giọng cậu nghẹn lại, đầy bất lực. Gã khẽ thở dài và cúi xuống ôm lấy bờ vai đang run rẩy của người bạn đồng niên. Cái ôm chặt đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập của gã.
"Minseok à, cậu không cần phải gánh vác cả thế giới một mình. Cậu có tớ mà Papilio Machaon chỉ đẹp nhất khi nó bay lượn tự do, chứ không phải khi cố gồng mình chống lại cơn bão. Tin tớ đi, rồi chúng ta sẽ làm được."
Cậu tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của gã lớp vỏ bọc cứng nhắc hoàn toàn sụp đổ. Cậu khóc cuối cùng cũng chịu buông bỏ gánh nặng nề bấy lâu.
------------------------------
Mùa đông năm ấy không chịu buông tha cho cậu một cách dễ dàng như thế, lớp kén ấy không chỉ bóp nghẹt tinh thần mà nó còn âm thầm tàn phá cả thể xác cậu.
Kể từ sau đêm ở phòng tập ấy, cậu đã bớt cố chấp trong khâu cấm chọn, cậu chọn tin tưởng vào lựa chọn của đồng đội hơn. Thế nhưng, những cơn ho khan kéo dài khi trời bắt đầu chuyển lạnh một cách dày đặc. Ban đầu, cậu chỉ nghĩ đó là triệu chứng của cảm cúm thông thường nên không để tâm đến nhưng cho đến một ngày cuối tháng 10 ngay trước khi cả đội lên đường tham dự CKTG, cậu đứng một mình trong nhà vệ sinh quỳ rạp xuống cúi người ho dữ dội.
Cho đến khi cậu mở lòng bàn tay ra trên những ngón tay nhỏ nhắn đó là một vệt máu tươi đỏ thẫm đến gai ngươi. Bác sĩ nói cậu bị suy kiệt nghiêm trọng, một dạng tổn thương phổi do bị lao lực tích tụ lâu ngày kết hợp với áp lực tâm lý và cách duy nhất để để điều trị đó là dừng thi đấu để điều trị
Dừng lại sao.... Khi chiếc cup mà triệu người hằng mơ ước chỉ còn cách đúng 1 giải đấu duy nhất.
Cậu nhìn tập hồ sơ bệnh án trong tay rồi nhìn sang tấm lịch để bàn có in hình 5 tuyển thủ T1 ở đó. Cậu mỉm cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng. Cậu giấu nhẹm tờ giấy khám bệnh vào sâu trong chiếc balo thi đấu, dùng thuốc giảm đau và những viên kẹo ho để chặn những cơn ho trước mặt mọi người. Cậu tự hứa với lòng mình rằng chú bướm Papilio Machaon chỉ sống một vòng đời rất ngắn, vậy thì trước khi đôi cánh này rách nát, nó phải một lần chạm vào ánh mặt trời rực rỡ nhất.
Cậu không nói với bất kì ai, đặc biệt là Minhyeong. Bởi vì cậu biết, nếu gã biết chuyện, gã thà từ bỏ cả giải đấu chứ quyết không để cậu bước lên sân khấu mà cậu thì
không muốn là người bẻ gãy ước mơ của gã.
-------------------------------------------
Hành trình tại của T1 tại Chung kết Thế giới năm đó như một khúc tráng ca. Họ quét sạch mọi đối thủ để bước vào trận chung kết tổng. Nhưng đằng sau mỗi ván thắng đó, thể xác của cậu lại tàn tạ đi từng chút một. Những viên thuốc giảm đau liều cao không còn đủ để kiềm chế cơn đau nơi lồng ngực. Đôi khi ngồi trên ghế thi đấu, tai cậu lại ong lên, tầm nhìn nhòe đi vì thiếu oxy, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng gọi trầm ấm của gã qua chiếc tai nghe: "Minseok à, đi hướng này",
"Minseok à, hỗ trợ tớ ván này nhé", lúc đó cậu lại như được tiêm một liều doping tinh thần, tiếp tục gồng mình chiến đấu.
Trận chung kết kéo dài đến ván thứ năm định mệnh. bầu không khí trong nhà thi đấu ngột thở đến mức có thể bóp nghẹt bất kỳ ai. Gương mặt của cậu lúc này đã cắt không còn giọt máu, môi cậu tái nhợt, đôi tay cầm chuột run rẩy từng hồi nhưng ánh mắt lại chứa đựng một sự tỉnh tảo đến bất ngờ. Cậu biết đây là ván đấu cuối cùng trong cuộc đời mình.
"Minhyeong à, cứ xả sát thương đi. Tớ chắn cho cậu."
Trong pha giao tranh quyết định ở hang Rồng Ngàn Tuổi, cậu đã chơi một ván cực kỳ lộng lẫy nhất cuộc đời thủ lĩnh. Cậu tung ra chuỗi chiêu thức chuẩn xác đến từng milimet, bẻ gãy hoàn toàn mũi tấn công của đối phương, gục ngã ngay trước mũi súng của kẻ thù để tạo khoảng trống tuyệt đối cho gã. Ở phía sau, xạ thủ của cậu được giải phóng gã nã từng phát đạn hủy diệt, bắn nát đội hình đối phương.
