Truyen3h.Co

Gukmin| Behind you

Chương 4

_tnngan_

Đặt em ngay ngắn trên ghế ngồi, bản thân cạnh bên em, ôm em vào lòng, Jimin của gã, em mệt mỏi lắm, em đã chìm vào giấc ngủ từ giây phút gã bế em lên, em của gã, không xứng đáng nhận những điều này.

Người quản lý dù muốn hỏi rõ mọi chuyện thế mà không thể, tuy chức vụ lớn hơn Jeongguk nhưng hắn cũng chỉ làm công cho người khác, huống chi, chủ tịch lại còn cưng Jeongguk như con ruột nữa. Hắn đành im lặng mà hướng mắt ra cửa sổ, nhìn xem, tấm rèm đen kia có bao nhiêu đường chỉ trên đó.

Không gian trong xe như chia làm hai thái cực, một bên thì có người ngồi nhìn tấm rèm đen đếm chỉ, bên còn lại thì là một cặp đôi, người lớn hơn cứ vuốt mái tóc người nhỏ, trông rất ôn nhu. Người quản lý thật muốn mắng Jeongguk vì gã đang ở nơi công cộng đấy.

"Jeongguk, em xin lỗi"

"Em bình tĩnh chưa?", gã hôn lên mái tóc, dịu dàng hỏi.

Người nhỏ hơn gật đầu, tay ôm lấy eo gã, vùi đầu vào vòm ngực kia.

"Sau này đừng có suy nghĩ không có em tôi sẽ có người khác, em phải hiểu rằng, tôi chỉ yêu có mỗi mình em thôi"

"Đừng sợ sẽ làm tổn hại đến sự nghiệp của tôi, tôi đã nói rồi, tôi không sợ nó thì em cũng không phải sợ, an tâm bên cạnh là bạn đời tôi được rồi"

Giọng nói của gã cứ vang lên đều đều trong một không gian tối tăm được bao trùm bởi rèm đen. Em thật quá non nớt trong chuyện tình cảm, em quên mất, cả hai cần phải hiểu nhau và luôn chia sẻ, em lại không làm được như thế.

Lần này, quả thật là em sai rồi nên chẳng dám cãi gã chỉ một lời.

Vừa ôm gã, em vừa nhìn ra bên ngoài. Jeongguk đã hé một chút rèm cửa để em ngắm không gian. Ánh đèn đường bên ngoài chiếu rọi xuống mặt đường, trời đã khá tối, chắc khoảng gần tám giờ tối rồi nhỉ?

"Có muốn về căn hộ với tôi không? Hay về nhà em?"

"Anh về nhà anh, em về nhà em"

Em chỉ nói đùa thôi, gã tưởng thật nên nhéo nhẹ vào eo em khiến em rên lên một tiếng vì đau. Gã không cảm thấy có lỗi còn cúi mặt hôn vào chóp mũi em nữa.

"Hai người có thể thôi hay không?", người quản lý phía trên nói.

--

Jeongguk ôm em nằm trên giường, ban nãy gã tự quyết định sẽ về căn hộ của em, em không ý kiến chuyện gì, mọi chuyện giờ cũng đã lộ rồi, phải chi đây là thời gian của một tuần sau thì hay biết mấy nhỉ.

Chiếc nhẫn đã được em tháo ra nay về lại với em, em đặt nó ngay tủ đầu giường của mình kèm theo một bức thư, không biết gã đọc nó thì có giận em không nữa.

Jeongguk kể em nghe quá trình cho album sắp tới, kể những thứ khi gã làm việc, rằng gã nhớ em như nào, gã muốn hôn em như thế nào. Gã cứ nói như thế, em không cảm thấy khó chịu, em thích nghe giọng gã mà, em có thể chấp nhận nghe giọng gã cả đời luôn cơ.

"Có nhớ lời tôi nói không?"

"Nhớ rồi mà"

"Đợi tôi một chút"

Gã với tay lấy điện thoại ở đầu tủ bên em, vừa nãy màn hình phát sáng lên, là tin nhắn, gã chắc điều đó. Nếu bây giờ tin ngã đến điện thoại gã thì có lẽ là scandal của gã thôi.

