sweetheart.
Đã là 3h sáng,cơ thể Ryu Minseok dường như có cảm giác nóng bừng,có thứ gì đó đốt cháy trong từng tế bào của em.Cố gắng đấm mình thật mạnh để cảm giác kỳ lạ không xâm lấn nhưng lạ thay chúng lại đang như lan rộng hơn,làm nước mắt sinh lý của em cứ tuôn dài trên gò má hồng hào.Quyết định rằng em sẽ đi ra ngoài uống chút nước để xoa dịu cơn nóng bừng đang dần nuốt lấy em,đi xuống tầng thật khẽ kí túc xá giờ đây vắng lặng chỉ còn lại ánh đèn vàng hiu hắt,đi đến chiếc tủ lạnh mát rượi khiến em cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết,lấy chai nước lạnh trong tủ tu hết một ngụm lớn,cảm giác sảng khoái là thứ miêu tả em ngay lúc này.Đang vui vẻ với thứ vừa cứu mình ban nãy,một bóng dáng to lớn nhanh chóng tiến lại gần,em chẳng xa lạ gì Lee Minhyung bạn đồng trang lứa cũng như đồng đội của em:
'Êy,xuống đây làm gì thế?'
'Đói quá,xuống đây ăn'
'Hửm?Ăn gì?Tớ lấy cho'
'Hừm..bánh kem đi'
'Ủa?Bình thường cậu có ăn bao giờ đâu sao hôm nay bỗng dưng lại ăn'
'Tự nhiên lại thèm thôi,không có gì đâu'
Thỏa mãn yêu cầu của người kia em lục lọi chiếc tủ lạnh sáng đèn,cuối cùng cũng thấy thứ cần tìm rồi:
'Đây,cậu ăn nhớ cẩn thận không nghẹn,tớ lên trước đây'
'Ò,lên cẩn thận'
'Có vài bước chân lo gì'
'Thì tớ cứ nhắc thế'
Minseok cảm thấy có một thứ gì đó khá kỳ lạ ở Minhyung,giọng nói hắn cứ như có phần trêu trọc gì đó giống như đang bỡn cợt ấy.Bình thường,giọng nói hắn ta có phần khá trầm ổn,tông giọng khá ôn tồn khiến người ta cảm thấy an toàn,nhưng dù sao thấy hắn vẫn bình thường trò chuyện với mình thì em không suy nghĩ sâu xa lắm về điều quái đản mình vừa nghĩ ra
________
Hành lang nay đã tối đèn vì bị màn đêm bao phủ,thứ ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn vàng nhấp nháy lại càng khiến người ta thêm bất an,như có một thứ gì đó luôn dõi theo từng bước đi nhẹ nhàng của em vậy.Nhìn thấy cánh cửa phòng gỗ quen thuộc,lòng em đã vơi bớt đi phần nào nỗi bất an trong lòng,cầm chiếc tay nắm cửa định vặn ra,thì có một lực đẩy lớn kéo em lại.Cố gắng vùng vẫy để thoát ra,nhưng ngay lúc này lại có một cảm giác mê man lạ lùng khiến hai mắt em nhắm nghiền,cố gắng nhìn xem người kia là ai nhưng thứ duy nhất tồn tại chỉ là một giọng nói phát ra trong đêm:
'Bắt được cậu rồi'
.....
Đến khi tỉnh dậy,nơi đây hoàn toàn kì lạ nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn có thể thấy một sự quen thuộc chút ít.Vậy mà tay em đang hoàn toàn bị khóa bởi một mảnh vải lớn,vùng vẫy như con cá mắc cạn để cố thoát khỏi sự kìm kẹp đến phát sợ này nhưng đều vô ích,em cố gắng hét lớn nhưng trả lại vẫn là sự im lặng đến rợn người.Sự hoảng loạn lên đến đỉnh điểm thì một bóng người xuất hiện,kéo em vào lồng ngực:
'Minseokie ah..đừng sợ mình ở đây'
'Min..Minhyung..cậu..cậu làm gì ở đây?Thả tớ ra'
'Xin lỗi cậu..tớ không làm được'
'Sao lại không..ức..thả tớ ra'
'Nếu thế thì cậu sẽ chạy mất..'
Minseok nhìn vào ánh mắt người kia,chỉ thấy một màu đục ngầu ở đồng tử,lại càng khiến em thêm khiếp sợ hơn.Hắn khóa em lại vào lòng,đặt lên môi em một nụ hôn,nhưng cảm giác chẳng giống cho lắm đúng hơn là giằng xé,hắn dùng chiếc lưỡi ranh ma khuấy động bên trong khoang miệng ấm nóng,những tiếng nhóp nhép từ môi lưỡi phát ra làm ai cũng có thể đỏ mặt nếu vô tình nghe thấy.Đến khi thấy người dưới thân bắt đầu vùng vẫy thì hắn mới buông ra,lại còn cắn vào môi dưới em một cái đến bật máu như sự luyến tiếc,máu tươi trào ra từ môi nhỏ khiến em cảm thấy đau đớn.Vậy mà tưởng chừng cơn ác mộng đã đến,nhưng đây mới chỉ là mở đầu hắn đẩy em xuống giường,cởi đi chiếc áo rộng thùng thình vướng víu,nhìn hai hạt đậu nhỏ cương lên,hắn lại càng thích thú hơn ngậm lấy một đầu rồi ra sức dùng răng mà day,tay còn lại thi thoảng nhéo bên kia một phát đau điếng:
'Ahh..Minhyung..đừng..xin cậu mà..ahh..ức đừng đau quá'
Hắn dường như chẳng quan tâm lắm đến lời van xin từ người kia,chỉ lại càng dùng sức mạnh hơn khiến em càng quằn quại,bỗng chợt em ngửi thấy một mùi hương lạ
Là đàn hương
Trong không khí bây giờ,tràn ngập mùi đàn hương được tiết ra,khiến em thấy hơi ngộp thở,nhìn con mãnh thú đang giày vò cơ thể em mà em chỉ ước mình có thể chết đi cho xong.Vậy mà từ bao giờ,thân em đã chẳng còn mảnh vải nào nữa giờ đây chúng lăn lóc vào một chỗ:
'Ahh..Minseokie à..sao người cậu có thể ngọt thế này..sao tớ chịu nổi đây?'
