Truyen3h.Co

|guke| yêu thầm

yêu thầm

unspokensync_guke

Minseok là diễn viên nổi tiếng.

Danh xưng ấy đi cùng với những tấm poster khổ lớn treo giữa trung tâm thành phố, những vai diễn được trông đợi, những buổi công chiếu nơi ánh đèn flash nối nhau như một dải ngân hà nhân tạo. Người ta quen với hình ảnh anh trong bộ suit vừa vặn, nụ cười chuẩn mực.

Còn Minhyung - trợ lý, chỉ là cái bóng đứng sau lưng anh, tay ôm kịch bản, tay cầm áo khoác, mắt luôn dõi theo từng bước chân của người trước mặt.

Minhyung được tuyển vào ban đầu chỉ để quản lý lịch trình. Nhưng rồi chẳng ai nhớ từ khi nào, công việc của cậu mở rộng đến cả những điều riêng tư nhất.

Nhắc anh uống thuốc đúng giờ. Kiểm tra xem áo vest có cài kín chưa. Chỉnh lại cổ áo khi anh cúi người chào quá sâu. Đứng chắn phía trước mỗi khi đám đông xô đẩy.

Cậu biết Minseok sợ bóng tối nhưng không bao giờ thừa nhận. Biết anh mất ngủ trước những buổi công chiếu lớn. Biết anh dị ứng với một loại hải sản nhưng vẫn ăn nếu đạo diễn mời.

Cậu thuộc lòng từng thói quen của Minseok.

Buổi tối, Minseok thường ngồi trên sofa đọc kịch bản. Khi đó, Minseok nhỏ lại giữa căn phòng rộng, tóc mềm rũ xuống trán, trông chẳng giống một diễn viên nổi tiếng chút nào.

"Em lại đây"

Minhyung bước tới.

"Xoa vai cho anh một chút."

Đó là yêu cầu riêng tư đầu tiên.

Ban đầu Minhyung còn lúng túng. Tay đặt lên vai anh, cảm nhận rõ từng khối cơ mỏi nhừ sau những giờ quay dài. Minseok nhắm mắt, đầu hơi ngả về sau. Tư thế ấy khiến anh gần như tựa vào người cậu.

"Em cao thật đấy" - Minseok lẩm bẩm.
"Đứng cạnh em...anh thấy mình thật nhỏ bé"

Minhyung không biết đó là lời đùa hay thật. Chỉ biết tim mình đập mạnh hơn bình thường.

Minhyung thích cách anh cắn môi khi đọc kịch bản. Thích cách anh vô thức nắm lấy tay áo cậu khi bước qua đoạn đường đông người. Thích cả những lần anh giả vờ mệt để được tựa đầu lên vai Minhyung trong xe.

Nhưng càng thích, Minhyung càng hiểu rằng mình không nên.

Khoảng cách giữa họ không chỉ là tuổi tác.
Là danh tiếng.
Là ánh đèn.
Là hàng ngàn con mắt luôn dõi theo.

Minhyung từng tự nhủ: chỉ cần được đứng phía sau bảo vệ anh là đủ. Nhưng con người ta luôn tham lam. Cậu bắt đầu để ý đến từng lần Minseok tạo ra những "hiểu lầm".

Giữa phòng họp, anh sẽ tự nhiên kéo tay áo cậu lại gần, như thể muốn so chiều cao.
Trước mặt stylist, anh nói:

"Để Minhyung kiểm tra cho anh đi, em ấy kỹ lắm."

Giọng anh mang theo một chút thân mật không cần thiết.

Một lần, Minseok phải tham dự buổi chụp hình với bạn diễn nữ. Khi tạo dáng, cô ấy kiễng chân đặt tay lên vai anh. Khung hình trông rất đẹp.

Nhưng khi kết thúc, Minseok bước thẳng về phía Minhyung.

"Em đứng thẳng lên."

"Dạ?"

"Anh thử xem...nếu là em thì sẽ thế nào."

Minhyung chưa kịp hiểu, Minseok đã bước sát lại. Khoảng cách giữa họ gần đến mức ánh đèn flash phía xa lóe lên.

Chiều cao chênh lệch khiến Minseok phải ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt ấy không phải là diễn.

"Ừm...Thế này đẹp hơn"

Đẹp hơn cái gì - Minhyung không dám hỏi.

Trong căn hộ riêng của Minseok, khi đèn thành phố tắt bớt và lớp trang điểm được lau đi, anh không còn là diễn viên hạng A. Anh chỉ là một người đàn ông mệt mỏi, vai trĩu xuống sau nhiều giờ phải giữ hình ảnh hoàn hảo.

Anh thường ngồi ở sofa, tháo kính, khẽ nhíu mày vì đau đầu.

"Minhyung, xem lại lịch ngày mai cho anh."

