Truyen3h.Co

Guke-Yêu cậu

03

banglam1

cái chap nì hơi dài xíu


Hắn khẽ tựa lưng vào ghế, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính đang hiển thị thông số của trận đấu vừa qua. Ánh đèn phòng tập hắt lên gương mặt cương nghị của hắn một vẻ suy tư khó tả sau những giờ luyện tập căng thẳng. Em ngồi ngay bên cạnh, đôi tay nhỏ nhắn vẫn đang lướt nhanh trên phím đàn ảo của chiếc điện thoại như một thói quen khó bỏ. Không gian xung quanh dường như ngưng đọng lại, chỉ còn tiếng lạch cạch của bàn phím và tiếng mưa rơi đều đặn ngoài cửa sổ. Hắn liếc nhìn sang phía em, nhận ra cái dáng người nhỏ bé ấy đang khẽ rùng mình vì luồng gió lạnh luồn qua khe cửa. Gumayusi không nói gì, hắn chỉ lặng lẽ cởi chiếc áo khoác đồng đội của mình ra để chuẩn bị cho một hành động quen thuộc. Hắn biết em luôn là người nhạy cảm với thời tiết, nhất là vào những buổi chiều Seoul đột ngột đổ cơn mưa rào. Khoảnh khắc ấy, hắn thấy lòng mình mềm lại, mọi áp lực về thắng thua bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng trước sự hiện diện của em. Hắn vươn tay khoác áo lên vai em, hành động tự nhiên như thể đó là một phần của bản năng mà hắn đã rèn luyện bấy lâu. Keria giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên xen lẫn sự cảm kích thường thấy.

Hắn khẽ mỉm cười, nụ cười hiền lành mà hắn chỉ dành riêng cho người hỗ trợ đặc biệt nhất của cuộc đời mình. "Tớ thấy cậu có vẻ lạnh nên khoác tạm đi, đừng để bị ốm trước thềm giải đấu quan trọng nhé," hắn lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Em kéo sát cổ áo, hương thơm từ nước giặt quen thuộc của hắn bao vây lấy em, mang lại một cảm giác ấm áp lạ kỳ. "Tui cảm ơn bạn nha, đúng là tui đang thấy hơi lạnh thật, mà sao bạn lại nhận ra hay vậy?" em khẽ đáp lại bằng chất giọng mềm mỏng. Hắn không trả lời ngay, chỉ đơn giản là đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của em như một thói quen khó bỏ từ lâu. Với hắn, việc quan sát mọi cử động nhỏ nhất của em trên sân đấu lẫn ngoài đời đã trở thành một kỹ năng được lập trình sẵn. Hắn hiểu em cần gì trước khi em kịp thốt ra thành lời, từ một bình nước ấm đến một lời an ủi lúc tinh thần đi xuống. Sự thấu hiểu ấy không chỉ dừng lại ở những pha phối hợp dưới đường dưới, mà nó len lỏi vào từng kẽ hở của cuộc sống thường nhật. "Tớ lúc nào chẳng để ý đến cậu, đó là nhiệm vụ quan trọng nhất của một xạ thủ mà," hắn đùa nhẹ một câu. Em nghe xong thì bật cười, nụ cười rạng rỡ như nắng hạ khiến cả căn phòng tập tối tăm bỗng chốc trở nên bừng sáng hẳn lên. Hắn nhìn em cười, thấy lòng mình bình yên đến lạ, bao nhiêu mệt mỏi sau những ván đấu căng thẳng dường như tan biến hết sạch.

