Truyen3h.Co

[GukTae] Đối nghịch

Chap 26: Lựa chọn

AiMen520

Yoongi không hiểu tại sao chỉ là một cuộc thi nhảy nhót lại có nhiều người tới xem như thế. Anh càng không hiểu nổi, tại sao bản thân lại chấp nhận nghe theo lời cậu em họ Kim để bị kéo tới chỗ này.

Giữa âm thanh ồn ào của tiếng hò hét ầm ĩ, và hơi người trộn lẫn, Yoongi có thể nhìn thấy được bóng dáng của những người em đang đứng dưới sân vận động.

Có Hoseok.

Có Jeongguk.

Có nhiều người khác.

Và có cả Jimin.

Rõ ràng giữa những người cao ráo hơn xung quanh, Jimin chẳng phải là nổi bật nhất. Thế nhưng chỉ vừa liếc mắt Yoongi đã nhìn thấy cậu em họ Park ấy được ngay.

Có lẽ là do trên người Jimin có được thứ mà anh vẫn luôn khao khát.

Hôm nay trông cậu chàng họ Park có vẻ rất vui vẻ. Cho dù chẳng cần nở nụ cười, bên khóe mắt vẫn cong cong lên ý lâng lâng đong đầy. Vầng hào quang hạnh phúc kết thành một chiếc vương miện, lơ lửng trên đầu Jimin, tỏa ra một loại ánh sáng thần thánh như thiên sứ.

Yoongi cảm thấy hâm mộ thật nhiều.

Taehyung ngồi bên cạnh anh cũng không rời mắt khỏi nhóm người dưới sân.

Mái đầu đỏ rực của Hoseok quả thực vô cùng bắt mắt, Taehyung cứ ngẩn ra nhìn anh, thoảng khi hơi lơ đễnh lại nhìn sang người có mái tóc màu nâu hạt dẻ bên cạnh. Hình như chàng đội trưởng đang căn dặn Jeongguk điều gì đó trước trận đấu, Taehyung thấy hai người cứ nói chuyện liên hồi.

Được một lát, bất ngờ cậu trai nhỏ hơn lại nhìn về phía bên này. Cậu út Kim hoảng hốt tránh mắt đi như đang làm sai bị bắt tại trận, trong khi rõ ràng anh chỉ là 'vô ý' liếc nhìn Jeongguk thôi cơ mà.

Ánh mắt người dưới sân phức tạp nhìn về phía Taehyung đang cúi đầu trên khán đài. Cho dù anh có đứng giữa cả biển người mênh mông, Jeongguk vẫn có thể dễ dàng nhận ra anh. Tâm tư cậu hơi rối loạn.

Vừa rồi, trước khi vào sân chuẩn bị, Taehyung có đến tìm Jeongguk.

Cảm giác cái miết nhẹ anh lưu lại nơi đầu ngón tay cậu vẫn vẹn nguyên. Và bên tai cậu trai trẻ vẫn văng vẳng về cuộc nói chuyện của hai người.

"Jeon Jeongguk, tôi đã từng nói với cậu. Cậu không phải là người duy nhất nhận ra được tôi, nhưng tôi vẫn muốn hỏi cậu, tại sao cậu lại biết người mình gặp lúc đó không phải là Sohyun?"

Lúc nói những lời này, ánh mắt Taehyung nhìn thẳng về phía cậu. Đôi mắt màu trà xinh đẹp ánh lên vẻ chờ mong và ngóng đợi. Dường anh đang chờ câu trả lời này để có thể đưa ra một quyết định quan trọng nào đấy.

Là gì nhỉ?

Là gì mà tích tụ nơi đáy mắt kia, gạt bỏ đi tất cả những kì vọng, còn biết bao nhiêu điều thất vọng nữa?

Jeongguk đã phải suy nghĩ thật lâu.

Cậu muốn đưa ra một đáp án mà Taehyung mong muốn, nhưng cũng sợ đáp án ấy có thể gây thương tổn tới anh.

Cậu cứ nghĩ mãi.

Lạc trong đôi mắt hoang hoải màu trà đẹp xinh ấy để tìm kiếm câu trả lời cho Taehyung, cũng mải miết tìm kiếm một câu trả lời cho lòng mình.

Giá như Jeongguk có thể thấu hiểu được lòng anh thì thật tốt.

Hoặc, giá như cậu có thể thấu hiểu lòng chính mình cũng được.