Cậu ngồi xuống bên cạnh, nghiêng người để anh nhìn rõ màn hình. Khoảng cách gần đến mức vai chạm vai. Minseok không dịch ra. Thậm chí có những hôm, anh còn tựa nhẹ hơn một chút như thể chiều cao của Minhyung là một điểm tựa tự nhiên.

"Em cao thật"
"Đứng cạnh em... anh thấy mình như nhỏ lại"

Minhyung chỉ cười. Nhưng trong lòng cậu, câu nói ấy đọng lại rất lâu.

Bởi thích một người như Minseok vốn đã là điều không nên. Càng không nên khi người ấy đôi lúc lại vô thức để mình dựa vào như vậy. Minhyung biết mình không thể tham lam. Cậu tự nhắc rằng mọi dịu dàng kia có thể chỉ là thói quen của một người quen được chăm sóc.

Và nếu cứ tiếp tục, có lẽ một ngày nào đó, khi phải rời đi, từng góc trong căn hộ này sẽ trở thành nỗi đau.

Chiếc sofa nơi anh từng ngủ quên trên vai cậu. Góc bếp nơi Minhyung nấu cháo khi anh sốt. Ban công nơi Minseok đứng lặng nhìn thành phố và nói rằng anh sợ một ngày khán giả quay lưng.

Minhyung đã nghĩ: "mình sẽ tội nghiệp lắm, nếu mọi xó xỉnh đều có kỷ niệm với anh."

Sự việc bắt đầu thay đổi vào một buổi tối tưởng như rất bình thường.

Minhyung xuống sảnh lấy đồ ăn cho Minseok sau giờ ghi hình. Hành lang dài và vắng, ánh đèn vàng nhạt trải xuống nền đá lạnh một lớp sáng dịu như nước. Cậu đứng trước thang máy, điện thoại vẫn mở lịch làm việc ngày mai, đầu óc còn bận nghĩ xem liệu anh có đủ thời gian nghỉ giữa hai buổi phỏng vấn hay không.

"Minhyung."

Giọng gọi khẽ khiến cậu ngẩng lên.

Là stylist mới của đoàn phim. Cô bước lại gần, tay vẫn còn cầm bảng kịch bản, ánh mắt có chút do dự nhưng không né tránh.

"Em biết có thể hơi đột ngột... nhưng chị đã để ý em một thời gian rồi."

Cô mỉm cười, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Không phải vì em làm cho anh Minseok đâu. Chỉ là... em lúc nào cũng âm thầm đứng phía sau, chăm sóc mọi thứ rất chu đáo. Ở cạnh em, người khác cảm thấy yên tâm. Nếu em chưa có ai, chị muốn thử tìm hiểu em một chút."

Lời tỏ tình không ồn ào, không kịch tính chỉ là một sự chân thành giản dị.

Minhyung thoáng lúng túng. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ ở vị trí được tỏ tình.

Cậu định từ chối thẳng, nhưng chưa kịp mở lời thì cảm giác có ai đó đứng phía sau khiến cậu khẽ khựng lại.

Ở cuối hành lang, Minseok đang đứng đó.

Anh không tiến lại gần. Không lên tiếng. Chỉ đứng im, tay cầm kịch bản, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía hai người.

Ánh mắt ấy không giống ánh mắt trước ống kính. Không phải biểu cảm khi diễn.

Minhyung quay lại nhìn stylist, rồi nói khẽ:

"Em xin lỗi. Thật ra... em có người mình thích rồi."

Câu nói ấy bật ra gần như theo phản xạ.

Stylist sững lại một chút, rồi gật đầu.

"Vậy thì... chúc em hạnh phúc."

Cô rời đi. Hành lang lại yên tĩnh như cũ. Minseok lúc này mới bước tới.

"Em có người mình thích rồi à?" anh hỏi, giọng vẫn đều như mọi khi.

Không hề có chất vấn chỉ là một câu hỏi cần xác nhận.

"Vâng." - Minhyung đáp, mắt không dám nhìn thẳng.

"Anh không biết đấy." Minseok khẽ cười, nhưng nụ cười không chạm tới mắt.

"Làm việc cạnh nhau mỗi ngày mà anh lại là người biết sau cùng."

Minhyung im lặng. Cậu không thể nói rằng đó chỉ là lời nói dối. Cũng không đủ can đảm thừa nhận người ấy là anh.

Thang máy mở cửa.

Hai người bước vào trong không gian hẹp, ánh đèn trắng phản chiếu lên gương mặt Minseok khiến đường nét anh càng trở nên sắc lạnh. Vì thấp hơn, anh phải hơi ngẩng lên mới nhìn thấy rõ biểu cảm của Minhyung.

"Người đó... đối xử tốt với em chứ?"

Câu hỏi nghe như một sự quan tâm đơn thuần, nhưng Minhyung nhận ra bàn tay anh đang siết chặt mép kịch bản.

"Dạ tốt ạ" Minhyung đáp nhỏ.