Chuyện chẳng quan trọng gì, chủ tịch đích thân liên lạc với gã, ông ta bảo gã cẩn thận khi qua lại với em. Jeongguk thấy được sự cưng chiều mà ông ta dành cho mình nhưng gã không vì thế mà dựa dẫm vào ông ấy quá nhiều, chỉ duy nhất lần này, có lẽ gã nên nhờ ông ấy một chút chuyện.

"Ngủ đi, tối rồi, mai tôi đưa em đi làm, được không?"

"Mai em không có làm, với lại nếu có thì cũng không được, người ta sẽ phát hiện"

"Em nghĩ hôm nay có bao nhiêu người biết chuyện chúng ta rồi?"

Người nhỏ hơn nhéo vào eo gã một cái, thôi thì em là người sai vậy nhưng cẩn thận là vẫn hơn, đồng ý quay lại với gã là em đã chấp nhận cùng gã đối mặt với mọi chuyện, người hâm mộ quay lưng với gã nhưng em thì không, em tự hứa với lòng mình như thế.

Jeongguk ôm em, mắt nhắm nghiền lại, có lẽ hôm nay em đã làm phiền gã quá. Nếu như em không tò mò tin nhắn đó, nếu như em suy nghĩ cho gã thì đã không có cảnh cả hai ôm nhau khóc lóc ở nhà ga rồi.

"Jeongguk, ngủ ngon, em yêu anh"

Chàng trai của em, em xin lỗi.

Chàng trai của em, xin lỗi vì đã làm anh bận lòng vì chuyện này.

--

Có nhiều chuyện khi chính mình cùng đối phương giải quyết mới có kết quả tốt đẹp. Em không phải là người vô dụng, chỉ biết nhìn người mình thương tự đối mặt một mình. Yêu là phải chia sẻ dù nó là chuyện buồn hay vui, chính vì thế, từ sáng sớm, em đã rời giường để chọn một bộ đồ mang tính lịch sự. Jeongguk sẽ đến công ty, em biết chắc điều đó, và em cũng muốn cùng Jeongguk đến đó.

"Em không cần phải đi, tôi tự giải quyết được mà"

"Jeongguk xem thường em sao?"

"Em biết tôi không có ý đó mà", em của gã đang hiểu lầm gã, gã chưa bao giờ đặt suy nghĩ đó trong đầu mình.

Chấp nhận cho em đi cùng, gã chuẩn bị áo khoác dày đầy đủ cho em, bên ngoài buổi sáng trời cực kì lạnh, Jimin lại nhỏ bé, sức khỏe lại ốm yếu thế, chắc chắn sẽ bị cái lạnh vùi dập mất.

Trông em bây giờ không khác gì trẻ mới lớn cả, đáng yêu hết phần thiên hạ, không chịu được nữa, gã cúi xuống mút lấy cánh môi đỏ kia, hút hết dưỡng khí trong em, đến khi Jimin của gã gần như ngã quỵ xuống, gã chấp nhận buông tha cánh môi và chiếc lưỡi kia.

"Đi cùng ba thôi, hôm nay ba dẫn con đến công ty ba chơi", gã đưa lời trêu ghẹo.

Người kia đạp thẳng vào mông gã, gã xem em là con gã à, đồ đáng ghét.

--

Người quản lý đêm qua có mặt trên xe, hắn ta nhìn chằm chằm vào em như đang phán xét điều gì đó, Jimin không còn cách khác ngoài việc chấp nhận ánh mắt đó, bởi em chỉ là một người tầm thường, không có địa vị cao sang để sánh bước bên gã mà.

Jeongguk để em ngồi bên trong để có thể ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, gã luôn tôn trọng sở thích của em. Bên ngoài trắng xóa bởi lớp tuyết dày đặc, mai sẽ là Giáng sinh, năm nay, em có người đón lễ cùng rồi, sẽ không còn cô độc một mình thấy người khác tay trong tay bên đường nữa.

Gã là thế giới của em, gã đến, mọi thứ xung quanh em đều đổi thay.

Tay gã nắm lấy vai em, kéo em vào lòng, hạnh phúc, đây là những gì em đang cảm nhận, chợt nhận ra quyết định đêm qua thật là ngu ngốc, nếu được chọn lại, em sẽ chọn đồng hành cùng gã.

Em yêu gã, gã yêu em, chỉ thế là đủ.