Chỉ tiếc cậu đã không làm được điều đó.

Thời gian cũng không nhân nhượng đợi chờ Jeongguk.

Tới cuối cùng, cậu chỉ có thể đáp lại bằng một câu nói vô bổ nhất, nhưng cũng chân thành nhất: "Em không biết! Chỉ là cảm thấy là anh thôi!"

"Là cảm thấy là tôi hay là cảm thấy không phải là Sohyun?" Taehyung kích động túm lấy tay Jeongguk, hỏi lại thêm một lần nữa.

Phủ kín nhãn cầu là màu trà yêu thương nồng nàn. Những vụn vỡ thất vọng hay lo sợ đều đã chìm nghỉm. Những góc cạnh sắc nhọn của những mảnh vỡ ấy đã biến mất hoàn hảo dưới lớp vỏ bọc mà Taehyung tạo ra. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao cậu vẫn có thể cảm nhận được, cảm nhận được mùi máu anh đang tự vạch ra trong lòng mình.

Chỉ là Jeongguk không thể đoán được.

Vết thương ấy là do kích động vui mừng mà thành, hay là do buồn tủi ủ ê tạo ra nữa.

Cõi lòng một người vốn đã khó đoán.

Cõi lòng một người đặc biệt lại càng khó đoán hơn.

Jeongguk ngơ ngác nhìn thẳng vào mắt Taehyung.

Thâm tâm cậu đã lạc vào miền xinh đẹp trong đôi mắt phía đối diện, để rồi ngoài miệng chỉ có thể nhạt lời đáp lại: "Là anh!"

Giống như nghe được một đáp án mình mong mỏi nhưng đau đớn biết nhường nào, anh bật cười lên thành tiếng, với hai bên khóe mi đọng nước. Jeongguk phát hiện, hình bóng phủ lên đôi ngươi của Taehyung vào giây phút ấy bắt đầu chỉ còn một mình cậu.

Chưa kịp để cậu sinh viên năm nhất bóc tách được ý nghĩ trong ánh nhìn của anh, Taehyung đã rút tay mình ra khỏi tay cậu. Anh vỗ nhẹ lên bả vai người nhỏ hơn, nhẹ giọng nói: "Được rồi! Hãy thi đấu thật tốt nhé!"

Thế rồi anh quay đi.

Jeongguk không thể nhìn thấy ánh mắt của anh nữa, cũng không thể đào bới dấn mình vào trong miền đất màu trà xinh đẹp ấy nữa, bấy giờ, cậu mới tìm lại được sự nhanh nhạy vốn có của mình.

Ngay khi Taehyung xoay người, cuối cùng Jeongguk cũng hiểu được ý nghĩa những câu hỏi của anh.

Ngoài cậu ra, trên đời này, vẫn còn một người vừa nhìn đã phân biệt được hai anh em song sinh nhà họ Kim.

Chỉ là người này khác với cậu.

Giữa dòng đời muôn hình vạn dạng này, Jeon Jeongguk chỉ cần liếc mắt một cái là có thể biết đối phương là Kim Taehyung.

Giữa dòng đời muôn hình vạn dạng này, người đó chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể biết đối phương không phải là Kim Sohyun.

Min Yoongi!

Một người đem ánh mắt cả thuở niên thiếu của mình đặt lên trên người cô gái ấy nên mới có thể dễ dàng phát hiện khác biệt.

Một người dùng cả trái tim mình để nâng niu trân trọng cô gái ấy nên mới có thể dễ dàng cảm nhận được những đổi thay.

Vậy Jeongguk thì sao?

Cậu thật sự cũng thích người kia rồi sao?

Câu hỏi ấy khiến cho Jeongguk cảm thấy rối loạn.

Cậu chưa bao giờ từng nghĩ mình sẽ thích Taehyung, một cảm giác yêu thích thật lòng và chân thành. Nhất là sau chuyện đó.

Sao cậu có thể thích anh được cơ chứ?

Một người giống như anh, không phải là kiểu mà Jeongguk nên thích.

Những suy nghĩ chồng chéo khiến cho cậu sinh viên trở nên choáng váng.

Và còn hơn tất cả những mớ bòng bong trong cuộn len cảm xúc của cậu, Jeongguk cảm thấy lo sợ hơn cả khi nghĩ đến việc anh vừa hỏi mình.