'Minhyung..con mẹ nó thả tớ ra..xin cậu..tớ đau lắm rồi..làm ơn'
Nước mắt em đã bắt đầu tuôn nơi gò má,nhìn hốc mắt đỏ ửng lại càng khiến người ta thêm thương xót.Nhưng hắn không nghĩ thế,chỉ thấy dáng vẻ bây giờ của em cứ như đang mời gọi vậy,hắn không nói gì chỉ vục đầu vào hõm cổ em,cắn vào chiếc cổ trắng ngần để lại vài dấu hickey rõ nét,quần áo cũng khó thể che cho hết được.Gác đôi chân của em lên vai mình,vậy mà đôi chân ấy cứ như siết vào cổ hắn ấy,hắn từ từ dùng ngón tay tách miệng huyệt ra,từ từ dùng tay đâm chọt vào bên trong.Minseok lần đầu trải nghiệm cảm giác lạ lẫm này mà rên lên một tiếng ngọt sớt,đến khi biết thì em chỉ biết cắn chặt môi,tự cảm thấy nhục nhã vì tiếng động vừa phát ra từ miệng mình:
'Đã thế rồi sao?'
'..Minhyung..ức..ahh...hưm...đừng..mà'
Những tiếng nói ngắt quãng bây giờ đã chẳng còn rõ đầu đuôi,chỉ còn tiếng thở dốc vang lên,hắn từ nhẹ nhàng thăm dò giờ đã dần mạnh bạo mà đâm rút ra vào.Em chỉ có nước ưỡn người mà rên,nước bọt từ khóe miệng nhỏ chẳng nhịn được chảy xuống dọc theo cổ rồi xuống ga giường,trông dáng vẻ của em bây giờ phải nói là vô cùng gợi cảm.Thật đấy,chỉ là hắn thương em nên mới cho em dạo đầu như này,chứ nếu không hắn đã chơi em đến nát thân từ bao giờ rồi:
'Đừng..ức..ahhh..sao thế này..hức..làm ơn..hưm..tha tớ đi..có cái gì..ấ..y..lạ'
'Minseokie ah..cậu rên ngọt thế này làm sao tớ tha cho cậu được đây'
Đến khi lên đến đỉnh,em khẽ kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng nằm hẳn xuống một cách mệt mỏi,mắt em giờ đã gần như là chẳng còn thấy gì chỉ nhìn thấy gương mặt mờ mờ ảo ảo của người kia:
'Cuộc vui chưa hết đâu,đừng vội thế chứ'
Hắn nhanh chóng cho thằng em của mình vào trong miệng huyệt,bên ngoài toàn là thứ chất lỏng trắng đục như chất bôi trơn để em bớt đau hơn.Những cú đâm lúc đầu như là nhấp nhả,mò mẫm vào một nơi xa lạ hắn gầm lên vài tiếng,f4ck..sao nó lại khít đến thế này hắn sẽ bắn mất:
'Thả lỏng nào..đừng sợ'
Người dưới thân cũng đã chịu hợp tác đôi phần,nhờ vậy hắn càng dễ dàng thăm dò hơn đến khi đã quen dần,sự nhẹ nhàng ban đầu cũng đã biến mất tiếp theo chờ đón em là những sự mạnh bạo chẳng khoan nhượng của người kia:
'Haa..đừng..ahh..tớ..bắn mất..hức..đừng..Minhyungie..đừng mà..'
'Đừng rên nữa,cậu sẽ càng đau hơn đấy'
______
Nhìn người kia đang say giấc mà ôm trọn lấy mình,em khẽ nở một nụ cười mỉm,nhưng nó không dịu dàng như một sự mưu mô thì đúng hơn.Em biết vào hôm nay hắn chắc chắn sẽ phát tình,biết chắc hắn kiểu gì cũng xuống dưới sảnh để tìm đồ ăn đêm,bộ đồ hôm qua em mặc cũng chẳng như bộ đồ bình thường,là chiếc áo đấu có để tên Gumayusi nó rất rộng nên chắc chắn sẽ làm em càng thêm trần trụi trong mắt hắn.Hắn chẳng biết kế hoạch này đã được chuẩn bị thật kỹ càng để không có một sai sót nào diễn ra để người kia chắc chắn sẽ thuộc về mình,trong ván cờ này em đã đi trước hắn cả chục bước rồi:
'Ngốc thật đấy,vẫn như ngày nào.Nhưng mà cậu chỉ được ngốc nghếch với một mình tớ thôi'
Đặt nhẹ một nụ hôn lên mí mắt người kia,đôi mắt này sớm đã coi hắn chính là duy nhất.
_______
Đcm,sao t đọc sét rồi mà viết vẫn ngại í đm.Lần đầu viết có gì góp ý cho t nhé huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co