Minseok gật đầu.

"Vậy thì tốt rồi." Anh dừng một nhịp.

"Anh chỉ muốn nói... những việc anh làm trước giờ không phải vì em là trợ lý nên mới thế."

Minhyung khẽ ngẩng lên.
Minseok nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Anh không phải kiểu người tùy tiện dựa vào ai. Cũng không quen nhờ người khác chăm sóc quá mức cần thiết." Anh nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng.

"Nếu có lúc nào đó anh khiến em hiểu lầm... thì có lẽ anh không hề vô tình."

Cửa thang máy mở ra. Minseok bước ra trước. Để lại Minhyung đứng phía sau với nhịp tim không còn giữ được bình ổn.

Tối hôm ấy, Minseok có cảnh thân mật.

Ánh đèn dịu xuống. Máy quay được điều chỉnh tỉ mỉ. Cả đoàn phim im lặng chờ đợi một phân cảnh quan trọng.

"Action."

Minseok bước đến gần bạn diễn. Ánh mắt anh chuyển sang trạng thái chuyên nghiệp - mềm mại, sâu lắng, hoàn toàn nhập vai. Bàn tay anh nâng nhẹ cằm cô theo đúng kịch bản.

Minhyung đứng ngoài khung hình. Cậu nhớ lại lời anh trong thang máy.

"Anh không hề vô tình."

Một cảm giác rõ ràng bỗng dâng lên, không phải ghen tuông mà là sự hối hận. Nếu cứ im lặng, có lẽ cậu sẽ thật sự mất anh.

Ngay trước khi môi Minseok kịp chạm vào bạn diễn, Minhyung bước tới.

"Xin lỗi, đạo diễn. Tôi cần nói chuyện với anh Minseok một chút."

Giọng cậu bình tĩnh nhưng kiên định.
Cả trường quay sững lại.

Minseok quay đầu, ánh mắt thoáng kinh ngạc nhưng không hề tức giận.

Minhyung nắm lấy tay anh, kéo ra khỏi ánh đèn. Sau cánh gà, không còn tiếng máy quay. Chỉ còn hơi thở của hai người.

Minhyung buông tay ra, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn rất gần. Gần đến mức Minseok phải ngẩng đầu để nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cậu.

"Có chuyện gì?" anh hỏi khẽ.

Minhyung hít sâu.

"Em nói dối."

Minseok khựng lại.

"Em không có người nào cả." Giọng Minhyung hơi run, nhưng không lùi bước.

"Em nói vậy vì... em không muốn anh nghe thấy người khác tỏ tình với em."

Không gian im lặng đến mức nghe rõ nhịp tim.

"Em nghĩ nếu cứ tiếp tục đứng phía sau anh như thế này, em sẽ tự làm mình tổn thương."
Minhyung nhìn thẳng vào anh.

"Nhưng khi anh nói những điều đó trong thang máy... em mới nhận ra mình không muốn bỏ cuộc."

Minseok không nói gì chỉ nhìn.
Minhyung khẽ cười, ánh mắt có chút liều lĩnh.

"Em thích anh. Không phải vì anh là diễn viên. Không phải vì ánh hào quang. Mà vì những lúc anh mệt, anh vẫn vô thức tìm em. Vì anh luôn để em đứng gần hơn người khác." Cậu dừng lại một nhịp.

"Nếu anh chỉ xem em là trợ lý... thì coi như hôm nay em thua vì đã đánh cược tất cả để nói ra"

Khoảng lặng kéo dài.
Rồi Minseok bước thêm một bước. Vì thấp hơn, anh phải hơi nhón chân. Bàn tay anh đặt lên cổ áo Minhyung, kéo cậu cúi xuống gần hơn.

"Anh không dám ghen." Minseok nói khẽ.

"Anh sợ nếu mình ghen thì sẽ không còn đường lui."

Anh nhìn sâu vào mắt cậu.

"Nhưng việc anh làm với em, chưa việc nào là vô tình"

Và rồi, thay cho mọi lời đáp, Minseok hôn cậu. Nụ hôn không vội vã. Không mãnh liệt. Chỉ là một sự xác nhận dịu dàng, như thể hai người cuối cùng cũng bước ra khỏi vai diễn của chính mình.

Ở khoảnh khắc ấy, không còn diễn viên, không còn trợ lý. Chỉ còn hai người vừa can đảm nói thật và nhận được câu trả lời mình đã chờ rất lâu.

Những hành lang dài hun hút, những phòng chờ lạnh điều hòa, những góc khuất sau cánh gà từng khiến Minhyung sợ hãi - vì nghĩ rằng nếu phải rời đi, xó xỉnh nào cũng sẽ hóa thành kỷ niệm đau lòng - giờ đây lại trở thành chứng nhân cho một điều khác: nơi nào có họ, nơi đó không còn là khoảng trống.


Cảm ơn mọi người đã ghé đọc ạ 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co