Truyen3h.Co

guke | uyên ương

01

cecicherie

nồng nhiệt tuổi trẻ cuối cùng cũng sẽ phai hết đi. thiếu niên mười tám hai mươi năm nào ánh mắt lấp lánh chỉ có mình em, đến giờ em lại chẳng tìm được bóng hình mình trong mắt hắn. lee minhyeong nói em về bên hắn, tiền tài danh vọng hắn đều cho. hắn nói được làm được, chỉ có cái hắn chẳng báo trước với ryu minseok rằng sau khi hắn cho em rồi hắn sẽ lại chẳng cùng em đi tiếp.

nước mắt như mưa giấu nhẹm trong lòng, chỉ rơm rớm cúi đầu né tránh. bàn tiệc chia tay biết bao là người, nếu oà khóc ra đây chắc hẳn sẽ xấu hổ lắm. minseok lại là người thích giữ thể diện nhất trên đời này. em có nhiều điều trong lòng muốn hỏi, giả như cậu nhất định phải rời đi à, giả như cậu không luyến tiếc bot duo số 1 thế giới hay sao, giả như, cậu không còn muốn đồng hành với tớ nữa à, giả như,

lee minhyeong chẳng còn thích ryu minseok nữa hay sao?

việc rời đi là chuyện nhạy cảm, minseok thấy mình không có tư cách gì mà can dự, cũng chẳng ở địa vị nào để mà chất vấn. lee minhyeong làm vậy hẳn là có lý do của mình, minseok cũng sẽ không hỏi thêm. tiệc chia tay mọi người cười nói rôm rả, minseok đôi lúc cảm thấy như hồn em chẳng ở nơi đây. em đang tiếc nuối, trong lòng trống rỗng như vừa mất điều gì quý giá. em không hiểu được, chỉ là chia ly thôi mà, vốn dĩ quy luật trong cái ngành này là thế, em cũng đã trải qua vô số lần phải nói lời tạm biệt, nhưng chẳng lần nào giống lần này.

chỉ là chia ly thôi, nhưng đối phương là lee minhyeong mà...

còn điều gì ryu minseok giấu trong lòng không nhỉ, ví như, em rất thích đánh cặp cùng gumayusi, ví như, em rất tận hưởng việc có người nào đó thật to lớn vững chãi chăm sóc em, ví như, ryu minseok thật ra cũng thích lee minhyeong rất nhiều.

ryu minseok sống chết không thừa nhận điều cuối cùng.

id gumayusi dường như cứ lơ lửng trước mắt, minseok hiện tại cũng chẳng còn rõ mình đã uống bao nhiêu hay đã được người khác đưa cho bao nhiêu cốc rượu rồi. bình thường nhấp môi soju đã thấy chuếnh choáng, 3 cốc nho nhỏ mặt sẽ đỏ ửng, 5 cốc bắt đầu đi đứng loạng choạng chẳng vững. thế mà hiện tại đến cốc thứ bao nhiêu em cũng không biết. giờ thì hay quá rồi, minseok không biết mình còn có thể cố giữ tỉnh táo đến khi nào nữa.

nghĩ đi nghĩ lại, chẳng biết gumayusi có nhận ra rằng em cũng hơi thích thích hắn một chút không. ý là thích lee minhyeong một chút chút. chắc minhyeong sẽ biết nhỉ, vì cún con nhát chết như em sẽ chẳng đời nào mà ra khỏi nhà lúc 3h sáng, chạy ra hiệu thuốc dưới cái giá lạnh của mùa đông, và rồi xuất hiện trước cửa nhà hắn với thuốc cảm cùng chai nước mà hắn thích nhất. ryu minseok đôi khi cho rằng việc đó hơi lộ liễu, thế nhưng trước khi não kịp suy nghĩ, đôi chân đã vội vàng chạy về phía người mình thương.

moon hyeonjun ngồi bên cạnh huých huých minseok mấy cái, nhưng thấy minseok không có phản ứng gì nhiều. gã đoán là em cũng đã ngà ngà say. giỏi quá rồi minseok ơi, bình thường sống chết nói bản thân mình là một người suy nghĩ rất lý trí, giờ thì không biết đang bày ra cái bộ dạng gì đây. hyeonjun lôi điện thoại ra chụp lại vài tấm, định bụng sẽ cho em xem vào sáng mai. nếu có danh sách những việc hyeonjun ưa thích làm nhất trên đời này, hẳn "trêu chọc ryu minseok" sẽ vinh dự được lọt top 5.

