Truyen3h.Co

[ Guke ] PHÍA SAU ÁNH HÀO QUANG

Chương 2

VyNguyn905648

(Lưu ý: góc nhìn của Gumayusi)

Ánh đèn chiếu thẳng vào mặt tôi.

Tôi đã quen với cảm giác này rồi - tiếng hò reo, flash máy ảnh, bảng tên phát sáng trên màn hình lớn. Người ta gọi tên Gumayusi, gọi tôi là linh hồn của đội, là người gánh kèo, là kẻ sinh ra để tỏa sáng. Tôi mỉm cười theo phản xạ, bước lên đúng vị trí đã được đánh dấu sẵn trên sân khấu.

Nhưng trong khoảnh khắc đứng đó, điều đầu tiên tôi làm không phải là nhìn khán giả.

Tôi quay đầu.

Keria vẫn đứng sau một chút, tháo tai nghe chậm rãi như mọi khi. Dáng đứng của cậu không nổi bật, cũng không cố che giấu sự tồn tại. Cậu chỉ... ở đó. Như một điểm neo. Như một thứ mà nếu tôi không nhìn thấy, tôi sẽ cảm thấy thiếu.

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cậu khẽ gật đầu.

Không ai hiểu cảm giác của tôi khi đánh cao mà không sợ chết. Không ai hiểu vì sao tôi dám đứng ở vị trí mà chỉ cần lệch nửa bước là bay màu. Họ gọi đó là bản năng thiên tài. Tôi gọi đó là niềm tin.

Niềm tin rằng dù có chuyện gì xảy ra, sẽ có một cái kéo bay tới.

Một tấm khiên bật lên.

Một thân người đứng chắn trước tôi.

Tôi chưa từng nói điều đó ra. Tôi không giỏi nói những thứ quan trọng. Nhất là với Keria. Cậu ấy không cần được an ủi, không cần được khen ngợi - ít nhất là luôn tỏ ra như vậy. Và tôi thì luôn giả vờ tin điều đó.

Trận vừa rồi, Keria chết nhiều hơn tôi nhớ. Tôi biết. Tôi nhìn bảng chỉ số. Tôi nghe tiếng thở của cậu trong voice sau mỗi lần hy sinh. Nhưng tôi cũng biết, nếu không có những lần cậu ngã xuống, tôi đã không đứng đây.

Khi MC hỏi câu quen thuộc: "Bạn nghĩ ai là người góp công lớn nhất trong trận đấu hôm nay?"

Tôi cười. Câu trả lời chuẩn mực đã nằm sẵn trên đầu lưỡi - chiến thuật, đồng đội, nỗ lực chung.

Nhưng trong đầu tôi, chỉ có một cái tên.

Tôi liếc sang phía sau sân khấu. Keria không nhìn tôi. Cậu đang cúi đầu, chỉnh lại dây chuột. Như thể mọi chuyện hôm nay chẳng liên quan gì đến mình.

Tôi siết nhẹ micro.

"Support của tôi," tôi nói. "Cậu ấy luôn là người giữ tôi sống."

Cả khán phòng ồ lên. Có tiếng vỗ tay. Camera vội vàng lia về phía Keria. Cậu khựng lại một chút, rõ ràng là không quen với việc bị gọi tên. Tôi thấy vai cậu căng lên, rồi từ từ thả lỏng.

Khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã làm đúng.

Bởi vì ánh hào quang này nếu không có cậu , thì chỉ là ánh đèn rỗng.

Khi rời sân khấu, tôi cố tình đi chậm lại. Đợi cho cậu theo kịp. Không nói gì. Chỉ bước cạnh nhau, như trong game. Khoảng cách vừa đủ để nếu tôi nghiêng sang, vai chúng tôi sẽ chạm nhau.

Tôi muốn nói rất nhiều thứ. Muốn nói rằng tôi luôn nhìn thấy cậu. Muốn nói rằng mỗi lần tôi outplay, người đầu tiên tôi nghĩ tới là cậu. Nhưng lời nói kẹt lại trong cổ họng.

Thay vào đó, tôi hỏi một câu rất bình thường:

"Có mệt không?"

Keria ngẩng lên nhìn tôi, hơi ngạc nhiên. Rồi cậu gật đầu.

"Có chút."

Tôi cười.

"Vậy... lần sau, để mình đứng thấp hơn một bước."

Cậu nhìn tôi rất lâu. Ánh mắt ấy khiến tim tôi đập nhanh hơn bất kỳ pha giao tranh nào. Cuối cùng, cậu quay đi, giọng nhỏ đến mức chỉ mình tôi nghe thấy.

" Cậu đánh kiểu đó... mình không đứng sau được đâu."

Tôi biết.

Và cũng chính vì thế, tôi chưa từng muốn cậu đứng sau.

Ánh đèn phía trước vẫn rực rỡ. Phía sau sân khấu, hành lang yên tĩnh đến lạ. Chúng tôi bước đi giữa hai thế giới ấy - nơi ánh hào quang và cái bóng song hành, không ai thiếu ai.

Tôi tự nhủ, nếu có một ngày người ta thôi gọi tên tôi, tôi vẫn sẽ đánh tiếp. Chỉ cần Minseokie còn ở đó.

Bởi vì tôi không cần cả thế giới nhìn mình.

Tôi chỉ cần cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co