Tại sao Taehyung lại hỏi câu đó?

Những cảm xúc nơi đáy mắt anh là gì?

Một vài suy đoán táo bạo dần hiện hình lên trong bộ não nhanh nhạy của cậu làm chủ nhân nó càng sầu não hơn cả.

Jeongguk hi vọng rằng suy đoán của mình là sai.

Cậu ước gì...

Ước gì...

Ước...

Taehyung...

Phải, tốt nhất, anh vẫn nên thích Hoseok hyung đi thôi!

Ánh mắt Jeongguk vẫn nhìn thẳng về phía Taehyung đang ngồi trên khán đài. Giá mà anh có thể hiểu được những điều cậu muốn gửi gắm tới lúc này.

Tiếc là việc thần giao cách cảm thật sự không phải là chuyện có thể dễ dàng đến thế.

Trong khi cậu còn đang ngẩn ngơ, Hoseok bên cạnh đã đưa tay vỗ lên vai Jeongguk. Trận đấu ngày hôm nay đã sắp bắt đầu rồi.

***

Điều mà Jeongguk lo sợ nhất cuối cùng cũng đã thành hiện thực.

Taehyung thật sự theo đuổi cậu rồi!

Tất nhiên thì anh cũng không chạy thẳng tới trước mặt Jeongguk nói anh đang theo đuổi cậu. Anh cũng không giống như những người khác, lúc theo đuổi phải gióng trống khua chiêng. Anh không tặng quà, không đợi cậu ở cửa phòng học mỗi khi ra về, cũng không đưa nước cho cậu khi một trận đấu bóng rổ hoặc một buổi tập vũ đạo kết thúc như những người khác.

Nhưng Jeongguk cũng không phải là mấy tên hotboy não rỗng trong tiểu thuyết ba xu rẻ tiền, cả IQ và EQ của cậu nói một cách khiêm tốn thì vẫn đủ dùng.

Thế nên, dù Taehyung không làm gì lố quá mức thì bạn học Jeon vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi theo một hướng mập mờ trong cách đối xử của người kia với mình.

Ví dụ như chỗ trống trong lớp tự chọn của Jeongguk qua nửa kì học đột nhiên lại được lấp đầy một cách thần kì bởi người vốn dĩ đã qua môn với con A+ bự chảng.

Lại ví dụ như lúc cậu có trận bóng, mặc kệ có Hoseok hay không thì anh cũng sẽ ghé qua xem.

Thêm một dẫn chứng khác, tần suất Taehyung xuất hiện ở CLB nhảy vào giờ không có đội trưởng ở đó ngày càng dày.

Jeongguk có cảm tưởng bản thân muốn phát điên mỗi khi phải lén lút liếc nhìn để xem anh có nhìn mình không. Hành vi thậm thụt giấu giếm này của cậu sinh viên năm nhất vô cùng rõ ràng. Rõ ràng tới mức mà những hành động nhẹ nhàng và bình lặng của Taehyung cũng vì thế mà bị phóng to lên gấp trăm lần.

Chưa đầy một tháng từ sau ngày hai người trò chuyện và cách cư xử của Taehyung thay đổi, hai người lại bị bê lên diễn đàn trường làm đề tài thảo luận cho người ta.

Lần này thì hay rồi!

Người trước đây từng đăng bài tuyên bố mình cảm nắng Jeongguk và đang theo đuổi cậu chàng bị gán riệt cho cái mác kiên trì dũng cảm, lại còn đáng thương đáng bảo vệ.

Trong khi đó, người 'được' Taehyung 'tế': "hoàn toàn không rung động trước mình" bị chửi mắng xối xả. Nào là 'máu lạnh', nào là 'tra nam', nào là 'cặn bã'.

Nhìn chung thì hình ảnh của bạn học Kim goodboy càng ngày càng 'good', còn bạn international playboy nào đó thì lại càng ngày càng tệ.

Nhưng ai mà quan tâm điều này?

Nếu như việc bị đồn tệ hại khiến cho Taehyung ném cậu qua sau đầu thì Jeongguk cho dù bản thân sau này tiếng xấu đầy mình, người gặp người ghét thì cậu cũng chấp nhận.

Đáng lẽ cậu đã định nhờ Sohyun giúp đỡ việc này.

Cơ mà cái chuyện ngu xuẩn ấy chỉ có thể tồn tại trong suy nghĩ mà thôi.