"Bạn cứ nói mấy câu sến súa đó hoài, tui nghe mà sắp thuộc lòng luôn rồi đó biết không?" em vừa cười vừa trêu chọc hắn. Hắn nhún vai, vẻ mặt đầy tự mãn nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự dịu dàng khi nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của đối phương. "Tớ nói thật mà, không có cậu bảo kê thì tớ làm sao có thể tự tin bắn cả thế giới được đây?" hắn khẳng định chắc nịch. Em cúi đầu, bàn tay nhỏ nhắn vân vê gấu áo khoác, dường như đang cố giấu đi sự bối rối đang dâng lên trong lòng mình. "Tui cũng cần bạn mà, không có bạn đứng phía trước thì tui lấy đâu ra dũng khí để chơi mạo hiểm như vậy?" em lí nhí. Hắn nghe thấy rõ mồn một lời em nói, tim hắn khẽ trật một nhịp vì sự chân thành đơn giản nhưng đầy sức nặng ấy. Đối với hắn, Keria không chỉ là một người đồng đội xuất sắc, mà còn là linh hồn, là động lực để hắn nỗ lực mỗi ngày. Hắn luôn tự nhủ phải mạnh mẽ hơn nữa để em có thể tự do bay nhảy và tỏa sáng rực rỡ theo cách em muốn. Mối liên kết giữa họ không chỉ được xây dựng bằng những danh hiệu, mà còn bằng hàng nghìn giờ ngồi cạnh nhau bên chiếc máy tính này. Hắn khẽ thở dài một hơi, một tiếng thở dài nhẹ nhõm vì biết rằng dù thế giới có quay lưng, em vẫn sẽ ở đây. Ánh mắt hắn va chạm với ánh mắt em, một khoảnh khắc giao thoa mà chẳng cần bất cứ lời nói nào để giải thích thêm nữa.

Hắn với tay lấy hai lon cà phê nóng từ máy bán hàng tự động đặt gần đó rồi đưa cho em một lon vẫn còn tỏa nhiệt. "Tớ nhớ cậu thích uống loại này, uống cho ấm người rồi chúng mình về ký túc xá thôi, muộn rồi đó," hắn ân cần. Em đón lấy lon nước, hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay lên đến tim, khiến em cảm thấy Seoul mùa này không còn lạnh lẽo. "Bạn chu đáo quá, tui định lát nữa mới đi mua mà bạn đã mua sẵn cho tui luôn rồi, cảm ơn bạn nhiều nha," em đáp. Hắn nhìn em nhấp một ngụm nhỏ, đôi má phúng phính khẽ cử động trông giống hệt một chú cún con đang thưởng thức món quà quý giá. Hắn tự hỏi liệu em có biết rằng mỗi khi em cười, thế giới của hắn lại trở nên rực rỡ và đáng sống hơn rất nhiều không. Hắn không phải là người giỏi diễn đạt bằng từ ngữ mỹ miều, hắn chỉ biết thể hiện tình cảm qua những hành động thiết thực nhất. Tình cảm ấy cứ lớn dần lên theo năm tháng, từ những người lạ xa cách đến cặp đôi đường dưới ăn ý nhất thế giới hiện nay. Hắn trân trọng từng phút giây được ở cạnh em, dù là trong những trận chung kết rực lửa hay chỉ là một buổi chiều mưa thế này. Nhìn em ngoan ngoãn ngồi cạnh, hắn thầm hứa với lòng mình sẽ bảo vệ nụ cười này cho đến khi nào hắn còn có thể cầm chuột. "Cậu thích là tốt rồi, sau này muốn uống gì cứ bảo tớ, tớ sẽ luôn là người đi mua cho cậu," hắn hứa hẹn. Em ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh niềm vui, dường như cũng cảm nhận được sự nghiêm túc đằng sau câu nói đùa của hắn.

Hắn thu dọn bàn phím và chuột vào túi xách, chuẩn bị kết thúc một ngày dài đầy rẫy những cung bậc cảm xúc khác nhau của mình. Em cũng nhanh chóng sắp xếp lại chỗ ngồi, không quên trả lại chiếc áo khoác cho hắn dù trong lòng vẫn còn luyến tiếc sự ấm áp. "Bạn mặc vào đi kẻo lạnh, tui cũng chuẩn bị xong hết rồi, chúng mình cùng về thôi kẻo mấy anh lớn lại đang đợi," em nhắc. Hắn không nhận lại áo mà ấn nó vào tay em một lần nữa, ra hiệu cho em cứ tiếp tục mặc cho đến khi về tới nhà. "Tớ khỏe lắm nên không sao đâu, cậu cứ mặc đi, nếu cậu mà ốm thì tớ biết tập luyện với ai đây hả?" hắn lý luận. Em không cãi lại được hắn, đành ngoan ngoãn khoác chiếc áo rộng thùng thình vào người, trông em lúc này nhỏ bé lạ thường trong lớp vải. Hắn nhìn dáng vẻ ấy mà không khỏi nảy sinh ý muốn được ôm em vào lòng, che chở em khỏi mọi bão giông của cuộc đời. Cả hai cùng bước ra khỏi phòng tập, hành lang vắng lặng chỉ còn tiếng bước chân của hai người vang lên đều đặn và nhịp nhàng. Hắn cố tình đi chậm lại một chút để có thể sánh bước ngang hàng với em, không để em phải chạy theo bóng lưng của mình. Từng ánh đèn hành lang vàng vọt đổ bóng hai người dài dằng dặc trên mặt sàn, trông chúng như đang quyện lại làm một với nhau. Hắn cảm nhận được sự hiện diện của em ngay sát bên cạnh, một sự hiện diện đầy an tâm và cũng đầy rẫy những xao động.