- này, còn ổn không đó?

- đưa tao về luôn với.

dù sao thì trêu chọc minseok là một chuyện, và chăm lo cho bạn lại là một chuyện khác, nên hyeonjun đương nhiên sẽ không từ chối. gã xin phép mọi người đưa em về trước, dặn dò nếu có đi tăng 2, tăng 3 thì cứ nhắn một tiếng lên nhóm chat, gã sẽ có mặt liền.

- về luôn đấy à?

- ừ, minseok không có chịu nổi nữa rồi.

- cần tao đưa về cùng không?

- cũng không cần, nhưng nếu mày cũng muốn về thì đi cùng đi.

lee minhyeong cũng bắt đầu thấm mệt sau khoảng thời gian trò chuyện chè chén tiêu tốn cả đống năng lượng khổng lồ. sau khi thầm thì với hyeonjun vài câu xong, hắn cũng đứng lên xin phép mọi người về trước nghỉ ngơi. lee sanghyeok dặn hyeonjun phải lái xe cẩn thận, về đến nhà thì nhắn tin báo an toàn vào nhóm chat. hyeonjun vâng vâng dạ dạ xong liền kéo cả hai người kia ra bãi đỗ chờ gã lấy xe.

minhyeong để minseok hơi tựa vào người mình một chút, tránh để em loạng choạng mà ngã. trời đông lạnh, tuyết rơi cũng nhiều, hắn muốn hỏi em vài câu mà lời cứ nghẹn ứ trong cổ. chỉ là đồng nghiệp, là bạn bè thôi, vài câu xã giao thì có gì mà minhyeong không làm nổi? thế nhưng dường như việc mở lời ở giây phút này nguy hiểm không khác gì ôm bom cảm tử.

rối ren chẳng biết từ đâu mà ra.

"tớ lạnh" - ryu minseok khe khẽ mở lời.

người ta không hiểu được tại sao minseok và minhyeong trông cứ luôn ngại ngùng với nhau như thế. như thể cả hai đang che giấu một bí mật nào đó mà chẳng ai biết. cũng cứ như thể họ đang lén lút yêu đương nơi công sở. hoặc như thể họ đang giữ mình không bước qua cái lằn ranh mong manh.

minhyeong đưa tay vòng qua, kéo minseok xích lại mình thêm chút. minseok đang đứng cạnh, được đà cứ thế úp thẳng mặt vào lồng ngực to lớn của hắn. là rượu hay là gì nhỉ, mặt em đã đỏ lại càng đỏ hơn, nhiệt độ cơ thể bỗng chốc tăng vọt. ryu minseok quá xấu hổ để có thể nói thêm lời nào, nhưng cũng có tham lam khoảnh khắc này nên chẳng muốn rời đi. lee minhyeong cứ thế vòng cả hai tay ôm lấy người bé hơn trước mặt.

hắn luôn thích cảm giác được ôm ryu minseok, tiếc là những khoảnh khắc ấy xảy ra không nhiều. mỗi lần nhớ về đều là lá hoa và bướm bay, là bình minh và hoàng hôn, là lặng lẽ nhưng cũng cuộn trào. mớ cảm xúc của hắn dành cho minseok luôn luôn hỗn độn khiến hắn khó lòng kiểm soát. những lần ngập ngừng, những khi mắt liếc rồi lại vội vàng quay đi. khi minseok lao vào lòng minhyeong sau chiến thắng, cái đập tay mà luôn trở thành cái nắm hờ, tất cả dường như đều lần lượt tái hiện thật rõ ràng.

- minseok có đỡ lạnh hơn không?

- ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co