whose those eyes?
❗❗❗: gấu tâm cơ, toxic, rape, ngôn ngữ thô tục, ~4k8 chữ (rấc dài)
- có hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật (nghiêm cấm làm theo!!!)
vui lòng vứt não trước khi đọc
tình tiết hư cấu,
_______
how do i meet the strangest men?
they always seem to find me
...
is he following?
.
.
.
dạo này ryu minseok cảm nhận được bầu không khí xung quanh mình rất lạ.
có hôm đi làm về muộn, nổi lòng thương người khi thấy một người lang thang nằm co quắp bên đường, ryu minseok khẽ khàng bước lại gần, dúi cho ông ấy ít tiền lẻ rồi đứng lên định bụng đi về.
chợt người kia bấu lấy khăn choàng cổ của em, luôn miệng lẩm bẩm mau chạy đi, hắn tới rồi.
gương mặt lồi lõm đáng sợ đó khiến em giật mình, túm khăn vứt lại rồi chạy mất dạng.
từ ngày ấy, em nhạy bén nhận ra luôn có những ánh mắt rình rập xung quanh, bám theo em đến mọi ngóc ngách, cảm giác bị theo dõi khiến ryu minseok thấy bất an, mỗi ngày phải vật vờ sống, cả người gầy rộc đi trông thấy.
kể cả khi đã về đến nhà vùi mình vào chăn ấm nệm êm, ryu minseok vẫn sởn gai ốc vì cảm giác bị soi mói khắp da thịt lộ ra ngoài không khí, em lúng túng kéo chăn qua đầu bọc bản thân như cái kén, cố gắng điều chỉnh nhịp thở đang dần hỗn loạn.
thực chất ryu minseok vừa sợ vừa tức, lọ mọ nhắn tin cho minhyeongie yêu cầu bạn mau chóng dò la nhà mình coi có gì bất thường hông!!!, vừa ngáp xong đến lần thứ ba thì lee minhyung ngoi dậy reply một câu oki, thấy đã muộn lắm rồi nên ryu minseok ngủ vắt lưỡi cmnl.
nhưng gương mặt ửng hồng vì say giấc của bạn bé lại khiến đôi mắt sáng lên trong góc tối cảm thấy hưng phấn, nó chầm chậm tiến lại gần, mân mê da thịt ấm áp mềm mại.
___
từ khi cảm giác bị theo dõi ryu minseok không dám đi một mình nữa, bất quá hôm nay đi làm về quá muộn phải bắt taxi, em đã cẩn thận lựa chọn tài xế, ngồi trên xe vừa nhắn tin cho lee minhyung hỏi tình hình kiểm tra nhà mình vừa chống chế mấy câu hỏi dồn dập của người tài xế kì lạ.
gã tài xế đột nhiên vặn vẹo gương mặt như thể tức giận lắm, ông ta phanh gấp một cái sau đó đuổi ryu minseok ra khỏi xe trong sự ngỡ ngàng.
khổ nỗi vội nhắn tin với lee minhyung quá nên cũng không để tâm đường xá xung quanh, nhìn cảnh tượng lạ lẫm trước mắt em mới thầm trách bản thân quá ngu ngơ, may mà lee minhyung đã cài app định vị vào máy em, chắc hắn sẽ đến cứu nguy ngay thôi.
trong cái rủi có cái xui.
ryu minseok quay ngoắt đầu lại, nhìn thấy một cái bóng sừng sững tiến lại gần. trong tình huống không nghĩ ngợi được gì, em giả đò đi về phúa trước, cứ đi miết dù chẳng biết đây là đâu.
kẻ kia có vẻ thưởng thức bộ dáng lấm lét của vật nhỏ đang sợ sệt lắm, hắn chầm chậm bám đuôi. mồ hôi ryu minseok túa ra ướt đẫm lưng áo, gió lạnh lùa vào làm em rét run càng tô điểm thêm bộ dáng thảm hại khốn cùng.