Ầm!
Nhà chính đối phương nổ tung. Chữ VICTORY khổng lồ hiện lên. Cả khán đài vỡ òa trong tiếng hò reo kinh thiên động địa. Pháo hoa từ trên trần nhà thi đấu đổ xuống như một cơn mưa vàng rực, lấp lánh như hàng ngàn cánh bướm đuôi én đang nhảy múa dưới ánh đèn. Keria đã chứng minh cho cả thế giới thấy, cậu chính là hỗ trợ xuất sắc nhất .
"Chúng ta vô địch rồi, Minseok! Minseok à, chúng ta làm được rồi!"
Gã hét lớn qua mic tháo tai nghe ra nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Gã quay sang, theo thói quen định bế bổng cậu lên để ăn mừng.
Nhưng cậu không đứng dậy, cậu vẫn ngồi yên trên chiếc ghế game thủ quen thuộc, đôi tay buông thõng khỏi bàn phím. Khóe môi trắng bệch của cậu đột ngột trào ra một dòng máu đỏ thẫm. Cậu dường như muốn nói điều gì đó, nhưng tiếng nói chưa kịp phát ra đã bị chặn lại bởi ngụm máu nghẹn ứ nơi cổ họng. Cậu chỉ kịp nhìn gã bằng đôi mắt nhòe đi vì tầng nước mỏng cố sức dùng chút tàn lực cuối cùng để nở một nụ cười méo mó như muốn nói một lời xin lỗi.
"Minseok à, cậu đừng đùa thế chứ...."
Nụ cười trên môi gã đột ngột đông cứng, nỗii sợ hãi vô hình từ đâu ập đến bóp nghẹt cuống họng gã. Gã lao đến, quỳ thụp xuống bên cạnh chiếc ghế, run rẩy nắm lấy bàn tay người hỗ trợ của mình. Bàn tay vốn nhỏ nhắn của cậu giờ đây lạnh ngắt.
"Minseok à, tỉnh lại đi. Đừng dọa tớ mà, chúng ta thắng rồi, cúp của cậu ngay kia kìa...."
Giọng gã lạc đi, gã vội vã ôm lấy cơ thể gầy gò của cậu vào lòng. Gã lay mạnh nhưng đầu của cậu chỉ nghiêng sang một bên tựa vào lồng ngực gã. Cậu không thể nói được một lời nào nữa, lồng ngực nhỏ nhắn phập phồng vài nhịp yếu ớt rồi hoàn toàn bất động. Đôi mắt cậu từ từ khép lại để lại một hơi thở cuối cùng hòa vào hư không.
Xung quanh họ, tiếng reo hò của hàng vạn khán giả vẫn vang dội khắp khán đài, những người đồng đội khác đang ôm nhau nhảy múa trong sự phấn khích, pháo hoa vàng rực vẫn tiếp tục rơi xuống vai áo hai người. Nhưng thế giới của gã giờ đây đã sụp đổ hoàn toàn.
Gã gào khóc điên cuồng giữa sân khấu ngập tràn ánh hào quang, tiếng khóc nghẹn ngào bị nuốt chửng bởi tiếng nhạc chiến thắng vang lên. Gã bế xốc cơ thể lạnh lẽo của cậu lên chạy điên cuồng vào phía hậu trường trong sự ngơ ngác và bàng hoàng của tất cả mọi người.
--------------------------------------------
Nhiều năm về sau, T1 vẫn là một thế lực của nền LMHT thế giới, và Gumayusi vẫn là xạ thủ huyền thoại với tinh thần thép không gì phá vỡ. Người ta chỉ thấy gã có một thói quen kỳ lạ đó là trước mỗi trận đấu lớn, gã luôn đặt một chiếc tai nghe nhỏ bên cạnh bàn thi đấu của mình và trên chiếc áo khoác của gã luôn ghim một chiếc huy hiệu hình chú bướm Papilio Machaon màu vàng sọc đen.
Ý nghĩa của Papilio Machaon là khát vọng tự do đến tận cùng và sự tái sinh sau nghịch cảnh. Minseok đã chọn dùng cả sinh mạng để đổi lấy khoảnh khắc được tự do sải cánh một cách rực rỡ nhất. Cậu ra đi trên đỉnh vinh quang mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi đẹp nhất.
Cúp vô địch đã chạm tay nhưng chú bướm ấy đã đổi hướng bay về một phương trời xa thẳm vĩnh viễn giải thoát bản thân khỏi những đau đớn và áp lực trần gian. Cậu để lại một khoảng trống trong lòng nhành cây luôn che chở cho cậu. Người xạ thủ ấy, từ nay về sau sẽ phải cô độc ôm lấy chiếc cúp vô địch đi qua những mùa hạ lộng gió nhưng vĩnh viễn vắng bóng cánh bướm ngày nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co