chương 3
Khôi vừa dứt lời than vãn về cái sự trên lệch một trời một vực giữa các thành viên trong nhóm , cái mặt còn đang bí xị vì con điểm 6 môn lý thì bỗng nhiên một tiếng cười khẩy đầy vẻ khinh miệt vang lên ngay sát bên tai làm cả đám giật mình.
- Học dở mà cũng biết cảm thán cuộc đời bất công ,coi bộ vẫn còn chút tự trọng nhỉ? Hay là tại không khí ở đây loãng quá nên não không nhảy số nổi?
Một giọng nói trầm thấp, kiêu ngạo dội thẳng xuống đỉnh đầu làm cả 5 người đồng loạt ngẩn lên . Đập vào mắt là 5 bản mặt "đẹp mã " nhưng biểu cảm thì như mấy con gà công nghiệp . Tuấn thong thả tựa lưng vào cột tay đút túi quần , đôi mắt sắc lẹm liếc qua Vũ rồi lại dừng lại ở Khôi.
Tuấn tặc lưỡi một cái rõ to, cái âm thanh nghe cực kỳ khinh bỉ, rồi nó thong thả buông một câu xanh rờn:
-"6 điểm Lý mà cũng ngồi cười hô hố được thì tao cũng chịu cái độ 'lạc quan tếu' của tụi mày rồi đó. Tính sau này ra trường đi làm diễn viên hài hay gì?"
Khôi đang mặt mày bí xị, nghe vậy thì máu nóng dồn lên tới não, nó đứng phắt dậy quát:
-"Ê thằng kia! Mày ở đâu chui ra mà hãm dữ vậy? Tụi tao ngồi đây liên quan gì tới chén cơm nhà mày không?"
Tuấn không thèm chớp mắt, tay vẫn đút túi quần, nó nhếch mép nhìn từ trên xuống dưới cái bộ dạng đang xù lông của Khôi:
-"Không liên quan, nhưng nhìn mấy đứa học dở mà hay than thở nó cứ bị ngứa mắt sao ấy. Tao mới chuyển vô lớp A2 sáng nay, chưa kịp làm quen không khí trường mới mà đã bị cái 'mùi bất lực' của tụi mày làm cho loãng hết cả não."
Hạo với Đức ngồi bên cạnh cũng "đứng hình" mất mấy giây. Đức lẩm bẩm:
"Vãi, lính mới lớp A2 hả? Nhìn mặt mũi cũng sáng sủa mà sao cái nết... kỳ cục vậy ba?"
Tuấn liếc sang Đức, mặt không cảm xúc:
-"Nết tao nó vậy đó, có ý kiến gì không? Thay vì ngồi đó thắc mắc cái nết của tao, tụi mày nên lo cho cái bảng điểm đi. Nghe nói trường này cũng top mà sao học sinh... lạ vậy?"
Xong nó quay sang nhìn thằng Vũ nãy giờ vẫn đang lầm lì nhìn nó rồi phán một câu cuối trước khi quay lưng:
-"Tên tao là Tuấn. Mong là kỳ kiểm tra tới tụi mày không làm tao thất vọng... chứ vô trường điểm mà gặp toàn 'gà công nghiệp' kiểu này thì chán chết."
Nó bỏ đi một mạch, cái bóng cao nghêu khuất sau hành lang mà cả đám vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Khôi đập bàn cái rầm, mặt đỏ như gấc:
-"Mẹ nó, thằng này bị ảo tưởng sức mạnh hả trời? Lớp A2 thì ngon chắc?Anh Khuê! Anh học bá, anh phải vả mặt nó cho em ! Chứ để nó khè kiểu này em ăn cơm không nổi!"
Vũ bỗng bật cười, cái kiểu cười khẩy y hệt thằng Tuấn lúc nãy, nó gấp cuốn vở lại rồi nói:
-"Kệ nó đi, mà nó nói cũng có ý đúng đó... do tụi mày ngồi đây than dữ quá nó mới có cớ khịa. Thôi, dẹp vụ ăn uống đi, tao về học đây."
- "Ủa Vũ? Mày bị nó nhập hả Vũ?! Đứng lại coi!"
------------------------------
😔🤟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co