xem chừng vì sải chân lớn nên cứ vài giây gã bám đuôi đã áp sát lưng ryu minseok, tiếng cười cợt khinh thường như vờn trái tim em trong lòng bàn tay.
cún nhỏ ba bước trở thành hai cố gắng bước thật lớn, tay run rẩy mở điện thoại, muốn bấm số gọi cảnh sát.
cảm giác ẩm ướt hôi thối của hơi thở nặng nề phả sau gáy khiến em đứng hình, không gian rộng lớn như bị ép lại, đè nén trái tim đang điên cuồng đập trong lồng ngực, thần kinh căng thẳng khiến gân trán nổi sần sật, thôi thúc bước chân em phải nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa.
em thầm cầu nguyện mau được nối máy trong khi chân vẫn không ngừng gấp gấp bước đi.
'cộp, cộp, cộp'
nghe thấy tiếng bước chân dồn dập sau lưng, hơi thở của ryu minseok trở nên hỗn loạn, bước chân vội vã chuyển thành trốn chạy, em nhắm mắt hít mũi, cắm đầu chạy trối chết về phía trước, không dám quay đầu lại nhìn dù chỉ một giây.
trái tim ryu minseok đập thình thịch như vỡ trận, thậm chí không thể cảm nhận nhịp thở của bản thân nữa, không gian hẹp dài như bị kéo ra đến vô tận, em vẫn liều mạng lao về phía trước, đôi chân đau nhức mỏi nhừ cũng không dám dừng lại.
không gian xa lạ xung quanh khiến em càng hoảng hốt hơn, cả con đường thế mà không một bóng người, đèn đường chập choạng chớp nháy chỉ vừa đủ để soi sáng góc áo vội vã lướt qua, tiếng bước chân sau lưng ngày càng gần, vang vọng ghê rợn trong con phố vắng như tiếng ác quỷ đòi mạng.
"mình sắp tới nơi rồi"
có lẽ tiếng phát ra từ điện thoại khiến ryu minseok thả lỏng, lơ là vấp chân, sõng soài ngã xuống đất, chưa bao giờ em thấy hối hận khi ỷ lại không chịu học cách buộc dây giày thế này.
có minhyeongie ở đây thì tốt quá.
'rầm'
đầu gối đập trúng một hòn đá to, điện thoại vừa được nối máy đã vỡ nát khiến em thấy tuyệt vọng vô cùng, không dám để tâm cảm giác đau đớn từ chân, em sợ hãi quay đầu nhìn lại, vắng vẻ, trống rỗng, không có ai cả?, kẻ kia đâu rồi?
có.. có khi nào?
như bản năng nguyên thủy của cơ thể, ryu minseok ôm đầu co người, răng cửa cắn chặt lấy môi dưới, căng thẳng chờ đợi đau đớn giáng xuống cơ thể mình.
dù không có gì xảy ra nhưng ryu minseok nhất quyết không ngước lên, sợ sẽ nhìn thấy điều mình không muốn thấy nhất.
phì, lee minhyung bật cười nhìn cún xù rưng rức cố nén khóc, hắn xoa xoa mái đầu mềm mại, kéo bạn nhỏ đứng dậy.
"minseokie làm gì ở đây thế?"
là lee minhyung.
thật may quá, là minhyeongie.
"min-minhyeong..ie, minhyeong.. minhyeongie ơi"
thấy ryu minseok đã sợ đến mức chỉ có thể lắp bắp tên mình, lee minhyung đau xót kéo bạn vào lòng, bàn tay to lớn vỗ về tấm lưng gầy gò đang run lẩy bẩy, hắn im lặng một khoảng rồi thì thầm đề nghị.
"minseokie có thể dựa dẫm vào mình mà."
giọng nói ấm áp quyến rũ đầu óc trì trệ thiếu tỉnh táo, ryu minseok vùi mặt vào lồng ngực bạn lớn, hít ngửi hương nước giặt mùi hoa ly mập mờ trên áo hắn, ngơ ngác suy nghĩ.
em ngoan ngoãn gật đầu, trao trọn bản thân cho người kia toàn quyền quyết định.