Thứ nhất là chị ấy còn đang có ý định vun cậu vào với Taehyung (một việc làm điên rồ của một đứa con gái hay mộng mơ về tình yêu).

Thứ hai là giờ Sohyun đang mê mệt trong cái bình rượu tình yêu mới lên men cùng với Park Jimin rồi.

Thật là ngớ ngẩn!

Jeongguk chán nản chọc chọc vào miếng trứng ốp trước mặt. Ánh mắt liếc qua màu xanh ngọt đọng trên đĩa rau chán nản.

Đã lâu lắm rồi cậu không ăn cà rốt nữa!

Cậu sinh viên năm nhất khẽ thở dài một hơi.

Đôi đũa trong tay động nhẹ, chuẩn bị cho một bữa trưa nhạt nhẽo.

Tiếc rằng còn chưa kịp gắp được cái gì, trước mặt cậu lại xuất hiện thêm một khay cơm nữa.

Cho dù bỏ qua mùi dâu thoang thoảng trong không khí, chỉ cần liếc nhìn thực đơn quen thuộc trong khay đựng đồ ăn, Jeongguk cũng có thể đoán được người tới là ai.

Miếng cơm định ăn vào cũng không sao nhấc nổi lên nữa. Cậu nâng mắt nhìn người đối diện. Cái suy nghĩ chạy trốn vừa nhen nhóm trong đầu lập tức bị xóa sổ.

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng kia của Taehyung, sợ là hôm nay Jeongguk chạy không thoát nổi rồi.

Cậu im lặng đợi người kia lên tiếng trước.

Không gian trong canteen trường giờ này có hơi kì lạ. Rõ ràng là vẫn còn tiếng trò chuyện, vẫn còn tiếng xì xào, nhưng dường như tất cả ánh mắt đều đã dán chặt vào chỗ hai người bọn họ. Thậm chí, cả Taehyung và Jeongguk đều có cảm tưởng, trên người mình đột nhiên bị áp vào mấy cái tai, mấy đôi mắt liền.

Cả hai đều không được thoải mái lắm, nhất là Taehyung. Anh không thích ầm ĩ những chuyện này ở trước mặt người khác một chút nào.

Taehyung trước nay luôn là như vậy.

Cho dù anh có thích một người tới mức nào đi chăng nữa, cho dù gần như cả thế giới đều biết anh thích người đấy, Taehyung vẫn sẽ kiên quyết giữ lại chút 'riêng tư' cho bản thân mình.

Giống như khi trước anh thích Hoseok hyung. Cho dù tất cả bạn bè của bọn họ đều biết, Taehyung vẫn có thể vờ như chẳng có gì khi đối diện với anh ấy. Khiến cho Hoseok cho tới tận khi anh đã buông tay rồi vẫn chưa từng phát hiện ra chuyện này.

Nhưng Taehyung cũng biết lần này nếu mình lần lữa, sẽ để xổng mất con thỏ tinh trước mắt. Đến cơ hội nói chuyện tử tế với cậu cũng chẳng có nữa mất. Bởi vì quá rõ ràng, mặc dù Taehyung không hề muốn tin một chút nào, nhưng Jeongguk đúng là...

"Em đang tránh mặt anh." Taehyung thẳng thắn vào luôn chủ đề.

Không phải là một câu hỏi nghi ngờ, cũng không phải là một câu trách móc ai oán, đơn giản chỉ là một lời tường thuật cho một sự thật đã và đang diễn ra.

Jeongguk hơi né tránh ánh mắt anh một chút, sau đó cũng đã bắt đầu bình tĩnh hơn để ăn nhập vào cuộc nói chuyện này. Cậu khẽ đảo lưỡi một vòng, nhìn anh, đáp lời vô cùng nghiêm túc: "Vâng!"

Dù đã dự tính nhiều về câu trả lời của cậu, Taehyung vẫn không ngờ được Jeongguk trả lời thành thật tới mức ấy. Điều này dọa anh hơi ngẩn ra một chút.

Đến khi tiêu hóa nổi thông tin, bên môi không nhịn được nhếch lên một nụ cười nhạt.

"Tại sao?" Giọng anh mềm như miếng thịt sốt đang đặt trên khay đồ ăn vậy.

