Yêu mỗi em thôi
Không ai trong giới kinh doanh lại không biết đến cái tên Lee Minhyung - vị chủ tịch trẻ tuổi, lạnh lùng, quyết đoán đến mức tàn nhẫn, người có thể khiến một thương vụ hàng chục triệu đô sụp đổ chỉ bằng một cái phẩy tay. Người ta vẫn đồn rằng, nếu phải chọn giữa lợi ích và cảm xúc, Minhyung sẽ không do dự mà nghiền nát vế thứ hai dưới gót giày của mình.
Và rồi Minseok xuất hiện.
Một sự tồn tại quá đỗi trái ngược - dịu dàng, chậm rãi, như một tách trà ấm giữa những ngày đông khắc nghiệt, mang theo thứ ánh sáng mềm mại đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ tan.
Không ai hiểu nổi tại sao hai con người ấy lại có thể ở cạnh nhau.
Càng không ai hiểu nổi tại sao một người như Minhyung lại có thể trở thành "simp vợ" đúng nghĩa.
Minhyung chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai theo cái cách này.
Không phải thứ tình cảm chóng vánh, không phải sự rung động nhất thời, mà là một thứ tình cảm sâu đậm, chỉ cần Minseok cau mày nhẹ khó chịu một chút là cả thế giới của hắn cũng chao đảo theo.
Hắn nhớ rất rõ lần đầu gặp Minseok.
Đó là một buổi chiều mưa, bầu trời xám xịt đến mức tưởng chừng như mọi thứ đều bị nhấn chìm trong sắc u uất. Minhyung vừa bước ra khỏi một cuộc họp căng thẳng, đầu óc còn chưa kịp hạ nhiệt thì đã bị một bóng dáng nhỏ nhắn đụng phải.
Cà phê đổ lên áo vest.
Nếu là người khác, có lẽ họ đã bị mắng đến mức không dám ngẩng đầu.
Nhưng Minseok chỉ đứng đó, lúng túng đến mức hai tay siết chặt, giọng nói run run.
"Xin lỗi... tôi... tôi không cố ý..."
Và điều kỳ lạ là Minhyung không hề nổi giận, ngược lại còn rất dịu dàng. Anh rút khăn tay khỏi túi áo rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay Minseok lau qua vết cà phê.
"Em phải chịu trách nhiệm."
Đó là câu nói đầu tiên Minhyung dành cho Minseok. Một câu nói tưởng như đùa, nhưng lại là mở đầu cho tất cả.
Minseok chưa từng nghĩ cuộc đời mình lại rẽ sang một hướng kỳ lạ đến thế.
Từ một người sống yên bình với công việc bình thường, cậu bỗng dưng bị cuốn vào thế giới của Minhyung - nơi mọi thứ đều xa hoa, lạnh lẽo, và đầy rẫy những quy tắc ngầm.
Nhưng Minhyung lại không giống thế.
Ít nhất là khi ở cạnh cậu.
Hắn sẽ cúi xuống ngang tầm mắt, kiên nhẫn nghe từng câu nói nhỏ xíu của Minseok. Hắn sẽ nhớ những điều vụn vặt như việc Minseok không thích cà phê quá đắng, hay dễ bị lạnh vào ban đêm. Hắn sẽ, bằng một cách nào đó, luôn xuất hiện đúng lúc Minseok cần như thể đã tính toán mọi thứ từ trước.
Ban đầu, Minseok nghĩ đó chỉ là sự quan tâm nhất thời. Cho đến khi...
"Chủ tịch, cuộc họp sắp bắt đầu rồi."
Thư ký đứng bên ngoài, giọng đầy lo lắng.
Minhyung liếc nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn người đang ngủ gục trên vai mình, hơi thở đều đặn, đôi mi khẽ run, hoàn toàn không hay biết mình đang là lý do khiến cả một phòng họp phải chờ đợi.
"Dời lịch sang hôm sau cho tôi."
"Nhưng..."
"Dời."
Thư ký cũng không dám nói gì thêm.
Minhyung cúi đầu, thơm nhẹ lên tóc Minseok khiến cậu cựa mình dụi mặt vào hõm cổ anh.
"Ngủ thêm chút nữa." Anh nhỏ giọng nói.
Và thế là, một cuộc họp quan trọng bị hoãn lại chỉ vì vợ hắn đang ngủ.
—
Tin đồn lan ra rất nhanh.