ෆ╹ .̮ ╹ෆ
cún trắng chần chừ lần mò đường đi, nhẹ chân bước vào nhà kho của bạn trai lớn.
sau cú sốc bị theo dõi em đành xin nghỉ phép ba tuần ăn nhờ ở đậu nhà bạn trai. dù sao thì hắn cũng là một cảnh sát, ở cạnh hắn có lẽ an toàn hơn. lee minhyung dù làm nũng ăn vạ đủ đường đòi ở nhà cũng bị bạn nhỏ cương quyết bắt đi làm, em mạnh miệng nói có thể tự chăm sóc bản thân.
lee minhyung xem chừng không yên tâm, hắn lắp rất nhiều camera trong nhà, nói như vậy sẽ dễ dàng bảo vệ người yêu hơn.
ryu minseok trong khoảnh khắc đó còn thấy ngọt ngào, ngượng ngùng thơm lên môi hắn như để khích lệ, gương mặt xinh xắn phủ lên một tầng hồng hào dễ thương, lee minhyung sướng đến mức chim cửng tại chỗ, sau đó xảy ra chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì.
hôm đó lee minhyung đặc biệt phấn khích, cuối trận quần nhau còn ép ryu minseok ngậm tinh dịch ngủ qua đêm làm em phát sốt, gấu lớn vui vẻ cúp việc, chờ cục cưng vơi cơn ốm nặng mới tò te đi làm.
ryu minseok chưa hoàn toàn khỏi bệnh, thời điểm giao mùa khiến cơ thể yếu ớt của em càng thêm mệt mỏi.
đầu óc quay cuồng trong cơn ốm sốt, minseok muốn đi tìm thuốc cảm mới lơ mơ đi nhầm vào nhà kho của hắn, thấy cửa không khoá thì tự nhiên bước vào.
đột nhiên nhớ ra minhyeongie đã từng nói em không nên đi lung tung trong nhà, có một số nơi hắn dùng lưu trữ hồ sơ quan trọng, sợ bạn nhỏ làm lộn xộn tài liệu của hắn. em lùi bước về sau, dù tò mò cũng không muốn biết có thứ gì trong căn phòng này nữa, em nghĩ bản thân mình cần tôn trọng sự riêng tư của bạn trai.
dù sao thì...
dù sao thì mối quan hệ giữa bọn họ vốn đã mong manh, luôn có một bức tường sự thật ngăn cách giữa hai người, ryu minseok biết mình đang hèn nhát trốn tránh nhưng em không dám cược, cũng không muốn truy cứu quá khứ nữa.
lee minhyung luôn xuất hiện đúng lúc em cần bạn nhất, điều đó lặp lại quá nhiều lần để được coi là trùng hợp, hơn nữa mọi đơn trình báo của em đều do bạn xử lí, cuối cùng đều bắt được những kẻ kì quặc một cách dễ dàng và nhanh chóng, giống như làm qua loa để che đậy thứ gì đó vậy.
ryu minseok đủ tỉnh táo để nhận ra những điều đó nhưng không đủ quyết đoán để từ chối vòng tay quá đỗi dịu dàng của lee minhyung.
ở cạnh minhyeongie rất hạnh phúc, như thế là đủ rồi.
không cần thiết phải xé toạc mọi thứ ra nữa, thà rằng cứ giả vờ sống.
hơn nữa.. em cũng không dám chắc, lee minhyung sẽ phản ứng thế nào.
đắn đo một hồi, cuối cùng lúc quyết định đi ra ngoài lại vô tình bấm nhầm công tắc bật đèn, ryu minseok giật mình quay đầu lại, đôi mắt chưa kịp thích nghi với ánh sáng chớp chớp liên tục, khi hình ảnh mờ mịt dần tan đi, em bàng hoàng thấy trên bốn bức tường dán chi chít ảnh bản thân, thậm chí còn có ảnh em lúc ngủ, lúc loã lồ khi đang tắm, mọi thứ riêng tư nhất đều bị phơi bày không chút tôn nghiêm ở đây.
