Thực tại
"Minseok à, sao lại đứng đực ra đây. Này là gặp anh nào nên bị cướp mất hồn rồi à" Giọng của Hyeonjoon kéo em về thực tại buỗi lễ kết hôn. Nếu như không có giọng của anh Hyeonjoon thì có lẽ em đã kẹt mãi ở khoảng thời gian ba năm trước mất rồi.
Tính cất tiếng trêu chọc cậu em nhà mình thêm một chút nhưng Hyeonjoon chợt thấy một bóng dáng rất dỗi quen thuộc là Lee Minhyung và bên cạnh cậu ta có lẽ là người yêu vì hai người đó vừa cười đùa vui vẻ vậy mà. Thảo nào đứa em của anh lại đứng ngẩn người ra từ nãy đến giờ, cậu nhóc này lại nhớ về quá khứ ngày xưa đấy rồi.
Những chuyện xãy ra đều là do Minseok tự mình nghĩ ra, từ cái cách bạn lớn chạy đến hay là lời trêu chọc của mọi người dành cho cả hai thực ra đều là dành cho Minhyung và người yêu hiện tại của bạn lớn. Còn chuyện tình của Minseok và Minhyung đã kết thúc vào một ngày nào đó của mùa xuân vào ba năm trước.
"Minseok tại sao bạn lại nói dối anh chứ, có phải bạn không tin tưởng vào anh nên không nói ra việc mình sẽ đi du học. Mọi người xung quanh đều biết hết rồi và anh là người cuối cùng trong khi còn chưa đầy một tuần nữa bạn bay. Rốt cuộc là bạn muốn chúng ta thế nào đây hả Minseok" Một chú Gấu lớn trong những năm yêu nhau đều chưa từng lớn tiếng với em dù có tức giận như nào đi chăng nữa thì giờ đây chú Gấu lớn đã không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi.
Đáp lại những câu nói lẫn câu hỏi dồn dập đến từ bạn lớn thì em lại bình tĩnh một cách lạ thường. Không phải em không tin tưởng bạn lớn chỉ là lần đi du học này rất dài và hiếm có, nếu hoàn thành tốt em sẽ có thể đạt được giấc mơ bao lâu nay của em mơ ước.
Em biết em ích kỉ không nói với bạn, em biết bạn sẽ chấp nhận yêu xa nếu em đề nghị nhưng em thì không, yêu xa đối với em là một nỗi lo. Em đã từng thấy những cặp đôi khi ở gần rất thân thiết rồi dần dần vì khoảng cách địa lý mà trở nên cáu gắt nóng nảy thậm chí tổn thương nhau bằng những thứ tưởng chừng không thể xãy ra.
Em thương bạn nhưng có lẽ phải xin lỗi vì tổn thương bạn lớn mất rồi, ít nhất kết thúc bây giờ vẫn còn giữ với nhau một chút kỉ niệm đẹp chứ không phải sau này phải quay qua tổn thương nhau. Nhìn bạn lớn mất bình tĩnh như thế em chỉ muốn lao vào dỗ dành cho bạn bình tĩnh lại nhưng không bây giờ là không thể. Em phải trở thành kẻ xấu mất tiêu rồi.
"Tụi mình chia tay đi Minhyung" Chỉ từng đấy chữ đủ khiến Minhyung liền ngồi thụp xuống, cậu dường như không tin được câu nói mà bản thân nghe thấy. Chưa kịp hoàn hồn thì liền
"Xin lỗi vì em không nói sớm cho bạn, dù sao sau này chúng ta có thể sẽ không gặp mặt nhau nữa. Lần này em có lỗi với bạn, bốn năm qua thật sự rất đẹp cảm ơn vì bạn đã yêu em nhưng tương lai em với bạn không thể bước cùng nhau nữa. Vậy nên đừng nhớ tới em, em là kẻ tồi vì vậy bạn sau này sẽ tìm được người yêu bạn" Nói xong, em không đợi bạn lớn phản ứng liền lấy túi rời đi. Em sợ rằng nếu còn ở lại sẽ yếu lòng mất, chỉ biết không ngừng lặp lại câu "Xin lỗi" nhiều lần nhưng bạn lớn sẽ chẵng mãi nghe được điều này.
Ba năm qua đi, em đã học xong và đạt được thứ em mong muốn đôi lúc sẽ nghe được một số tin tức từ bạn lớn qua lời nói của anh Wangho và em biết bạn đã thật sự trưởng thành rất nhiều hơn nữa đã có một người bên cạnh, đồng hành cùng bạn xây dựng tương lai mà ngày xưa em đã lỡ hẹn với bạn.
Còn em ba năm qua đi xãy ra rất nhiều chuyện, tất nhiên có người đến kẻ đi nhưng em chưa từng mở lòng với một ai. Chính em ích kỉ từ bỏ người em yêu nhưng em lại là người trầm luân ở đoạn kí ức bốn năm tươi đẹp ấy mãi không dứt. Dù em đã cố gắng ôm rất nhiều việc để quên đi nhưng chỉ cần một thứ nhỏ nhặt xuất hiện lại khiến em rơi vào đoạn kí ức xưa cũ. Có lẽ đây là hình phạt cho một kẻ tồi như em nhỉ.
Lần này về nước em cũng biết bạn sẽ đến nhưng không ngờ lại chạm mặt nhau nhanh đến thế, tưởng chừng có thể gặp nhau chào hỏi đôi lời nhưng Minseok em à em lại quên mất rồi chính em là người cắt đứt mọi thứ trước mà. Được rồi đến đây thôi, đã chúc phúc cho anh Wangho và anh Sanghyeok xong rồi em nên về nơi em chính tay chọn thôi.
"Chúc cậu hạnh phúc, mãi mãi không tương phùng" Giờ đây, em đã có thể thay thế câu "Xin lỗi" bằng "Chúc cậu hạnh phúc", một lời nói thật lòng thay thế cho câu chúc phúc ba năm trước. Cánh cửa hội trường tiệc cưới khép lại như một dấu chấm hết cho đoạn tình cảm day dứt của cả hai kéo dài tận bảy năm cũng như mở sang trang mới cho đoạn đường tương lai sau này. Từng là tương lai của Minhyung với Minseok nhưng giờ đây là tương lai của Minhyung và tương lai của Minseok nhưng ít nhất quá khứ họ đã từng rất đẹp. Quá khứ khép lại tương lai xin đừng tương phùng.
Chỉ là khi bóng dáng em mỉm cười dần khuất sau cảnh cửa hội trường thì có một ánh mắt nhìn về phía bóng dáng em rời đi và mỉm cười.
"Chúc cậu tương lai hạnh phúc, tương lai xin đừng tương phùng Minseok". Từ đây ID Gumayusi và ID Keria mãi mãi không sáng lên cùng nhau một lần nào nữa.
P.s: Shortfic Us khép lại với một kết thúc đều đẹp cho cả hai, tương lai MInhyung đã có người cạnh bên đồng hành cùng nhau xây dựng còn tương lai của Minseok là một sự thử thách cho chính em và rồi cũng sẽ đến một ngày em sẽ ổn thôi. Cảm ơn mọi người vì đã đọc fic của mình nhé, mình còn lặp từ nhiều lắm nên mn hoan hỉ nha. Mấy anh Tí đỏ chọc tui nên là tụi lên chọc mọi người đó, chúng ta cùng nhau gấp sao gấp hạc cầu nguyện cho họ ở CKTG nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co