Jimin nghe nhiều đồng nghiệp nói rằng, khi yêu chỉ cần biết đối phương nghĩ gì, biết gì, đừng bận lòng vì những câu nói từ phía khác. Lý thuyết là thế nhưng thực hành thì không được như vậy, em là người nhạy cảm, chỉ cần một câu nói vô tình lọt vào tai em, cũng khiến cho em tự ti hơn hẳn.

Em từng nói với một nữ đồng nghiệp là yêu thích Jeongguk và muốn làm bạn đời gã, chị ấy nói một câu mà khi đó Jimin buồn bã suốt mấy ngày trời.

Em nghĩ sao vậy Jimin? Em và cậu ca sĩ đó, nếu đặt lên bàn cân thì nó quá chênh lệch với nhau. Em hãy nghĩ xem, nếu cậu ca sĩ đó để ý và trở thành bạn đời em thì công chúng sẽ phản ứng ra sao? Liệu cậu ta có thật sự yêu em, thương em hay không? Nếu chuyện em và cậu ấy lộ ra, cậu ấy có còn quan tâm em hay bỏ rơi em? Hãy suy nghĩ đi Jimin, tình cảm người hâm mộ với thần tượng vẫn an toàn, đừng đâm vào nguy hiểm như thế.

Từng câu từng chữ đều được em ghi nhớ, em không nói chị ấy sai hoàn toàn, chị ấy vẫn có phần đúng. Quả thật, đặt lên bàn cân, em và gã chênh lệch với một con số khá lớn, em chẳng thể nào khiến nó nhỏ lại được. Nhưng chị ấy đã sai, Jeongguk của em, gã vẫn bên cạnh em, vẫn quan tâm và chăm sóc em. Em tự cảm nhận bản thân trở thành một đứa bé và cần sự yêu thương của gã nhưng đứa trẻ này lại không như những đứa đồng trang lứa, nó có quá nhiều thứ phải suy nghĩ cho cuộc đời của mình.

Chung quy, Jimin là một đứa trẻ to xác thì đúng hơn.

Hơi ấm từ hõm cổ truyền đến, em quay lại thì thấy gã gác đầu lên đấy, cả khuôn mặt hướng ra bên ngoài cửa kính xe, gã muốn cùng em ngắm cảnh. Gã chưa một lần nào được nhìn cuộc sống thường ngày một cách đúng nghĩa, các thợ săn ảnh cứ bám theo chiếc xe có biển số quen thuộc này, họ luôn canh từ giây từng phút để có thể săn những tấm ảnh từ gã.

Nếu nói không mệt mỏi thì là nói dối, gã thật mệt, thật sự mệt. Gã luôn nghe những bản nhạc nhẹ để làm đầu óc thoải mái hơn, đó là khi chưa có em bên cạnh. Từ khi yêu và bên em, gã luôn tìm đến em sau mỗi lần làm xong việc, em là liều thuốc an thần của gã, có em, giấc ngủ của gã trọn vẹn hơn, không còn những đêm gặp ác mộng nhớ về hình ảnh ghê rợn của cha mẹ trong quá khứ nữa.

Lên Seoul từ khi tuổi mười tám, gã được sự chấp thuận của cha mẹ theo con đường nghệ thuật. Những ngày đầu rời xa mái ấm gia đình, gã nhớ đến họ, nhớ đến phát khóc khiến những thực tập sinh còn lại dành hàng giờ để dỗ dành gã.

Họ luôn gửi đồ lên cho gã, mỗi tháng cứ đều đặn như thế, có lúc lên đến tận Seoul chỉ vì muốn được gặp gã đỡ nhớ. Gã vỡ òa mà ôm chầm lấy hai thân ảnh lớn tuổi, đã biết bao nhiêu tháng rồi, gã không được đón nhận vòng tay này, không còn những lời nhắc nhở gã đi ngủ sớm, đừng thức chơi game, không còn nữa.

Đến khi Jeongguk được ra mắt với tư cách solo thì thời gian gã gặp cha mẹ càng ít hơn. Giai đoạn ban đầu là một sự khó khăn đối với gã, cộng đồng mạng chê cười vì gã rất tự ti, không dám ngẩng mặt nhìn mọi người, số lượng người hâm mộ chưa đến được một trăm.

Một năm, hai năm rồi lại ba năm, gã đã làm được, một niềm vui sướng dâng trào trong lòng.