"minseokie hư thật, lại dám cãi lời anh"
tiếng gọi của lee minhyung khiến em giật mình thon thót, bắp chân căng cứng nãy giờ không còn lực giữ quỳ sụp xuống chân gã đàn ông, thảm hại như chó nhà có tang.
ryu minseok ngước lên, chạm mắt với sự ngọt ngào bệnh hoạn dâng lên nơi đáy mắt hắn, thứ cảm xúc cố chấp trong đó khiến em sợ hãi, mấp máy môi nhưng không dám nói.
lee minhyung ngồi xuống, kéo minseokie của hắn vào lòng, hắn thì thầm vào tai ryu minseok bằng chất giọng ấm áp đặc trưng, vuốt lông an ủi cún trắng không ngừng run rẩy vì khiếp sợ.
"suỵt, minseokie không được nói ra ngoài đâu nhé, đây là bí mật của anh mà"
nụ cười dịu dàng đó khiến da đầu em tê rần, cơn sốt lên tới đỉnh điểm khuếch đại cảm giác nặng nề, ryu minseok ngất lịm đi trong vòng tay dần siết chặt hơn.
tháng ngày ngọt ngào kết thúc.
như thể được lột bỏ hoàn toàn lớp mặt nạ giả tạo của mình, lee minhyung bắt đầu không kiêng dè hít hà da thịt non nớt, ghen tuông quá mức khi ryu minseok nói chuyện với người khác, lắp thiết bị theo dõi trên người em, hắn mĩ miều gọi đó là bảo vệ người đẹp.
ryu minseok đã vài lần báo cảnh sát hi vọng được cứu giúp nhưng lần nào cũng bị bác bỏ, cuối cùng bị lee minhyung lôi về nhà đánh cho một trận.
nhìn hàng tá huân chương và cờ khen thưởng nghiệp vụ xuất sắc treo trên tường, em chỉ có thể nín nhịn, hết đường nhún nhường, chiều theo mọi mong muốn của gã đàn ông.
được voi đòi tiên.
sau một lần ryu minseok lại trốn khỏi nhà, lee minhyung hoàn toàn phát điên, hắn nhốt ryu minseok lại, ép em nghỉ việc, không được gặp bất kì ai ngoài hắn, cả ngày chỉ có thể đọc sách giết thời gian.
tất cả cửa nẻo đều bị khoá chặt phòng cún con ham chơi quên đường về nhà, mọi ngóc ngách trong căn nhà đều gắn camera, trần trụi giám sát từng hành động nhỏ nhặt nhất của ryu minseok, thứ từng khiến em thấy an toàn giờ đây biến thành nỗi ám ảnh, lồng ghép với cảm giác bị theo dõi trước kia giáng vào đầu ryu minseok đau điếng, ép em phải thuận theo.
đỉnh điểm của sự mất kiểm soát là lee minhyung bắt đầu động tay động chân, hành động thô bạo và hình thể to lớn của hắn tạc vào trí não ryu minseok biến thành sự khuất phục, gã đàn ông luôn khiến em phải oằn mình trước bạo lực quá đỗi dã man, cuối cùng đành nép người trong lòng hắn thút thít như cún con, mỗi ngày yếu mềm chờ hắn về nhà vuốt ve.
ryu minseok không hoàn toàn biến thành kẻ điên nhưng cũng cảm thấy mình không còn tỉnh táo, trước mặt hắn bị buộc phải phục tùng vô điều kiện nhưng sâu bên trong đã tưởng tượng đến cảnh ngũ mã phanh thây gã đàn ông hàng nghìn lần.
