02.
"bực tức cái gì thì cũng đừng mang cái vẻ mặt đó về đây ngủ với tao"
tấm hình của lee sanghyeok vẫn chễm chệ trong máy hắn. là tự tay hắn chụp, khi này bọn họ vẫn còn rất hồn nhiên vui vẻ. chẳng ai lường được sự việc nào sẽ xảy ra. hiện tại hắn thật sự chỉ muốn can đảm xóa bức ảnh đi.
lee minhyeong nằm dài trên giường. không để ý moon hyeonjun nói năng cái gì về mình.
những thứ hắn muốn anh nghe, lee sanghyeok lại không nghe. những thứ khác có nói ra được cũng không dám nói hết. trên đời này bi oan nhất đó là tưởng bở vị trí của mình cao siêu trong lòng đối phương, để rồi cuối cùng mới nhận ra không phải như vậy thì đã muộn lắm rồi.
"có phải là quá vô tâm rồi không?"
"ai? anh sanghyeok?"
moon hyeonjun đánh cờ trên điện thoại, màn hình phát ra ánh sáng màu xanh, rọi khắp gương mặt đẹp trai lai láng của y. trong phòng y lại không mở đèn, bóng dáng của lee minhyeong chìm trong bóng đêm dày đặc, nhìn không thấy có bao nhiêu sự thống khổ trên đó.
"tao thấy anh ấy bình thường mà, đã vô tâm đâu"
moon hyeonjun tắt ngang trò đang chơi, đặt điện thoại lên bàn, y đi về phía cửa kính, cố tình kéo hết màng ra. thanh âm xèn xẹt vang rất chói tai. theo sau là một dãy màu sáng rực từ đèn đường dội lên. thông qua tấm kính trong suốt, moon hyeonjun thấy cả chiếc bóng suy sụp lee minhyeong.
lee minhyeong vào đội tuyển rất sớm. chuyện trước kia moon hyeonjun không có biết hết. y chỉ biết đằng sau bờ vai mà người ta gọi là đơn thuần ấy, chính là gánh nặng chồng chất, áp lực càng ngày càng nhiều. nếu hắn muốn hắn đã có thể rũ bỏ, nhưng con người lee minhyeong cứng cỏi thế nào ai nhìn thấy đều rõ.
"lee sanghyeok vốn dĩ đâu có hướng về mày đâu"
"..."
"do mày mù quáng thôi. nhỉ?"
"mày cũng thấy vậy à?"
"ai cũng thấy, không chỉ mỗi tao. thay vì bị người ta đuổi là bỏ chạy, tại sao mày không chạy về phía người ta xem"
"lee sanghyeok đuổi thì mày về đây than thở, sao mày không mặt dày một chút"
.
mười hai giờ.
lee minhyeong không biết sự tự tin nào đưa hắn đến phòng anh một lần nữa. hắn chỉ cảm thấy vô cùng bứt rứt, nếu chuyện với anh không thể làm rõ, ngay cả phong độ thi đấu cũng sẽ phần nào ảnh hưởng.
liệu hắn có thể gặp anh lần nữa không?
'anh'
'em muốn nói rõ vài chuyện, cho em vào đi'
'nếu không em sẽ phá khóa'
lee minhyeong nói là làm. chuyện này anh không còn bất ngờ gì. ngay khi cửa vang lên tiếng sột soạt, lee sanghyeok không thể không mở. để mọi người nhìn thấy càng không tốt.
"anh nghĩ em nên biết đâu là giới hạn của mình"
lee sanghyeok đứng bên trong, lee minhyeong đứng ở ngoài hành lang. xung quanh chẳng có ai, đèn ngủ thì le lói bên cạnh, chiếu lên nửa gương mặt vô cảm của anh.
cảnh vật chỉ có thế, lại có thể khiến lee minhyeong trở thành con rùa rút đầu, sự lạnh lùng của lee sanghyeok là thứ vũ khí thiêu cháy tâm hồn hắn. vừa rồi nghĩ trong đầu rất nhiều, tới lúc đã gặp được anh thì quên hết tất cả.
"lúc nãy em nắm hơi mạnh, cổ tay có đau không?"
lee minhyeong thở dài, cầm cổ tay anh xem một chút. lee sanghyeok vội rút tay lại, giấu sau lưng.
"em giận quá nên quên. để em xem đi, có đỏ không vậy?"
"không cần"
"anh đừng bướng nữa được không?"
lee minhyeong bỗng dưng lớn giọng, nên lee sanghyeok có hơi sững người.