Người ta bắt đầu bàn tán về "người đặc biệt" bên cạnh Minhyung. Có người tò mò, có người nghi ngờ, có người cho rằng đó chỉ là một trò tiêu khiển chóng chán.
Cho đến khi họ tận mắt chứng kiến.
Trong một buổi tiệc lớn, nơi tụ hội của những nhân vật có máu mặt, Minhyung xuất hiện với Minseok bên cạnh.
Cậu mặc một bộ vest đơn giản, không cầu kỳ, nhưng lại nổi bật theo cách rất riêng, tinh tế và dịu dàng.
Có người không nhịn được mà buông lời mỉa mai.
"Chủ tịch Lee, gu của anh... có vẻ khác người nhỉ."
Cả căn phòng như nín thở. Ai cũng biết Minhyung không phải kiểu người dễ bỏ qua những lời như vậy. Nhưng thay vì nổi giận, hắn chỉ khẽ cười.
Rồi, trước ánh mắt của tất cả, hắn đưa tay kéo Minseok lại gần thơm nhẹ lên má một cái, rất tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
"Phải...vì em ấy là ngoại lệ của tôi."
Minseok ngượng đến mức hai tai đỏ ửng lên, nắm chặt tay Minhyung nép hẳn phía sau lưng anh.
Minseok không phải kiểu người thích phô trương.
Cậu thường cảm thấy không quen với cách Minhyung thể hiện tình cảm quá trực diện, quá rõ ràng, đến mức đôi khi khiến cậu đỏ mặt chỉ vì những điều rất nhỏ.
"Anh không cần làm vậy đâu" Minseok nói giọng nhỏ xíu.
"Làm gì ?" Minhyung nhướng mày.
"Cứ...chiều em như thế."
Hắn im lặng một lúc rồi khẽ cười.
"Không chiều em, thì chiều ai?"
—
Có một lần, Minseok bị ốm. Chỉ là cảm nhẹ, nhưng với Minhyung đó là chuyện lớn.
Hắn hủy toàn bộ lịch trình trong ngày, gọi cả bác sĩ riêng đến nhà. Căn phòng được điều chỉnh nhiệt độ hoàn hảo. Nhưng thứ khiến Minseok bất ngờ nhất...là Minhyung.
Hắn ngồi bên giường, không rời đi nửa bước. Tay cầm khăn ấm, lau nhẹ lên trán cậu. Ánh mắt dịu đi đến mức không ai có thể tin đó là con người thường ngày của hắn.
"Anh bận mà..." Minseok khẽ nói.
"Ừm" Minhyung đáp, rất bình thản.
"Vậy sao anh vẫn ở đây?"
"Vì em quan trọng hơn."
Minseok không biết phải nói gì. Chỉ cảm thấy tim mình như tan chảy từng chút một trong lồng ngực. Cậu kéo anh nằm xuống cạnh mình, khẽ vùi mặt sâu hơn vào vai Minhyung, hít lấy mùi hương quen thuộc, cảm giác an toàn len lỏi khắp từng tế bào.
Có những lúc Minseok nằm yên trong vòng tay Minhyung, lắng nghe nhịp tim vững vàng vang lên ngay bên tai mình.
Minseok biết rõ Minhyung ngoài kia là người như thế nào - lạnh lùng, lý trí, thậm chí có phần tàn nhẫn. Nhưng mỗi khi quay về, người ấy lại cúi xuống ngang tầm mắt cậu, kiên nhẫn đến mức vô lý, dịu dàng đến mức khiến cậu đôi khi thấy sợ.
Sợ rằng...mình sẽ quen với điều này.
Sợ rằng một ngày nào đó, nếu không còn được ôm như thế nữa, cậu sẽ không biết phải làm sao để tiếp tục sống một cách bình thường.
Minseok chưa từng nói ra, nhưng cậu hiểu bản thân mình không phải kiểu người đặc biệt, càng không phải người có thể sánh ngang với thế giới của Minhyung. Cậu chỉ là một người rất bình thường, sống một cuộc đời rất bình thường, cho đến khi bị kéo vào quỹ đạo của một người rực rỡ đến chói mắt.
Có lẽ cậu không cần phải hiểu vì sao mình được yêu. Chỉ cần biết rằng, vào lúc này, trong khoảnh khắc này - Minhyung đang ở đây, ôm cậu thật chặt, và gọi tên cậu bằng một giọng dịu dàng đến mức cả thế giới cũng trở nên nhỏ bé lại.