Cậu trai nhỏ hơn mím môi trong giây lát, trước khi đưa ra một câu trả lời chính thức dành cho anh: "Bởi vì không biết phải đối mặt với anh thế nào cả."

"Tại sao?" Taehyung lại hỏi.

Lần này thì Jeongguk chỉ cười.

Cậu cũng không thể trả lời anh rằng trong lòng em đang phức tạp lắm, còn gấp trăm vạn lần những suy tư trong lòng anh giờ này.

Đó không phải chỉ là những câu hỏi như: Mình thích em ấy không? Tại sao trước đây em ấy nhiệt tình còn hiện tại lại né tránh như vậy? Mình đã hiểu sai tín hiệu của em ấy sao? Em ấy không thích mình à?

Giá như trong lòng cậu mọi thứ vẫn là những câu hỏi bỏ ngỏ đang tìm lời giải đáp như vậy.

Nhưng làm sao đây? Đáng tiếc quá!

Lòng cậu lại đầy rẫy những lời phủ định mất rồi.

Mình không được thích anh ấy!

Mình không được phép ở bên anh ấy!

Anh ấy là người xấu!

Mình chỉ định trừng phạt anh ấy thôi!

Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm!

Mình không hề nhớ nhung hay yêu thương gì người đối diện cả!

Tất cả những gì Jeongguk có thể làm bây giờ để cứu vớt cho mọi rối rắm trong lòng mình chỉ có thể là cách xa Taehyung ra một chút, và chấm dứt cái ván cờ ngu ngốc mà mình đã dày công sắp đặt ra.

Trước khi mọi thứ đi quá giới hạn, khiến cậu trở thành quân cờ trên chính bàn cờ của mình, Jeongguk phải ném Taehyung ra khỏi cuộc đời mình.

Và Kim Taehyung, làm ơn hãy nhận lấy tín hiệu mà em gửi, và cuốn gói về phía mặt trời của anh đi!

Những lời muốn nói không thể biến thành âm thanh, chỉ có thể truyền đi bằng ánh mắt. Sự phức tạp, mệt mỏi và hoảng hốt từ trong đôi mắt long lánh, tựa như hố sâu vũ trụ cuốn lấy Taehyung, thì thầm truyền tải thông điệp tới anh.

Jeongguk ước rằng Taehyung hiểu.

Nhưng có lẽ cậu đã phải thất vọng nhiều!

Có thể là Taehyung đã không hiểu thật.

Hoặc cũng có thể là anh cố tình không hiểu.

Dù sao thì kết quả mà Jeongguk nhận được cũng chỉ là câu nói: "Được thôi! Dù cho nguyên nhân là gì, anh cũng sẽ không từ bỏ đâu!"

Lần này khác với những tình cảm trước đây anh giành cho Hoseok.

Rất khác!

"Tại sao?" Tình thế đổi ngược, người hỏi lại là Jeongguk.

Taehyung chỉ cười nhìn cậu: "Bởi vì em cũng thích anh mà."

Đây vẫn là một câu trần thuật.

Ngay trước khi rời khỏi vị trí, Taehyung nhấc ra một đĩa cà rốt, hẳn là thứ đã được nhặt nhặn tỉ mỉ từ đĩa rau củ xào của anh, đặt sang phía người đối diện: "Ăn hộ đi! Dù sao anh cũng không thích ăn cà rốt, bỏ đi lại phí!"

Jeongguk nhìn theo bóng Taehyung rời đi, rồi lại nhìn xuống chút sắc đỏ đột nhiên xuất hiện giữa khay đồ ăn nhạt màu tẻ nhạt của mình.

Cậu khẽ khàng lặp lại một lời nhắc nhở trong lòng:

Mình không thích anh ấy!

***

"Cậu thật sự theo đuổi thằng nhóc con đó hả?" Jimin ngồi vắt chân trên ghế, vừa nhìn cậu bạn thân đang ngồi ăn dâu ngon lành ở phía đối diện.

Sau mấy ngày bỏ bê bạn thân để đi với tiếng gọi của tình yêu, cuối cùng bạn học Park lương tâm cũng trỗi dậy, quyết định ở nhà một buổi chiều để nghe tâm sự tuổi hồng của bạn yêu.

Thật ra thì anh sẽ không thú nhận việc Sohyun mắc lịch tập luyện chiều này nên hai người bọn họ mới không ra ngoài đâu.