"em xin lỗi"
người bên ngoài phòng, kẻ ở trong phòng, nẹp cửa như một bức màn chắn vô tình kéo dài khoảng cách cả hai. lee sanghyeok trước mặt hắn mỏng manh và vô vọng tới mức, lee minhyeong cảm giác nếu hắn xông lên, tiện tay phá vỡ tấm màn ấy, lee sanghyeok sẽ ngay lập tức tan biến, một mảnh vụn cũng không còn.
"trước khi em đến, anh thật sự sống như vậy đó à?", lee minhyeong nhàn nhạt hỏi.
"thì sao?"
lee sanghyeok bị ám ảnh bởi vô số chuyện trong quá khứ. đến độ sợ hãi và thu mình lại. dù bọn họ có thay đổi ra sao, bao nhiêu thứ mà hắn và anh đã cùng vượt qua, lee sanghyeok vẫn cứ như vậy, gói ghém tâm can vào một cái túi, sau đó cột miệng lại, tim gan thắt chặt, khe hở cũng không có. lâu ngày hình thành thói quen phủi bỏ những thứ tốt đẹp đến với mình chỉ vì nỗi sợ quá lớn.
lee minhyeong lại là đứa dùng bao nhiêu đó năm để chứng tỏ cho anh thấy chính mình tín nhiệm cỡ nào, tiếc là lee sanghyeok không muốn thấy. khoảnh khắc lần đầu tiên lee minhyeong bày tỏ với anh, hắn tự hỏi có phải mình vồn vã quá hay không lại để anh từ chối. hắn cứ dặn lòng từ từ thôi, thời gian sẽ trả lời thay hắn. lee sanghyeok khi từ chối hắn cũng đã nói như vậy. thời gian trả lời tất cả mọi chuyện, thế nhưng ý anh là thời gian sẽ cho lee minhyeong thấy thật ra hắn có lẽ chỉ cảm nắng anh thôi chứ không phải yêu thương.
một câu này của lee sanghyeok đã khiến lee minhyeong hiểu sai và chờ đợi cho đến bây giờ. để rồi hiện tại anh lại cầu mong thời gian sẽ giúp hắn chữa lành những thứ cũ kĩ đi qua.
thời gian sẽ giúp hắn chữa lành vết thương lòng, không cách này thì theo cách khác, chuyện này hắn biết rõ. nhưng lee minhyeong hiện tại chỉ muốn nói với anh, bốn năm năm có được gọi là thời gian chữa lành chưa, vì chính hắn mỗi khi đối diện với anh vẫn rung động như ngày đầu, vẫn thích anh như ngày đầu, và khi đối phương mắng một chút, hắn vẫn đau lòng như ngày đầu.
như một vết thương chưa bao giờ khép miệng.
"em thích anh lee sanghyeok"
lee sanghyeok ngẩn người.
"minhyeong, đã có rất nhiều người nói thích tôi. em không ngoại lệ, nhưng rồi sao? bọn họ vẫn đi đó thôi, lần lượt từng người cho tới khi không còn một ai. em chơi vơi hả? em nghĩ có mỗi mình em khổ sở thôi hả? tôi cũng là con người mà"
hắn bỏ ra tất cả mọi thứ để theo đuổi người ta, còn người ta chỉ vì vài bóng ma trong quá khứ mà nỡ đành lòng bác bỏ đi mình. đem bao nhiêu công sức và tâm tình gói lại vứt đi, thậm chí còn đánh đồng mình với người khác. lee minhyeong biết hắn không nên nghĩ mấy thứ như này, vì lee sanghyeok chưa từng có ý không tốt với bất kì ai, anh chỉ là quá sợ hãi và ám ảnh, nên mới chọn sống chung với sự dày vò một mình. thế nhưng lee minhyeong là lee minhyeong, hắn muốn nhấn mạnh hắn là lee minhyeong, hắn có tự tôn riêng của hắn.
nghĩ không ra thì bứt rứt, nghĩ thông suốt thì đau lòng.
"anh là con người thế em là cái gì? một cái cây? hay một viên đá?"
"em không hiểu ý anh hay là cố tình không hiểu vậy?"
tự dưng lee minhyeong cảm thấy, chính hắn ở đây dùng chút can đảm cuối cùng để giải thích rằng hắn đang rất cần anh, thì ngay lập tức lee sanghyeok như đánh hắn một phát đau tới nửa tỉnh nửa mê.
tự dưng hắn lại muốn bỏ cuộc.
chẳng ai nói câu nào. không gian giữa bọn họ lặng như tờ. vừa ảm đạm vừa thê lương.
lee minhyeong phá bỏ ranh giới giữa bọn họ. hắn tiến hai bước, đạp lên vạch ngăn vô hình kia, dịu dàng nắm lấy tay anh, bàn tay nhỏ của anh nằm bên trong lòng bàn tay to lớn của hắn cấu chặt vào nhau, như nắm lấy chính mình.