đáng tiếc lúc nào lee minhyung cũng nhìn ra chút tâm tư nhỏ mọn đó của em rồi lấy cớ hôm nay minseokie không ngoan để trừng phạt, kể cả quyền được suy nghĩ ryu minseok cũng bị tước đoạt, sống cuộc đời bị định đoạt như súc vật.
lee minhyung luôn biết bé cưng sẽ không bao giờ ngoan ngoãn như vậy, hắn kết hợp giữa bạo lực thể xác cùng an ủi tinh thần tạo thành một loại đối xử quái gở, vừa hành hạ vừa dịu dàng âu yếm, giữ cho ryu minseok chút ảo vọng về tự do trong khi thân thể vẫn bị giam giữ trong bốn bức tường, có một lần suýt đã bức em nhỏ phát điên.
chỉ cần một mũi tiêm, ryu minseok sẽ hoàn toàn biến thành một đứa ngốc chỉ biết ê a nghe lời hắn, nhưng lee minhyung không muốn làm vậy.
nếu em ấy phát điên, em ấy sẽ không còn là minseokie của hắn nữa, hơn nữa khi một người kiêu ngạo phải bất lực vẫy vùng dưới thân hắn trong sự không cam lòng, chẳng phải mọi thứ sẽ thú vị hơn sao?
vả lại hắn là một cảnh sát hình sự, sao có thể làm những việc thất đức như vậy chứ?
còn việc hắn nhốt ryu minseok lại và cưỡng bức bạn nhỏ, hắn không công nhận.
minseokie là bạn trai hắn, hắn âu yếm bạn trai mình là điều đương nhiên, hiện tại minseokie không có chỗ ở nên đang ở tạm nhà hắn, nhà hắn hắn khoá cửa, lắp camera có phạm pháp không?
không.
(🗣️ : có)
.
lee minhyung phải đi công tác trong ba ngày, hắn mua sẵn đồ dùng sinh hoạt, dặn ryu minseok ở nhà phải chăm sóc bản thân thật tốt, dám tự làm tổn thương mình thì đừng trách hắn mạnh tay.
ryu minseok nghe xong cũng không biểu lộ gì, trơ lì để gã đàn ông ôm ấp sờ soạng, bịt tai ngăn cách tiếng cánh cửa gỗ nặng trịch đóng sầm lại.
em thuần thục quay một vòng trước camera phòng khách để gã đàn ông kiểm tra cơ thể trần truồng, sau khi ăn cơm lại dơ bát trống lên báo cáo mình đã ăn xong, lúc đi ngủ định chùm chăn che cơ thể theo thói quen thì khựng lại, gã đàn ông không cho phép điều đó.
lee minhyung thích như vậy, và nhiệm vụ duy nhất của ryu minseok là thuận theo.
bỗng xung quanh tối om, mất điện rồi.
có nghĩa là, camera hiện tại đang không hoạt động.
ryu minseok bần thần ngồi trên giường, không biết mình nên làm gì tiếp theo.
liệu gã đàn ông có đang đứng ở một góc tối nào đó nhìn chằm chằm vào phản ứng của em không? có phải đây là một trò đùa quái ác của hắn để tiếp tục dày vò em không?
ryu minseok không chắc, nhưng trong bóng tối con người ta luôn bị khuếch đại giác quan, cảm giác gai góc khi bị theo dõi ngày trước ùa về, ryu minseok chân trần chạy ra phòng khách, ngỡ ngàng thấy cửa lớn không khoá.
em biết đây là một cái bẫy, một cái bẫy quá đỗi ngọt ngào.
một con người đã khao khát tự do quá lâu như ryu minseok sẵn sàng đánh đổi tất cả cho khoảnh khắc này, em hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi "nhà".
ryu minseok chạy bạt mạng đến công viên gần đó, ngồi trên xích đu cẩn thận hít từng hơi nhỏ, cảm nhận làn gió mát mơn man mái tóc mềm.
bây giờ em nên làm gì? em phải đi đâu đây? liệu hắn có để yên không?