Taehyung cắn nốt chỗ miếng dâu trên tay, ném cuống vào trong thùng rác ngay dưới chân. Cảm nhận được vị dâu ngọt ngào thơm lừng tràn đầy trong khoang miệng, anh lúng búng nói đúng một từ với ông bạn tri kỷ: "Ừ!"

"Nhẹ nhàng nhỉ? Không sợ ba cậu đánh gãy chân à?" Jimin không tin nổi cười nhạt nhìn Taehyung.

Cái anh nhận lại được chỉ có một cái nhún vai xem nhẹ của người phía đối diện.

Taehyung lại lấy thêm một trái dâu đỏ mọng nữa, cắn một miếng hết ¾ quả: "Có mẹ với cả Sohyun rồi nên chả lo!"

Câu này của anh khiến cho bạn học Park cũng thấy hơi nhột nhột.

Mẹ Kim sau khi biết mối quan hệ lằng ngoằng của hai người bọn họ thì vô cùng ủng hộ. Chẳng những dốc sức khuyên bảo ba Kim còn suýt nữa mua lễ vật sang nhà họ Jeon luôn. Khi biết ba mẹ Jeon chưa hay tin tức gì, bà đã định qua chỗ người em thân thiết 'tâm sự mỏng' ngay lúc nửa đêm canh ba trăng thanh gió mát để đưa Jeongguk về nhà mình.

Taehyung chẳng thể hiểu nổi là cậu nhóc kia đã cho bà uống bùa mê thuốc lú gì mà nhất định muốn kéo Jeongguk vào nhà họ Kim. Mặc kệ là Sohyun hay là Taehyung, cứ đưa Jeongguk về là được.

Cái này có phải quá vô lí rồi không?

Mà thôi, dù có vô lí hay không thì đấy cũng không phải là việc Park Jimin anh cần lo.

Cái khiến anh thấy toát mồ hôi là người ở vế sau mà Taehyung nói kia kìa: Sohyun nhà anh.

Chuyện Jimin và Sohyun chính thức quen nhau sao ba Kim lại không rõ được cơ chứ?

Jimin biết, ba Kim dù không nói ra nhưng ông ấy không thích điều này.

Cho dù gia đình Jimin cũng là thương gia giàu có, cho dù ông ấy lúc nào cũng yêu quý anh thì ba Kim vẫn không mong muốn Jimin sẽ ngồi vào vị trí con rể duy nhất của tập đoàn SNT.

Khi người ta đã tìm thấy kim cương, chẳng ai muốn đặt vàng vào trong mắt cả.

Trong trường hợp này, Park Jimin anh là vàng, còn viên kim cương tỏa ra ánh sáng lấp lánh bốn phía lại là Min Yoongi.

Vừa nghĩ tới ông anh này, Jimin lại thấy não cả lòng.

Cũng giống như việc Taehyung thích Hoseok, chuyện Yoongi thích Sohyun là chuyện cả thế giới có mắt đều nhìn thấy rõ, trừ chính chủ.

Việc hẹn hò với Sohyun khiến cho Jimin có cảm giác như mình đã cướp mất em ấy từ tay Yoongi. Nhưng anh cũng chỉ là một con người, và cũng rất ích kỉ như bao con người khác, nên đến cuối cùng, Jimin chỉ có thể gửi một lời xin lỗi vô dụng tới Yoongi mà thôi.

Jimin hi vọng, anh ấy có thể sẽ giống như Taehyung vậy: sớm quay đầu nhìn lại.

Thế giới rộng lớn như vậy, hoa thơm cỏ lạ nơi nào cũng có, anh ấy sẽ tìm được một người thích hợp với mình hơn Sohyun của anh thôi.

Taehyung vừa nhai dâu vừa nhìn sắc mặt của cậu bạn, đoán được người kia đang nghĩ gì. Anh chép miệng an ủi: "Quyết định thì cũng quyết định rồi! Đừng suy nghĩ nhiều quá, nên tận hưởng cuộc sống của mình đi!"

Lúc hai người bọn họ mới bắt đầu, Taehyung lo nhiều lắm. Chỉ là ngày qua ngày thấy Sohyun cười nhiều hơn, hạnh phúc nhiều hơn, nỗi lo trong lòng anh cũng vơi dần.

Có lẽ là do Taehyung hơi nhạy cảm quá.

Hẳn rằng Jimin thực sự là hạnh phúc đích thực của em.