Và Minseok muốn ích kỷ một lần. Muốn giữ lấy tất cả những điều này, thật lâu, thật lâu nữa.
—
Minseok đã từng nghĩ mình sẽ không hỏi. Rằng cứ để mọi thứ trôi đi như thế, nhẹ nhàng, không cần lý do, không cần một câu trả lời rõ ràng - có lẽ như thế sẽ dễ thở hơn. Nhưng con người vốn là như vậy, càng được yêu nhiều bao nhiêu, lại càng sợ bấy nhiêu.
Đêm hôm đó, khi cả hai đã nằm cạnh nhau, không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng thở khẽ hòa vào nhau, Minseok khẽ nghiêng đầu, nhìn người bên cạnh.
"Minhyung."
"Sao thế em yêu ?"
"Anh...có thể nói thật không ?"
Minhyung mở mắt, quay sang nhìn cậu, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi.
"Anh chưa từng nói dối em."
Minseok im lặng vài giây như đang gom đủ can đảm, rồi mới hỏi.
"Tại sao anh lại yêu em ?"
Không phải "anh có yêu em không". Mà là "tại sao lại yêu em".
Minhyung khựng lại. Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến hắn im lặng lâu hơn bình thường.
Minseok thấy vậy thì khẽ cười, có chút gượng gạo:
"Ý em là... ngoài kia có rất nhiều người tốt hơn em, phù hợp với anh hơn em. Em không quá đặc biệt, cũng không..."
"Minseokie."
Minhyung xoay người, đối diện hoàn toàn với cậu, khoảng cách gần đến mức có thể nhìn rõ từng biểu cảm nhỏ nhất.
"Em đang tìm một lý do hợp lý à?"
Minseok không trả lời nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.
Minhyung khẽ thở ra, như thể đang suy nghĩ thật kỹ, rồi đưa tay lên, chạm nhẹ vào má cậu, một cái chạm rất chậm, rất cẩn thận.
"Anh không yêu em vì em phù hợp, cũng không phải vì em tốt hơn ai đó."
Ngón tay hắn khẽ lướt qua, dừng lại nơi khóe mắt.
"Anh yêu em...vì em là chính em."
"Lần đầu em đụng vào anh, làm đổ cà phê, em đã run đến mức không dám nhìn thẳng."
"Lúc đó anh nghĩ... sao lại có người vừa vụng về vừa đáng yêu đến vậy."
Minseok chớp mắt, hơi bất ngờ.
"Rồi sau đó, mỗi lần em ở cạnh anh, em không cố tỏ ra đặc biệt, không cố làm hài lòng anh. Em chỉ... đơn giản là em thôi."
Giọng hắn trầm xuống.
"Trong thế giới của anh, ai cũng có mục đích."
"Chỉ có em là không."
Minseok cảm thấy tim mình thắt lại.
"Anh không cần một người hoàn hảo, anh cần một người khiến anh muốn trở về nhà."
Minhyung khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi hồng ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.
"Còn nếu em vẫn muốn một lý do cụ thể hơn...thì là vì...anh chưa từng muốn giữ ai bên cạnh."
"Cho đến khi gặp em."
"Và anh không muốn mất em."
Minseok chậm rãi đan những ngón tay mình vào tay hắn, như một cách xác nhận rằng cậu ở đây, và sẽ không rời đi.
"Em không giỏi nói những điều lớn lao, cũng không biết phải hứa hẹn điều gì thật hoàn hảo..."
Cậu ngước lên, ánh mắt lần này không né tránh.
"Nhưng nếu anh không buông tay...thì em cũng sẽ không rời đi."
Minseok cuối cùng cũng không còn sợ hãi nữa. Cậu kéo Minhyung lại gần, chủ động hôn anh một cái như để thay cho tất cả nhưng điều muốn nói, để mặc cho trái tim mình bình yên trong nhịp đập quen thuộc ấy.
Chỉ cần, từ hôm nay trở đi,
Mỗi buổi sáng mở mắt, vẫn thấy nhau.
Mỗi đêm khép lại, vẫn ở cạnh nhau.
Và giữa một thế giới rộng lớn, đầy những lựa chọn.
Họ vẫn chọn ở bên nhau.
—
P/S: cảm ơn mọi người đã ghé đọc ạ 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co