Truyen3h.Co

Guker | 설레다

01

____nightmare

có được in4 của người đẹp rồi nè tội gì mà không nhắn tin ha, mà biết nhắn gì giờ nghỉ hè mất rồi chả lẽ lại nhắn hỏi bài. À kẹo, phải cảm ơn người ta chứ ha.

Lmhyeong.002
anh ơi
cảm ơn vì cái kẹo nha
ngon lắm ah 🐻

Lee.sanghyeok
à minhyeong hả em
không có gì đâu cảm ơn đã đưa anh về

Lmhyeong.002
nghỉ hè rồi
anh sắp thi đúng không a
a tính vào trường nào ah

Lee.sanghyeok
hì, bí mật nha

Lmhyeong.002
:<

Lee.sanghyeok
^^

chết rồi, giờ biết nhắn gì đây. bình thường hyeonjoon tán gái thường nhắn gì vậy, cấp cứu cho minhyeong ngay nếu không sẽ mất mèo.

Lmhyeong.002
1 2 3 nghe rõ trả lời

Mhjoon.002
?

Lmhyeong.02
Bình thường bạn tán gái như nào vậy 🥹
Giải cứu tôi

Mhjoon.002
bạn nói như thể tôi có nhiều kinh nghiệm lắm vậy
một mảnh tình vắt vai còn chưa có
nói gì tới tán ai

Lmhyeong.02
bình thường bạn hay khoe lắm mà?

Mhjoon.002
Người ta gọi đó là phông bạt ^^
dưng mà tại sao không rủ người ta đi ăn nhỉ
đằng nào cũng nghỉ hè mà

Lmhyeong.02
cao kiến
cảm ơn bạn hiền nhiều

nghe vậy là cậu lật đật nhắn tin rủ anh đi ăn, anh xem rồi đồng ý nha anh, không là minhyeong nằm ra đất ăn vạ mất. ôi mèo đồng ý rồi, tuyệt vời phải đi khoe thôi hành trình ôm mèo trong lòng tiến thêm một bước. cậu ôm gối lăn qua lăn lại trên giường, a thật là vui quá đi mà người gì đâu vừa đáng yêu lại thân thiện nữa. yêu quá trời yêu. mê người ta ngủ cũng mơ thấy người ta nữa. hôm qua cậu nằm lăn lộn gì mà ngủ quên lúc nào không hay, đã gần trưa mất rồi, phải đi kiếm gì ăn đã. tích tắc tích tắc, đồng hồ ơi mày trôi nhanh xíu được không? bảy giờ là cậu được đến đón anh đi ăn rồi. chắc phải sửa soạn luôn từ bây giờ thôi, nhưng mà minhyeong ơi mới có hai giờ chiều mà.
và rồi không ngoài dự đoán, mới sáu giờ minhyeong đã đứng trước cửa nhà anh rồi. anh cũng bất ngờ sao mà cầu tới sớm thế, cậu cười hì hì bảo muốn đưa anh đi dạo hồ. anh cũng đồng ý, phì cười trở vào nhà. anh bước ra, cậu ngẩn người sao mà xinh thế, áo phông đen càng làm anh trắng hơn. ngẩn ngơ ngơ ngẩn, sao mà dễ thương tới thế là ước gì có thể ôm ngay lúc này nhỉ. kiểm chế nào minhyeong không là mèo chạy mất thôi.

" mình đi nhé, minhyeong? "

" à dạ vâng, mũ nè anh. "

ôi đừng thơ thẩn nữa, để người đẹp phải đợi là không tốt đâu. lượn lờ quanh hồ toàn là cặp đôi không à, ngắm anh qua gương chiếu hậu, xinh ơi là xinh luôn ấy nhìn mãi không chán. thôi phải đưa mèo đi ăn đã, cậu đặt bàn trước ở một quán lẩu đừng hỏi tại sao lại là lẩu, cậu đặt đại á...

" không biết anh thích ăn gì nên em nghĩ tới lẩu a "

" hì hì anh thích lẩu nhất luôn a "

thịch thịch thịch. tim minhyeong hẫng đi một nhịp, con gấu đem lòng thương con mèo, và con mèo cũng rất quý con gấu. muốn ôm ôm vào lòng, thơm thơm cái má mềm.
anh ăn ngoan, như mèo con ấy, yêu lắm luôn. hai má hồng ngậm đầy thức ăn, minhyeong lấy tay chọt chọt vào má anh.

" anh nhai hết đi, ngậm nãy giờ rồi a "

sanghyeok gật gật đầu, ngoan ngoãn nuốt miếng thịt còn ngậm trong miệng. nhẹ nhàng và dịu êm, âm thầm và lặng lẽ, minhyeong đặt anh vào trái tim mình. dỗ mãi mèo mới ăn xong, cậu dắt anh về à nói là dắt vậy chứ, cậu chưa dám nắm tay người ta đâu. nhưng chắc tay anh mềm lắm, trắng nữa chắc phải hơn cậu mấy tông màu mất. đúng người yêu của lee minhyeong rồi. mà phải tạm biệt anh rồi, tới nhà anh rồi còn đâu. không muốn đâu cậu muốn đi chơi với anh sanghyeok thêm, nhưng anh còn ôm tập nữa thôi nhịn vậy.

" cảm ơn em hôm nay nha "

" dạ có gì đâu anh, đi với anh là em vui rồi hehe "

" vậy về cẩn thận nha "

" dạ "

nói rồi cậu phóng xe chạy đi, ai ngờ anh nói vọng theo.

" sau lại đưa anh đi nữa nha "

ôi ôi ôi. thích quá được người đẹp hẹn lại kìa, đám cưới ngày nào ở đâu thì đẹp nhỉ. được rồi minhyeong là người hạnh phúc nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co