Truyen3h.Co

[Guke] Thay thế

Yêu

xatskgt_

Những ngày sau, em cứ líu lo về người em thích với mọi người trong nhóm chat.

Em kể họ cao, đẹp trai, học giỏi, hợp gu em lắm.

Anh đọc hết, không sót chữ nào. Anh tìm mãi hình bóng mình trong những dòng chữ của em mà chẳng thấy.

Tâm trạng anh bắt đầu trở nên tệ hơn, cả những mẩu chuyện ngắn cũng vậy. Nó chẳng còn màu sắc tươi tắn như trước.

Nếu trước họ bảo văn phong của anh như màu sắc của mùa hè, thì giờ họ sẽ ví mùa đông lạnh như những câu chữ anh viết.

Em đọc những mẩu chuyện ấy cũng thắc mắc, chẳng nhẽ tác giả bị bồ đá à ?

Em liền nhắn cho anh

- Ê, mày còn nhớ mấy mẩu chuyện tao kể bữa không?

- Ừ nhớ, sao à?

- Mấy nay au viết cứ buồn buồn, tao cũng buồn theo rồi.

- Thì cảm xúc người ta, biết thế nào được ?

- Haizz, mày thật là, buồn cũng chả nói với tao một câu.

Anh khựng lại. Ý em là sao? Bị phát hiện rồi à.

- ...

- Sao thế au ruột của tớ?

- Tớ...

- Thích Minseok đây, thì nói. Đừng giấu tớ như thế, chẳng đáng mặt đàn ông gì cả.

- Nhưng cậu có người cậu thích rồi kìa.

- Ơ tớ luôn miêu tả cậu mà ? Trong nhóm ai cũng biết, mình cậu ngốc ý, đồ gấu đần !

Em kèm theo một sticker chú phốc sóc trắng nhỏ đang tức giận, giống hệt em vậy.

- Nhưng tớ đâu giỏi ? Tớ không có đẹp trai.

- Khiếp ông ạ, không giỏi mà kèm tôi từ 5 toán lên hẳn 8,5. Ông mà dốt thì chắc tôi đúp mấy lớp rồi.
- Với cả chưa bao giờ soi gương hả? Cậu đẹp trai vô cùng luôn đó!

Anh không biết phải nhắn gì nữa, tim đập thình thịch.

- Vậy...tớ có thể làm người yêu thương cậu được không?

- Cái đó....

Em cứ soạn tin mãi, anh cứ thấp thỏm đợi.

Một lúc sau em cũng đáp lại.

- Được ạ, tớ đồng ý.

Ngày hôm sau, em và anh công khai với mọi người. Vì ai cũng biết nên cũng chỉ chúc phúc rồi trêu chọc

Lờ O Lờ không mấy con gà

Anh tên là Tuấn - "Xin vía đi
@Chồng Minseok"

Chồng Minseok - "Nhả, sớm tán
được người ấy nha bro."

Trùm sp - "Ủa vụ gì?"

Hoa Mộc Lan - "Hóng với,
nhắm ai hả ô"

Nhà nuôi mèo cam - "Yể?"

Anh tên là Tuấn - "Ứ cho biết đếy"

Trùm sp - "?? Hỏi chấm đồng niên"

Nhà nuôi mèo cam -"@Trùm sp
ib vùng kín kể cho"

Trùm sp - "Chỉ có anh là thương
em nhất ❤️"

Chồng Minseok - "????"

Hoa Mộc Lan - "Ủa nghe với"

Anh tên là Tuấn - "Ai cho??
Lêu lêu"

Hoa mộc Lan - "?? Vô duyên"

_______

Ngày hôm sau, anh hẹn em đi hẹn hò lần đầu.

Anh háo hức lắm, đêm chẳng ngủ được.

Hết mở nhật kí ra viết lại nằm lăn lộn trên chiếc giường mà anh đã từng rầu rĩ vài ngày trước vì nghĩ em tương tư người khác chứ chẳng phải anh.

Đến hôm hẹn, hai ta hẹn ở nơi gần nhà em để tiện xin phép ba mẹ em, nhà anh ở xa, nhưng ba mẹ dễ nên phóng xa cũng không vấn đề.

Em tới sớm hơn anh khoảng 10 phút.

Hôm ấy trời khá nóng, em mặc một chiếc áo màu trắng với hình chú cún đang ôm chú gấu nâu cùng chiếc quần jeans. Em có thêm vào phụ kiện và chiếc túi nhỏ, nhìn xinh yêu lắm.

Còn anh cũng chỉ mặc áo ba lỗ khoác ngoài là chiếc sơ mi phối cùng quần jeans đơn giản.

First date cả hai dắt nhau đi khu vui chơi giải trí.

Anh và em cùng nhau trải qua biết bao nhiêu trò chơi từ lúc mặt trời chuẩn bị qua đỉnh núi tới khi chúng còn vương lại chút ánh chiều tà lãng mạn.

Hai ta kết thúc buổi đi chơi cùng niềm vui và hạnh phúc hiện rõ trên mặt hai đứa.

Em ở trước đang tung tăng ăn nốt chiếc kem anh vừa mua, anh ở sau xách hai túi đồ chơi đầy ụ của em.

Sau khi đưa hết đồ lên xe, anh chở em về vì cha mẹ em muốn em về nhà ăn tối cùng.

Về đến nhà em, anh phụ mang đồ vào rồi hai đứa chào tạm biệt. Anh nhớ hoài khoảnh khắc em vừa nhảy chân sáo vừa líu lo xách hai túi đồ đầy ú vào nhà.

Sau khi đảm bảo em vào nhà an toàn, anh cũng đi về nhà.

Ngày hôm sau, anh cứ viện cớ qua nhà đèo em đi chơi. Không bằng ô tô thì cũng bằng xe máy, anh qua nhiều tới mức cha mẹ em quen mặt, chỉ cần em nói đi cùng anh là cha mẹ gật đầu an tâm ngay.

Anh và em cứ thế đi hẹn hò khắp thành phố, từng ngõ ngách đều có kỉ niệm của hai đứa.

Nếu không đi hẹn hò, anh cũng sẽ qua nhà em chơi.

Cha mẹ anh thường không có ở nhà nên anh cũng hay thoải mái đi lung tung. Thường sẽ không có địa điểm cố định, chỉ là đi dạo lảng vảng quanh thành phố. Giờ thì chỉ cần bước ra khỏi cửa phòng là biết ngay mình chuẩn bị đi đâu.

Bạn bè anh hay bảo anh chiều và quan tâm em nhiều quá như thế khiến em nảy sinh tính bướng bỉnh và không nghe lời.

Anh không quan tâm, vì đấy là điều anh muốn mà? Anh càng chiều càng cưng em hơn.

Tất cả ngày lễ trong năm em đều có quà, mà kể cả không phải ngày lễ em cũng có.

Đơn giản vì anh thấy nó hợp với em nên anh mua cho em thôi.

Tiền anh không thiếu, chỉ cần em hạnh phúc và vui vẻ bên anh thì em nói anh đi kiếm kim cương anh cũng đi.

Anh cứ nghĩ rằng chỉ như thế là sẽ giữ em mãi bên mình.

Nhưng anh sai rồi.

Anh xin lỗi, vì yêu em sai cách.

_________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co