Hắn đẩy cánh cửa lớn của trụ sở, hơi lạnh của gió mưa tạt thẳng vào mặt khiến hắn bất giác nheo mắt lại nhìn về phía trước. Em đứng khép nép bên cạnh hắn, đôi vai nhỏ khẽ co lại trước cái lạnh đột ngột của thời tiết Seoul lúc về đêm muộn. "Bạn đứng đây đợi tui một chút, tui lấy ô ra rồi hai đứa mình cùng che chung về ký túc xá cho đỡ ướt nhé," em đề nghị. Hắn gật đầu, đứng yên nhìn em loay hoay tìm chiếc ô trong túi xách với những động tác có chút lúng túng nhưng vô cùng đáng yêu. Khi chiếc ô màu xanh nhạt được bật mở, hắn tự nhiên đưa tay ra nhận lấy nó để che cho cả hai vì hắn cao hơn. "Để tớ cầm cho, cậu cứ đi sát vào tớ là được, đừng để nước mưa bắn vào người kẻo lại sụt sịt thì khổ lắm," hắn bảo. Em gật đầu tán thành, khẽ nhích lại gần hắn hơn, cánh tay em vô tình chạm vào cánh tay rắn rỏi của hắn qua lớp áo mỏng. Một luồng điện nhẹ dường như chạy qua cả hai, khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng một cách đầy ngọt ngào và tinh tế. Hắn vững vàng cầm chiếc ô, nghiêng hẳn phần lớn diện tích che chắn về phía em, mặc cho vai trái của mình bắt đầu thấm ướt. Em nhận ra điều đó, định lên tiếng nhắc nhở nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên định của hắn, em lại chọn cách im lặng và mỉm cười. Trong thâm tâm, em biết rằng hắn luôn tình nguyện hy sinh những điều nhỏ nhặt nhất chỉ để đổi lấy sự thoải mái cho riêng em thôi.

Hắn dắt em đi qua những con phố quen thuộc, dưới màn mưa mờ ảo của thành phố Seoul đang dần chìm sâu vào giấc ngủ tĩnh mịch. "Bạn ơi, sau này dù có chuyện gì xảy ra, bạn vẫn sẽ đi cùng tui như thế này chứ, không chỉ là trong game đâu?" em hỏi. Câu hỏi bất chợt của em khiến hắn đứng khựng lại một nhịp, trái tim hắn đập nhanh hơn thường lệ trước sự mong chờ trong mắt em. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của em, nơi đang phản chiếu ánh đèn đường và cả hình bóng vụng về của chính bản thân hắn. "Tớ hứa, dù là mười năm hay hai mươi năm nữa, chỉ cần cậu còn muốn đi, tớ nhất định sẽ luôn đứng ở đây đợi cậu," hắn đáp. Em nghe xong câu trả lời thì mỉm cười mãn nguyện, bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy gấu áo của hắn như một lời khẳng định thầm kín. "Tui tin bạn mà, vì bạn là xạ thủ đáng tin cậy nhất của tui, và cũng là người bạn tốt nhất mà tui có được," em nói. Hắn mỉm cười, cảm nhận được một niềm hạnh phúc giản đơn đang lan tỏa khắp cơ thể mình, xua tan đi cái lạnh của những giọt mưa. Họ tiếp tục bước đi, tiếng mưa rơi trên tán ô tạo nên một bản nhạc êm đềm, chứng kiến cho lời hứa chân thành của tuổi trẻ. Những lo âu về tương lai, về những trận đấu đầy áp lực dường như không còn quan trọng bằng khoảnh khắc bình yên này bên cạnh em. Hắn biết rằng phía trước còn nhiều thử thách, nhưng chỉ cần có em đồng hành, hắn tin mình có thể vượt qua mọi rào cản thế gian.