Gã tiếp tục cố gắng, phát huy hơn những tài năng vốn có của mình và chăm chỉ trao dồi thêm những kiến thức mới. Nhưng để có được một chức danh toàn cầu hiện nay, gã đã đánh đổi rất nhiều.

Sức khỏe suy giảm hơn ban đầu khi những màn trình diễn tại các buổi hòa nhạc san sát nhau khiến việc thở cũng chẳng được.

Đôi mắt gã trở nên mờ dần khi đối diện những ánh đèn flash từ những cánh nhà báo mỗi khi gã tham gia sự kiện hoặc mục đích khác.

Tóc gã trở nên yếu dần khi số lượng nhuộm tóc hơn hai bàn tay, gã đã đấu tranh nhiều lần với vị quản lý rằng mình sẽ không nhuộm nữa, ông ta không đồng ý với điều đó.

Sự áp lực tăng cao hơn nữa, mệt mỏi kéo dài theo tháng năm, đôi lúc, gã chỉ mong muốn có thể ngủ yên một giấc thật ngon, mặc kệ mọi thứ xung quanh có là gì chăng nữa.

Những lúc gã được là chính mình khi được nghỉ dưỡng vài tháng do công ty đề xuất, lúc đấy, Jeongguk chỉ là một người bình thường, một nam nhân có nhiều sở thích khác nhau mà thôi.

Và khi có em, gã cũng là chính mình.

"Jeongguk, anh khóc sao?", em hỏi nhỏ

"Không có, bụi bay vào mắt thôi", gã đáp, mắt nhắm nghiền lại, hai tay ôm lấy eo em.

Gã nhớ về cảnh cha mẹ gã gặp tai nạn, mọi chuyện đã được gần sáu năm nhưng nó như một thước phim lặp đi lặp lại trong giấc mơ gã.

Xe di chuyển đến hầm xe công ty, gã dìu em ra bên ngoài, tay vẫn nắm chặt lấy em không buông, gã sợ em sẽ rời bỏ gã hệt như cha mẹ. Đó là điều gã sợ nhất, gã không sợ gì cả, chỉ sợ mất em mà thôi.

"Hai đứa đến rồi sao? Lại đây", chủ tịch nói.

"Cậu là người yêu của Jeongguk?"

Jimin gật đầu.

"Hai đứa có biết trên mạng tràn lan hình ảnh hai đứa không? Nếu không, cứ xem đi"

Ông ta đưa laptop về phía em và gã, ôi, hình ảnh em và gã, cả những bức ảnh em thấy trong điện thoại Jeongguk và hôm qua nữa. Bức ảnh kia, gã ôm lấy em ở nhà ga, gã hôn vào mái tóc em, nó chân thật quá.

"Jeongguk, con định giải quyết vụ này thế nào?"

"Con đã vi phạm hợp đồng, chủ tịch cứ giải quyết theo những điều lệ trong bản hợp đồng"

"Vậy tức là con chấp nhận mất sự nghiệp mà mình gầy dựng biết bao nhiêu năm?"

Jimin ngồi yên nhìn hai người đối thoại, mọi chuyện đã tồi tệ đến mức này sao, em phải làm gì để giúp Jeongguk đây?

"Phải", gã dõng dạc nói.

--

Ngay ngày hôm sau, tại công ty quản lý của Jeongguk có một cuộc họp báo, mục đích của nó khiến biết bao nhiêu người hâm mộ phải nuối tiếc.

"Tôi Jeon Jeongguk, hôm nay mở cuộc họp báo này, muốn thông báo với mọi người rằng, tôi đã tìm được bạn đời của mình và sau đó, tôi xin chính thức rời khỏi công ty này. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi năm tháng qua"

Lời Jeongguk nói ra thật dễ dàng nhưng sâu trong thâm tâm gã có biết bao nhiêu đau khổ, gã vì em mà làm tất cả, gã không cần sự nghiệp, không cần danh tiếng, gã bỏ đi niềm đam mê của chính mình, bỏ đi cơ hội được phát triển trong tương lai, chỉ vì một cái tên.

Jimin.

Gã không hối hận, gã có thể bắt đầu lại từ đầu, một ca sĩ tự do hoặc một đầu bếp bên cạnh em chẳng hạn.