đang ngơ ngác ngắm nhìn làn nước trong vắt gợn sóng, ờm.. một bóng hình khấp khểnh quen thuộc làm sao. là người lang thang kia.
tại sao ông ta lại ở đây?
ông ta kéo góc áo ryu minseok, kéo em chạy khỏi chốn thị phi này. ryu minseok im lặng nối gót người lang thang, ba ngày sống cùng ông ta khiến em cảm thấy nhẹ nhõm.
cuộc sống lang bạt thiếu thốn đủ đường lại khiến em an lòng hơn cả nằm trong vòng tay lee minhyung, được cung phụng như công chúa.
nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, hôm nay là ngày thứ bốn, lee minhyung đi công tác về rồi.
thô thiển dịch ra là: trò vui này phải kết thúc thôi.
"anh dâu?"
tiếng gọi làm ryu minseok giật mình, em kiềm chế bản năng muốn quay lại nhìn, kéo người lang thang đứng dậy đi thẳng một mạch.
là cấp dưới của lee minhyung.
mau chạy đi, hắn tới rồi. lời khẩn cầu của ông ta vọng về khiến ryu minseok vô cùng sợ hãi, em cố gắng kiềm chế cơ thể đang run rẩy, sợ người kia nhìn ra mình đang chột dạ.
bỗng một người cảnh sát khác thình lình xuất hiện chặn đường thoát thân, hắn túm lấy người lang thang rúm ró bước bên cạnh, vật ông ấy xuống nền gạch lạnh lẽo.
ryu minseok hoảng loạn can ngăn, cuối cùng từ bỏ kháng cự, cúi đầu theo bọn họ trở lại "nhà".
.
.
.
lee minhyung giờ mới về đến nhà, hắn lao đến ôm chầm lấy ryu minseok đang đứng im lặng một góc, cúi người thơm lên bờ môi nhỏ nhắn đáng yêu, âu yếm người thương nhưng lực tay không hề nhẹ nhàng, bóp chặt ryu minseok trong lòng khiến em gần như nghẹt thở, mơ hồ cảm thấy xương trong cơ thể sắp gãy vụn, lại chột dạ nên càng thêm run rẩy. em vòng tay ôm eo lee minhyung, vùi mặt vào bả vai hắn chờ phán quyết.
"minseokie ơi? bạn dám không nghe lời anh?"
"..e-em em.. đâu c-"
"minseokie biết không?"
lee minhyung nở nụ cười nuông chiều như ngày thường nhưng ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm như loài thú hoang trong cơn đói khát, nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh xinh đẹp của con mồi đang run sợ.
bạn nhỏ lại thế rồi, mỗi lần nói dối đều đánh mắt sang trái, khoé môi sẽ hơi run rẩy một chút.
hắn bóp bóp chóp mũi nhô cao của người trong lòng, cúi người áp trán mình lên vầng trán sạch sẽ của bạn nhỏ dưới thân. hành động dịu dàng thân mật nhưng lời nói chậm rãi thốt ra đầy dò xét và đe doạ.
"mỗi lần bạn nói dối"
rồi như động kinh, hắn bất ngờ tát mạnh vào má phải lành lạnh, thô bạo nắm tóc ryu minseok giật xuống, ép bạn nhỏ phải ngước lên nhìn mình.
"đều không dám nhìn thẳng vào mắt anh"
bàn tay còn lại của hắn dịu dàng nắm cằm, nâng gương mặt thanh tú mà hắn hằng thèm khát lên ngắm nghía, ngón tay miết môi mềm rồi lại tức giận nấn ná, bóp đến tê dại hàm dưới, hàm răng ryu minseok lập cập va vào nhau, khoé mi rớm nước ngước lên, chạm thẳng vào ánh nhìn u ám quen thuộc kia.
"m..mình m-ình mình.. e-em-"
"sao minseokie lại run rẩy thế này? chẳng lẽ minseokie không muốn ở cùng anh sao? nhưng mà lang thang với thằng khác minseokie rất vui mà? buồn thật, trong khi chồng em đang nỗ lực làm việc để nuôi sống em thì minseokie lại đi dan díu cũng một thằng ăn xin, nó có thể nuôi sống em sao?"