Hắn mở cổng ký túc xá, đưa em vào bên trong sảnh ấm áp rồi mới chậm rãi gập chiếc ô vẫn còn đọng đầy những hạt nước. "Cậu vào phòng tắm rửa nước ấm ngay đi nhé, tớ đi pha cho cậu thêm một cốc trà gừng để phòng hờ bị cảm lạnh đấy," hắn dặn. Em gật đầu vâng lời, trước khi quay lưng bước đi còn không quên ngoái lại nhìn hắn với một ánh mắt đầy vẻ lưu luyến và dịu dàng. "Bạn cũng nhớ lo cho bản thân đó, vai áo bạn ướt hết rồi kìa, đừng có chỉ biết lo cho tui mà quên mất chính mình nha," em nhắc. Hắn đưa tay sờ lên bả vai đẫm nước mưa của mình, khẽ cười khổ vì bị em phát hiện ra sự hy sinh thầm lặng của mình mất rồi. "Tớ biết rồi, cậu cứ lo cho mình trước đi đã, tớ da dày thịt béo thế này thì chút mưa thấm thía gì đâu mà cậu lo," hắn trấn an. Em bĩu môi một cái thật dài rồi mới chịu đi lên lầu, để lại hắn đứng một mình dưới sảnh với những suy nghĩ miên man. Hắn nhìn theo bóng lưng em cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa phòng, lúc bấy giờ mới dám để lộ ra một hơi thở dài đầy nhẹ nhõm. Tình cảm này hắn dành cho em, có lẽ còn sâu đậm hơn cả những gì hắn từng tưởng tượng khi cả hai mới bắt đầu cùng nhau. Nó không còn là sự phối hợp máy móc của hai người chơi chuyên nghiệp, mà đã trở thành sự gắn kết của hai tâm hồn đồng điệu. Hắn bước về phòng mình, lòng thầm cảm ơn cơn mưa chiều nay đã cho hắn thêm một lý do để được chăm sóc và gần gũi em hơn.

Hắn nằm trên giường sau khi đã hoàn thành mọi việc, nghe tiếng gió rít ngoài cửa sổ nhưng trong lòng lại thấy vô cùng ấm áp và tự tại. Một tin nhắn từ em hiện lên trên màn hình điện thoại: "Bạn ngủ ngon nha, cảm ơn vì chiếc áo và cả lon cà phê lúc nãy, tui thấy ấm lắm." Hắn mỉm cười, những ngón tay nhanh chóng gõ lại dòng chữ mà hắn đã ấp ủ từ lâu nhưng chưa bao giờ dám nói ra trực tiếp. "Cậu cũng ngủ ngon, tớ luôn ở đây, chỉ cần cậu quay đầu lại là sẽ thấy tớ ngay phía sau thôi, đừng bao giờ lo lắng nhé." Hắn đặt điện thoại xuống ngực, nhắm mắt lại và hồi tưởng về những khoảnh khắc đẹp đẽ mà cả hai đã cùng nhau trải qua suốt thời gian qua. Từ những lần cãi vã vì bất đồng chiến thuật đến những cái ôm chúc mừng chiến thắng đầy cảm xúc, tất cả đều là báu vật của hắn. Hắn biết rằng con đường phía trước của "Gumayusi và Keria" sẽ còn rất dài và đầy rẫy những chông gai, thử thách đang chờ đón họ. Nhưng với hắn, chỉ cần em vẫn còn đứng bên cạnh, mọi khó khăn ấy chỉ là gia vị để tình cảm của họ thêm phần bền chặt. Hắn chìm vào giấc ngủ với một tâm trạng thư thái, trong giấc mơ của hắn, Seoul vẫn mưa nhưng họ luôn có nhau dưới một mái ô. Ngày mai sẽ là một ngày mới với những trận đấu mới, nhưng tình cảm này thì sẽ mãi vẹn nguyên như những ngày đầu tiên ấy. Hắn tin rằng dù thời gian có trôi qua bao lâu, vị trí bên cạnh em vẫn sẽ luôn là nơi duy nhất mà hắn muốn thuộc về.


2700 từ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co