Chap 7
Thời gian không chờ đợi một ai. Thấm thoát đã đến ngày thứ bảy của giao ước tức là chỉ còn đúng một ngày nữa là đến thời hạn cuối cùng. Nếu qua ngày mai mà Keria không đưa ra câu trả lời, Gumayusi sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu mãi mãi. Chiều hôm đó, Keria ngồi thẫn thờ ở một góc băng ghế đá trong khuôn viên trường, đôi mắt nhìn vô định vào khoảng không, tâm trí rối bời như tơ vò. Cậu phải làm sao đây? Chấp nhận một vampire, hay là nhìn anh rời đi?
*Doran: "Này, đang trầm tư suy nghĩ về đại sự quốc gia gì đấy?"
Giọng của Doran đột ngột vang lên. Anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh Keria , trên tay cầm hai hộp sữa chuối, đưa cho Keria một hộp.
Nhìn khóe mắt đỏ hoe và dáng vẻ kiệt quệ của đứa em trai, Doran khẽ thở dài, hạ thấp giọng nói một câu chấn động:
*Doran: "Min-seok à... Anh bảo này. Tối hôm qua, anh cũng gặp vampire rồi."
Keria giật bắn người, hộp sữa chuối trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Cậu sững sờ, quay sang nhìn đàn anh với đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự hoảng sợ và lo lắng. Đầu óc cậu rối tung lên, hàng loạt câu hỏi đáng sợ bủa vây:
*Keria (thầm nghĩ) :" Chẳng lẽ Seoul thực sự có nhiều quái vật đến thế? Anh Doran có bị cắn không? Anh ấy có gặp nguy hiểm không?"
*Keria: "C-Cái gì cơ ạ?!"
Giọng keria run lên, cậu túm chặt lấy tay áo Doran, dồn dập hỏi.
*Keria:"Anh gặp ở đâu? Người đó là ai? Anh có sao không, có bị làm sao không anh?!"
Nhìn vẻ mặt hoảng loạn của đứa em, Doran khẽ mỉm cười trấn an, vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu rồi bình thản đáp:
*Doran: "Anh không sao. Người đó... chính là Hyeon-jun . Moon Hyeon-jun đấy."
*Keria:"Hả???"
Keria như hóa đá tại chỗ, miệng há hốc không thốt nên lời. Oner? Bạn thân của Gumayusi , người yêu của anh Doran, một tuyển thủ thể thao điện tử mạnh mẽ và có chút cộc cằn... lại là vampire sao? Doran đưa mắt nhìn ra khoảng sân trường ngập nắng, nhưng ánh mắt anh lúc này lại trở nên xa xăm. Anh bắt đầu chậm rãi kể lại cho Keria nghe, và ngay trong khoảnh khắc tiếng vĩ cầm của ký ức vang lên, toàn bộ tâm trí Doran đều bị kéo tuột về khung cảnh tĩnh mịch của đêm hôm qua...
Trong dòng ký ức đang tái hiện mồn một của Doran, đêm qua là một đêm không thể nào quên. Khoảng hai giờ sáng, khi đang ngủ say, anh bỗng giật mình tỉnh giấc bởi những tiếng sột soạt kỳ lạ phát ra từ phía phòng khách. Anh dụi mắt bước ra, và trong bóng tối tịch mịch, anh chết lặng khi thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng trước tủ lạnh mở toang. Đó là Oner . Khi Oner nghe tiếng động và quay đầu lại, Doran đã suýt ngất lịm khi nhìn thấy đôi mắt vốn dĩ tràn đầy sự dịu dàng của cậu nay đã chuyển sang một màu đỏ máu sáng rực, ma mị và đáng sợ trong đêm tối.
Dưới ánh đèn mờ từ tủ lạnh, mép miệng Oner vẫn còn vương chút máu đỏ tươi từ túi máu dự trữ mà cậu ấy chưa kịp phi tan. Lúc đó, khi anh bật chiếc đèn phòng khách lên, Oner đã hoàn toàn hoảng loạn.
Cậu ấy đứng trân trân tại chỗ, hai tay run rẩy giấu túi máu ra sau lưng. Oner đã ở bên cạnh Gumayusi mấy ngày nay, cậu ấy biết rất rõ Gumayusi đã suy sụp thế nào khi bị Keria phát hiện, và cậu ấy cũng sợ hãi tột cùng rằng Doran sẽ nhìn mình bằng ánh mắt kỳ thị, ghê tởm.
Oner lúc đó đã lắp bắp, giọng nói nghẹn ngào đầy bất lực:
*Oner: "Hyung à... anh đừng sợ... Em biết em là quái vật... Em sợ anh sẽ ghét em nên em sẽ đi ngay, không bao giờ làm phiền anh nữa..."
Nói rồi, Oner dứt khoát quay lưng định chạy trốn khỏi căn nhà. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, Doran của đêm qua đã không hề suy nghĩ đến nỗi sợ hãi vampire hay bất cứ truyền thuyết quái dị nào. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Người đàn ông này đã yêu anh, bảo vệ anh suốt hai năm qua, anh không thể để cậu ấy đi. Doran đã lao thẳng đến từ phía sau, vòng tay ôm chặt lấy eo Oner, giữ cậu ấy lại. Doran đã tiến lại gần, áp mặt vào bờ vai đang rộng đang run rẩy của Oner và thì thầm:
*Doran: "Anh không sợ gì cả! Đừng có chạy trốn!"
Anh yêu Oner, bất kể cậu ấy là con người hay là vampire. Đêm qua, Doran thậm chí đã chủ động với tay, kéo đầu Oner xuống sát cổ mình, mỉm cười trêu chọc để xua tan không khí căng thẳng:
*Doran: "bé cưng đói bụng rồi đúng không? Có thể hút máu anh này, đừng để bản thân bị đói nữa. Nhưng nhớ là đừng hút quá nhiều nhé, anh sợ ngày mai đi học sẽ bị mệt đấy".
Hành động liều lĩnh nhưng đầy ắp tình yêu ấy đã khiến một vampire mạnh mẽ như Oner phải bật khóc nức nở vì cảm động, rồi ôm chặt lấy anh ngủ suốt đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co