Gã tiến về phía cuối góc trong phòng, nắm lấy tay em, hôn nhẹ vào nó như cách chàng hoàng tử chào hỏi công chúa, em không phải là nàng công chúa, em chính là hoàng tử của riêng gã, một bạn đời mà không người nào khác có thể thay thế.

"Tôi thất nghiệp rồi, em có nuôi tôi không?"

Em nhìn vào mắt người lớn hơn, Jeongguk của em, em thương gã rất nhiều.

"Nhưng phải có điều kiện, Jeongguk phải yêu em suốt đời, có được không?"

Gã nhìn em, ánh mắt đầy ý cười. Cả khán phòng đều 'òa' lên một tiếng, em cảm nhận có những ánh đèn flash nhấp nháy về phía em và gã, em nghe được những lời tiếc nuối từ những cánh nhà báo, họ bảo rằng mọi chuyện không đến mức khiến Jeongguk phải rời công ty, nhưng họ không hiểu, Jeongguk là vi phạm hợp đồng và công ty đành chấp dứt theo đúng điều lệ đưa ra.

"Cậu Jeongguk, cậu có hối hận với quyết định này không?", một phóng viên hỏi.

"Biết được em ấy, yêu em ấy, tôi không hề hối hận"

Jeongguk nắm lấy tay em bước qua đám đông, từ nay trở đi, gã sẽ không còn liên quan gì đến công ty này nữa, gã chỉ thuộc về em, tất cả mọi thứ.

Đôi tay bé nhỏ nằm gọn trong bàn tay to lớn kia, chuyện xảy ra như thế nhưng gã vẫn cười tươi, gã bảo.

"Tôi nói rồi, tôi chỉ có mình em thôi, em bảo là em nhớ những lời tôi nói rồi mà?"

Gã cốc đầu em một cái nhẹ hều, gã cười, rất đẹp, em níu gã lại, nhón chân dành cho gã một nụ hôn ở đôi môi khô ráp kia, sâu và sâu hơn nữa, môi lưỡi níu lấy nhau, không muốn xa rời.

Giáng sinh năm nay, Jeongguk có em bên cạnh, không gian ấm áp hơn hẳn.

Jeongguk yêu em, mãi yêu em.

--

"Jeongguk ơi, anh dậy đi, trời sáng rồi"

Em đánh thức con heo lười kia đang ngủ mê dưới thời tiết nóng nực của tháng Tám, thời tiết bên ngoài đã là hai mươi bảy độ, tấm lưng to lớn kia đã lấm tấm những giọt mồ hôi.

"Jeongguk, dậy đi, em lau mình cho, một lát bệnh bây giờ"

Thời gian đã trôi qua tám tháng hơn kể từ ngày hôm ấy, Jeongguk cùng em ở trong một căn nhà nhỏ nhưng không đến nỗi tệ. Gã được nhiều công ty săn đón nhưng đáp lại họ chỉ là cái lắc đầu. Em có hỏi gã vì sao lại thế, gã nói rằng.

"Tôi sợ em chịu nhiều áp lực nên không đồng ý"

Em đã tìm được đúng người rồi.

"Jeongguk, sắp đến giờ làm rồi, anh định nghỉ việc sao?"

Gã muốn làm ở cửa hàng tiện lợi cùng em, em lại sợ gã mệt nhọc nên không đồng ý, gã cứ mãi năn nỉ, đưa ra biết bao nhiêu lý do tại sao gã cần đi làm, cuối cùng, em vẫn không thể nào thắng gã, chấp nhận cho gã làm cùng em.

"Jeongguk, anh lỳ vừa thôi, anh không đi thì em tự đi một mình"

Việc gọi gã dậy vào buổi sáng là vô cùng khó khăn, gã ngủ rất sâu, em đã từng khóc toáng lên vì không đánh thức gã dậy được, gã khi đó chỉ cần nghe tiếng nức nở em thôi là có thể tỉnh dậy. Nhưng bây giờ, em có khóc bao nhiêu lần thì người kia vẫn chìm đắm trong giấc mộng mà mình tạo ra

"Jimin, Jimin, em đâu rồi? Mấy giờ rồi Jimin? Sắp đến giờ làm chưa?"