"minseokie ơi, tại sao lại nói dối anh? ở bên anh mãi mãi không tốt sao?"
"anh yêu minseokie lắm, minseokie chỉ có mỗi anh thôi, có được không?"
"đ...được được.. chứ minhyeongie, e-em luôn.. thích bạn mà-"
"hừm, nhưng mà như thế vẫn chưa đủ, chúng ta kết hôn đi, lúc đó minseokie mới hoàn toàn thuộc về anh"
lee minhyung lại trở về bộ dáng nhu thuận ấm áp thường ngày, khẽ thơm lên gò má ửng đỏ rồi đến cánh môi hồng nhuận hé mở, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của ryu minseok mân mê đầy trịnh trọng.
"ơ... a-à... em e-em, ừm.."
"bạn lắp bắp như vậy là có ý gì?"
gã đàn ông giận dữ đẩy người nhỏ xuống giường, thô bạo xé toạc áo quần mỏng manh, đâm thẳng vào lỗ nhỏ khô khốc chưa được mở rộng.
nếp gấp nhăn nheo căng ra rồi rách toạc, ryu minseok đau đến nín thở, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má nóng bừng ẩm ướt, cảm giác đè ép vì thiếu oxi và bị lấp đầy khiến em thống khổ vặn vẹo, từng thớ cơ trong cơ thể căng cứng, lỗ nhỏ bên dưới lại càng trầm trọng hơn, liều mạng kẹp chặt dị vật bên trong ngăn nó vào sâu hơn.
đau, đau quá...
dương vật chỉ mới vào được đầu khấc mà ryu minseok đã đau đớn như bị xé toạc người ra làm đôi, em há to miệng nhưng không nói được tiếng nào, đôi mắt dại ra, mồ hôi chảy đầy trên trán.
nhưng chỉ vậy làm sao khiến lee minhyung hài lòng, hắn mạnh bạo đẩy hông khiến dương vật lại đi vào thêm chút nữa.
cún nhỏ đầu óc trỗng rỗng, những tiếng tít tít dày đặc chói tai vang vọng trong trái não, em đờ đẫn nằm trên giường, bày ra bộ dáng tuyệt vọng như kẻ sắp chết.
lee minhyung lại nở một nụ cười yêu chiều, hắn thè lưỡi liếm láp gương mặt đỏ bừng đẫm nước, hài lòng thưởng thức vị mặn trên đầu lưỡi rồi lại cúi người hôn bạn trai nhỏ, truyền nước bọt của mình cho cún yêu đang chết đứng vì đau đớn truyền lên từ lỗ nhỏ.
ryu minseok như bị cưỡng ép kéo trở lại cõi sống, em thở hồng hộc đầy khốn khó, mở lời van nài gã đàn ông.
"m-minhyeong... minhyeongie ơi... cưới... cưới mà, em.. đau, dừng-dừng.. đau.. đau quá... chết mất, c..cứ- cứu.. với"
lee minhyung bày ra bộ mặt si mê như kẻ phê thuốc lâu ngày được thoả cơn nghiện, tận hưởng hạ thân bị kẹp chặt đến không thể nhúc nhích, hưng phấn đâm sâu vào lỗ nhỏ, cảm nhận thân dưới người yêu mở rộng từng chút một chào đón mình.
hắn dùng ngón tay biến thái quệt vết máu chảy dọc xuống khe mông nhét vào lỗ nhỏ căng cứng, dùng máu chảy ra từ mép thịt làm chất bôi trơn tiếp tục ra vào.
một nửa cự vật thô to đã lấp đầy lỗ nhỏ chưa được khai phá lại thêm một ngón tay chen chúc, ryu minseok khóc ré lên, tay chân giãy dụa không yên cố ngăn cản gã đàn ông đang phát điên làm càn.