"em thích anh là thật, không thích là nói dối. nhưng coi như em xin anh, em chỉ muốn anh đừng đánh đồng em với bất cứ ai nữa, em là em, là lee minhyeong, em không phải bọn họ, em không thể nhận lấy mớ cảm xúc mất niềm tin đến tiêu cực này của anh được. em cũng là con người như anh thôi sanghyeok"
lee minhyeong thở ra một hơi. nếu nói nữa, hắn sợ nói phải điều không nên, làm anh tổn thương.
"xin lỗi vì làm phiền anh"
một cái quay lưng bỏ đi không hề nán lại.
chỉ vì một bóng dưng của hắn, tim lee sanghyeok thịch một tiếng, nặng nề đổ vỡ.
.
cửa phòng không đóng. lee sanghyeok lững thững ngồi ở mép giường, hai bả vai xệ xuống trông rất mệt mỏi.
anh dường như đã ngồi lâu, rất lâu. bản thân cũng đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, nước mắt lúc này đã không thể giữ được, rơi thành hàng lăn dài trên gò má. lee sanghyeok nhớ đến những lúc bên cạnh anh không còn ai, khi ngẩng đầu nhìn sang lại thấy bóng dáng đứa nhỏ cao ốm, cật lực mỉm cười với mình.
mà đứa nhỏ kia hiện tại cao lớn phổng phao, đã có thể để mọi người dựa dẫm vào.
thoáng chốc, dường như đã chừng đó năm trôi qua. đứa nhỏ năm đó đã thay đổi rất nhiều, trưởng thành và chín chắn. vậy tại sao lee sanghyeok không thể thay đổi?
tiếng cửa phòng đóng cạch.
lee sanghyeok vẫn ngồi bất động như thế, cả người anh khom xuống, khuỷu tay đặt trên đầu gối, hai bàn tay ôm lấy đầu mình. nước mắt rơi nhỏ giọt trên tròng kính dày. chuyện gì xảy ra anh không để vào mắt được nữa.
chiếc bóng lớn bỗng bao trùm cả cơ thể anh. ngay cả mũi giày cũng rất quen thuộc.
lee minhyeong quỳ gối trước mặt anh, ngang tầm để ôm lấy đối phương. lee sanghyeok vừa vặn ngẩng đầu lên, hai ánh mắt chạm vào nhau.
tay giơ lên rồi hạ xuống, hắn muốn ôm mà không dám, lại sợ bản thân quá phận.
"em xin lỗi"
"lúc nãy là em nặng lời"
lee sanghyeok nhìn thẳng vào ánh mắt ôn nhu của hắn. qua một lúc mới nhích người một chút, nghiêng đầu đặt lên bả vai lee minhyeong. toàn bộ trọng lượng đều dồn vào cơ thể đối phương. lee minhyeong ngay lập tức giơ tay ôm bả vai gầy người nọ.
siết chặt trong lòng.
"em xin lỗi. anh khóc là em biết em sai rồi"
"anh đừng khóc. em xin lỗi"
"anh biết em không giỏi ăn nói mà"
lee sanghyeok ở trong lòng hắn nhắm chặt mí mắt nóng hổi, đầu mũi cay xé, vô thức vùi vào ngực đứa nhỏ của mình.
"em không cần anh thích em, cũng không cần chấp nhận gì hết. chúng ta cứ như vậy đi, được không? anh đừng đẩy em ra nữa là được rồi"
lee sanghyeok bất động không trả lời.
"em cũng có bóng ma của em. em tự hỏi làm sao có thể vượt qua cảm giác thất vọng đó, em cũng đã sợ đối mặt với nó. chỉ thất vọng một chút em đã sợ như vậy, còn anh phải ôm thứ cảm xúc đáng ghét kia ngần đó năm, lẽ ra em mới là người hiểu cho anh mới đúng"
giọng lee minhyeong từ tốn phát ra trên đỉnh đầu.
"nếu không thể chấp nhận thích em, vậy thì để em thích anh, nhưng anh có thể mở lòng một chút không?"
"..."
"có thể không?"
"..."
"không sao, em đợi được, bao lâu cũng đợi được"
"ừm"
một chữ 'ừm' phải mất một lúc mới thốt lên. lee minhyeong mím môi, siết hai cánh tay mình để bọc lấy lee sanghyeok vào lòng.
một đứa trẻ trầm tĩnh, ít nói bỗng dưng lại vui vẻ và ngập tràn sức sống, có lẽ thượng đế hay ai đó vừa cho đứa trẻ một món đồ chơi, hoặc là một niềm tin vô hạn khiến đứa trẻ cảm thấy hài lòng.
hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co