Gã cứ gọi tên của em, gọi hoài, gọi mãi nhưng chẳng có ai đáp lại. Gã bật dậy, nhìn xung quanh, không thấy ai, gã vội chạy ra bên ngoài, cũng chẳng có ai, kệ giày đã không còn bóng dáng đôi sneaker của em nữa. Gã biết rằng người kia đã bỏ cuộc với việc gọi gã dậy và đi làm trước rồi.

--

"Jimin, Jeongguk đâu?", người đồng nghiệp hỏi.

"Anh ấy ngủ quên rồi", em đáp.

Đối phương không nói gì nữa, em vào phòng thay đồ cất túi đồ. Em thấy nhiều cuộc gọi nhỡ đến từ số máy của gã, chắc là người kia thức dậy rồi.

Jimin và gã chỉ trực vào ca sáng, gã đã nói chuyện với quản lý về vấn đề trực và được anh ta chấp nhận. Nhiều người cảm thấy ganh tị với em, em tự hào khi có một người yêu thương yêu em nhiều như thế.

Những ngày đầu khi Jeongguk đến làm việc, những đồng nghiệp nữ cứ mãi kề bên Jeongguk khiến em không có cơ hội lại gần. Em cảm nhận được sự phấn khích của họ nên chẳng ghen một chút nào, em tin tưởng Jeongguk.

Người chị khi trước bảo rằng em không nên yêu Jeongguk đã nói lời xin lỗi em, em không hiểu chị ấy xin lỗi điều gì nhưng vẫn chấp nhận nó, hai chị em vẫn cư xử với nhau bình thường, vẫn là chị em thân thiết lẫn nhau.

"Chị, Jimin đến làm chưa?", gã chạy lại hỏi.

Gã chạy bán sống bán chết để đến đây, tóc tai chưa chải, quần áo chưa kịp thay, gã chỉ đánh răng rồi chạy ngay đến đây một cách nhanh nhất.

"Jimin đang trong phòng thay đồ đấy"

Chỉ cần như thế thôi, gã đã đi vào trong đấy, chẳng có ai trong đây, có mỗi mình em đang cầm điện thoại nhìn vào đó. Em đang ngắm nhìn người khác sao?

Gã hiểu lầm em mất rồi, em là đang xem lại những clip trên mạng về gã, những màn trình diễn. khoảnh khắc tại buổi hòa nhạc đều được em lưu lại để xem. Em vẫn chưa quên được ngày đó, em vẫn cho rằng mọi thứ tất cả là tại em, em cảm thấy tiếc nuối cho gã.

"Xem gì đấy? Sao không gọi tôi dậy?"

"Jeongguk mơ cô nào nên không nghe tiếng em thì có"

Gã xoay người em lại, hôn lên môi đang nhô ra trách mắng, đáng yêu, em của gã vẫn như thế, dễ thương. Gã luôn yêu những thứ thuộc về em, mặt xấu hay mặt tốt đều yêu cả.

Gã hôn em, tay ôm lấy eo kéo sát vào người gã, môi lưỡi trao nhau, yêu thương đong đầy, mặc kệ xung quanh có là gì, hai người vẫn đang đắm chìm vào không gian mà mình tạo ra, tiếng môi lưỡi trao nhau vang lên, thật ám muội.

"Không bỏ tôi chứ?", gã hỏi.

Đầu tóc xộc xệch rất buồn cười, bộ đồ ngủ màu hồng vẫn chưa thoát khỏi người gã, gã chắc đã sợ lắm, em cảm thấy tội lỗi khi bỏ đi trước mà không đợi gã.

"Em yêu anh, không bỏ anh, sẽ bên anh"

"Jimin, cậu có chấp nhận làm bạn đời của tôi không?", gã quỳ một chân xuống, từ dây chuyền gã lấy một chiếc nhẫn ra mà cầu hôn em.

Bất ngờ, ngạc nhiên, nhiều cảm xúc đang tồn tại trong em bây giờ, Jeongguk cầu hôn em, Jeongguk muốn cưới em, vui sướng, em phải đáp lại thế nào nhỉ? Nếu chấp nhận thì mất giá quá, nếu không đồng ý thì gã lại buồn và em cũng thế.

"Jeongguk, thế anh có chấp nhận làm chồng của em không?"

"Chấp nhận, luôn luôn là thế"

Em nhìn gã, môi chạm nhau một lần nữa, đắm chìm vào nhau.

Yêu anh.

Yêu em

Cả đời.

End.

26.1.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co