"minseokie phải thở đi chứ"
không biết học từ đâu, lee minhyung dơ tay véo bầu ngực trắng nõn, ryu minseok sợ hãi khóc to, càng kẹp chặt cứng thứ đang cố đi vào cơ thể mình hơn.
bởi vì hắn đánh thật, không phải kiểu vuốt ve âu yếm của mấy cặp tình nhân khi làm tình, chỉ một bàn tay của hắn đã bao hết một bên ngực mềm, lực tay lại mạnh, người nhỏ không kiềm được co quắp cơ thể, vô tình nhúc nhích làm bản thân lại đau đến hít thở sâu.
điều này vô tình đúng ý lee minhyung, gã đàn ông lại trở về dáng vẻ nhã nhặn lịch thiệp, vuốt ngược mái tóc đang bết chặt vào trán của người dưới thân ra sau đầu.
gã biến thái một tay ngắt nhéo đầu vú cương cứng, răng nghiến chặt bên đầu ngực còn lại đến tứa máu.
ryu minseok không thể khống chế biểu cảm, tay chân liên tục đấm đá lồng ngực gã đàn ông, sự phẫn nộ đó trong mắt hắn lại biến thành làm nũng, lee minhyung càng thêm hăng say mút mát, thô tục đánh lưỡi vòng vòng miếng pudding mềm mại trước mắt.
"minseokie ngoan quá, như vậy mới tốt, vậy ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn nhé"
lee minhyung dần trở nên mất kiên nhẫn, nãy giờ hắn chỉ có thể đâm chọt hờ hững bên ngoài vì bên trong quá chật, dù hắn có cố chấp đẩy thế nào cũng không thể khiến dương vật đi vào sâu hơn. không phải làm hắn sướng là nghĩa vụ của minseokie sao? tại sao em ấy lại kẹp chặt như vậy, muốn làm hắn khó chịu phải không?
răng nanh tàn nhẫn xé rách làn da non nớt ở cần cổ thon gọn, mùi máu tanh nồng hoà cùng mùi ngai ngái khó chịu của tình dục và mùi mồ hôi cơ thể khiến đầu óc ryu minseok quay cuồng, lần đầu tiên trong đôi mắt xinh đẹp kia dám lộ ra tia hận thù nhìn thẳng vào gương mặt méo mó biến thái của gã đàn ông.
không.có.tình.yêu.trong.đó
vốn dĩ từ đầu đã không có tình yêu, những thứ cưỡng cầu không bao giờ hoàn toàn trao cho kẻ ích kỉ.
hừmm, thật không may mắn chút nào khi lee minhyung vốn nhạy bén đã nhận ra điều đó. hắn nở nụ cười toả nắng dịu dàng trong khi vận hết sức đâm sầm vào lỗ nhỏ đang căng ra hết cỡ.
ryu minseok đành gượng hết sức nhả nước dâm, cố gắng xoa dịu gã đàn ông tâm tính không ổn định.
lee minhyung sau một cú thúc gần như lút cán thì hài lòng thở hắt ra, hắn đỡ bạn nhỏ ngồi vào lòng mình, yêu chiều xoa xoa lưng cho em.
tư thế này không may lại khiến dương vật đi vào sâu hơn, ryu minseok gục đầu lên vai người yêu thút thít nhận lỗi rồi lại rên rỉ đau đớn khi dương vật thô to liên tục thúc ép dù bên dưới đã máu chảy đầm đìa, vô thức đẩy lồng ngực vững chãi đang ép vào cơ thể.
một lúc lâu sau, khi tinh dịch trắng đục cùng máu dưới thân lẫn lộn không thể phân biệt, ryu minseok ngất lịm đi, khắp cơ thể đang co giật dày đặc vết tình dục mờ ám.
theo mọi người cuối cùng rms và lmh có kết hôn không?
hết..
chờ tui hồi xong công đức sẽ ngoi lên tiếp!!! (=`ェ'=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co