Cậu út Kim cầm lấy quả dâu cuối cùng trên đĩa lên, vứt bỏ cuống rồi cứ vậy cho luôn vào miệng, nghiền ép.

Người ngồi ở phía đối diện đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, ra vẻ vô cùng đắc ý vênh mặt lên nhìn anh: "Tất nhiên là phải tận hưởng cuộc sống của bọn tớ rồi! Bây giờ ngoài thời gian lên lớp ra, tớ toàn cùng Sohyun đi tập nhảy hoặc đi xem phim, mua sắm, làm những chuyện mà những đôi yêu nhau vẫn làm. Đâu có như ai đó, đến tán trai mà cũng không tán nổi. Chậc chậc! Lại còn là trai mình từng dùng rồi nữa chứ. Quá là thảm luôn!"

Taehyung gườm mắt lườm cháy mặt bạn học Park.

Mặc kệ cho miệng vẫn đang phồng lớn lên vì quả dâu to quá mức, anh vẫn ú ớ nói ra vài lời để phản pháo lại: "Nà... há..., chi... nà... e... ý... hơ... ngạ... chíu..." (Này nhá, chỉ là em ấy hơi ngại xíu hoi.)

Thật ra, hình như là em ấy đang có chuyện gì đó giấu anh. Lời này Taehyung không có nói ra với Jimin.

Mà cho dù có nói ra được, cũng chưa chắc bạn học Park đã hiểu được.

Ví như hiện tại, một câu nói đơn giản thế kia, Jimin đã chẳng nghe nổi với cái giọng nhũn nhèo của cậu bạn thân, nên chẳng thèm lí giải cứ vậy phang cái gối vào mặt người ngồi ở phía đối diện.

"Im cái giọng điệu nhũn ra nước đấy của cậu đi! Nghe mà rợn cả da gà!"

"Nà! Neo... độ... xư... vớ... an... vo... hư... vạ... ha?" (Này! Cậu đối xử với anh vợ như vậy hả?) Taehyung vẫn không chịu dừng lại, ngược lại còn cố gắng trêu chọc Jimin thêm nữa.

Quả nhiên thành công khiến cho cậu bạn họ Park rít lên: "Dừng lại đi!"

Jimin thiếu điều bay qua để bịt miệng cậu bạn thân của mình lại, chỉ là lại bị tiếng chuông tin nhắn cản trở lại.

Bình thường anh sẽ quẳng tin nhắn ra sau đầu và xử lí Taehyung ngay, nhưng vào thời điểm hiện tại thì khác.

Biết đâu lại là tin nhắn của Sohyun?

Jimin không muốn để cô chờ đợi thêm chút nào. Cho dù chỉ là vài giây trả lời tin nhắn cũng không.

Thế nên anh đã lập tức mở điện thoại ra kiểm tra khi mà bên tai vẫn ầm ĩ tiếng niệm thần chú của ông bạn cùng nhà yêu quý.

Chỉ là tin nhắn đến lần này không phải là từ Sohyun của anh mà lại là từ Minyoon.

Jimin đọc lướt qua tin nhắn.

Nụ cười bên khóe môi tắt ngấm, mà hạnh phúc nơi khóe mắt cũng vơi đi hơn nửa. Anh liếc mắt nhìn cậu bạn thân vẫn đang làm trò khùng điên bên cạnh, giật giật khóe môi, không nhẫn tâm để cho Taehyung làm trò ngớ ngẩn mãi như thế.

"Giờ mà cậu còn ngồi đây làm trò vớ vẩn này đấy à? Người cậu nhắm bị người ta cuỗm mất rồi kia kìa!"

Vốn là một người thông minh, tất nhiên Jimin sẽ không làm việc gì mà không có bằng chứng.

Taehyung vốn còn đang ngồi trêu chọc cậu bạn đến vui vẻ, giờ lại bị hình ảnh hiện trên màn hình của người kia làm cho cứng đờ. Đến cả nụ cười trên môi cũng chưa kịp thu lại, cứ vậy nhìn chằm chằm vào điện thoại Jimin.

Phía trên bức hình chụp Jeongguk và một cô gái cực kì quen mắt là lời thông báo vỏn vẹn có một cái tên và một kí tự: Han Miyeon <3.

Cái chết người hơn cả là tên tài khoản đăng bài.

Cmn, thật sự là tài khoản của Jeon Jeongguk!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co