1.
vào mỗi dịp gặp mặt, chuyện tình giữa taehyung và jungguk luôn là chủ đề để đồng nghiệp anh mang ra bàn tán, từ tò mò hay dấn chân quá sâu vào đời tư người khác luôn tồn tại ranh giới rất mong manh, nhất là khi bọn họ chỉ dừng lại ở mức những mối quan hệ xã giao không hơn không kém. một thế giới tồn tại quá nhiều định kiến đôi khi khiến anh rất mệt mỏi, chỉ cần đi ngược với số đông một chút bản thân tức khắc sẽ biến thành kẻ bất thường trong mắt họ.
taehyung vừa công khai bạn đời chưa được bao lâu đã phải gặp cách trở về mặt địa lý. nghiễm nhiên họ đều cho rằng điều đó đối với anh là không công bằng, xa mặt cách lòng thì liệu gì tình cảm của đối phương trao cho anh vẫn còn nguyên vẹn như trước, huống hồ chi sự chênh lệch của cả hai thực sự quá lớn, về tuổi tác hay tất cả phương diện, là khi taehyung nhuốm đầy phong vị của người từng trải, ngược lại nửa kia của anh chỉ vừa học cách trưởng thành. đến người ngoài nhìn vào còn cảm nhận được, tình cảm anh dành cho jungguk vốn dĩ nhiều hơn, và jungguk thì không hồi đáp được một phần như thế.
taehyung mỉm cười không đáp, nhấc coffee milkshake lên nhấp một ngụm, chậm rãi cảm nhận lớp kem tươi béo ngậy hoà lẫn vị đắng của cà phê vờn đùa đầu lưỡi mình, anh thực sự không thích cà phê, càng không thích những thức uống liên quan đến nó, nhưng mỗi lần đặt chân vào cửa tiệm đều gọi cho mình một cốc, đơn giản chỉ vì nó khiến anh gợi nhớ đến jungguk, cũng chính khoảnh khắc anh vô tình vươn đầu lưỡi lấy đi chút kem thừa đọng lại trên viền môi, gã đàn ông ngồi đối diện đã mê mẩn đến độ không rời mắt, dáng môi taehyung rất đẹp chưa kể đến lúc nào trông nó cũng hồng hào căng mịn, nếm vào có khi còn ngậy hơn cả whipping cream, khiến gã không thể nào ngăn nổi những suy nghĩ dơ bẩn đang chạy loạn.
những ngày cuối đông, tuyết bám từng mảng trên bệ cửa sổ trắng xoá, mặc dù bên trong cửa tiệm hệ thống sưởi vẫn đều đặn phát ra một vài âm thanh rè rè nho nhỏ ập vào trong trí óc, nhưng taehyung vẫn cảm thấy buốt giá, như một thói quen khó bỏ chạm nhẹ vào thành cốc tìm chút hơi ấm còn sót lại, tầm mắt thoáng rơi vào khung trời vô định, như thế nào mới gọi là công bằng taehyung cũng thực sự chẳng rõ, từ khi nào, chuyện tình cảm của bản thân lại trở nên túng quẫn đến độ phải để cho những người ngoài cuộc thay nhau lo được lo mất, hay theo họ tình yêu là thứ cho đi nhường nào thì phải nhận lại ngần đó như những cuộc trao đổi mua bán.
nhưng có mấy ai hiểu được nếu như thật lòng yêu thương đối phương bằng cả sinh mệnh, người ta chỉ sợ mình không đủ tốt hay thậm chí cảm thấy bản thân kém cỏi hơn so với người còn lại, và taehyung cũng thế. đối với anh jungguk như cả dải ngân hà, còn anh chỉ là một trong những vì tinh tú ngự trị nơi đó, nỗ lực soi sáng cho cậu, cũng chưa từng mong mình sẽ nhận lại được những gì.
"sinh nhật cậu nhưng jungguk vẫn không về luôn sao?" -một người trong số các đồng nghiệp của anh lên tiếng hỏi.
"em ấy sớm gửi lời chúc đến tôi rồi" -tâm trạng taehyung thoáng chùn xuống, ánh đèn vàng vọt phía trên trần nhà rọi qua rèm mi cong vút, thoạt nhìn có chút nao lòng. thực sự thì hôm qua anh đã cố tình trông đợi đến khoảnh khắc con số mười hai, nuôi nấng hi vọng nhận được lời chúc đầu tiên trong ngày đến từ người mình yêu nhất, nhưng có lẽ jungguk đã bận đến độ quên mất. đúng thế, chỉ là do jungguk bận mà thôi.
"thế sao được, sinh nhật người yêu thì phải về chứ, dịp quan trọng vậy mà, thằng nhóc tệ thật"
"mà cậu cũng hay, em ấy chọn sự nghiệp thay vì chọn ở lại với cậu, chứng tỏ cậu không quan trọng bằng, thế mà vẫn chấp nhận được"
"jungguk phải tập trung vào khoá luận tốt nghiệp"- trong thoáng chốc taehyung đã khe khẽ nhíu mày khó chịu, anh không thích thừa lời, cũng không thích bất cứ ai đặt điều không hay về jungguk, bản thân đã cố tránh đi vấn đề này, thế nhưng người trước mắt chắc có lẽ không biết điều như thế.
"thật không ngờ người như giảng viên kim đây lại chọn quen thằng nhóc đó, nó còn nứt tiếng đào hoa, hai người lại ở xa nhau lâu ngày như vậy chẳng khác nào giúp nó như cá gặp nước, giảng viên kim cẩn thận kẻo bị lừa có ngày"
"đúng đó, chỗ đồng nghiệp chúng tôi nói thật, chênh lệch của hai người thực sự quá lớn, vả lại điều kiện giảng viên kim tốt như vậy lại gặp thiếu gì người tốt hơn, như thầy hiệu trưởng của chúng ta đây chẳng hạn, trước giờ chẳng phải mỹ nhân thì nên đi chung với người tài, thế mới hợp tình hợp lý"
"cô nói thế sao được, người ta đã có bạn đời rồi"
"tôi nói đúng mà"
...
đâu phải khi không đồng nghiệp anh lại khoa trương đến nỗi muốn tổ chức sinh nhật cho anh còn mời thêm cả thầy hiệu trưởng, nói được vài câu rồi lại viện cớ rời đi tất cả, để lại anh và người đàn ông đứng tuổi đang cười giả lả trước mặt, không khí có chút ngột ngạt, taehyung cũng không tiện để đuổi khéo người hay từ chối, vì nếu so về tuổi tác hay thứ bậc hiện tại anh cũng nên tôn trọng một chút.
...
"taehyung thấy tôi là người thế nào?" -nếu như lúc trước mỗi lần nghe tông giọng khản đặc của jeon jungguk thì thầm bên tai cùng với mồ hôi nhễ nhại trên từng thớ cơ của cậu khiến anh như muốn tan ra thành nước, thì hiện tại cảm giác buồn nôn phút chốc luân phiên chực trào cuốn họng. cứ như chẳng đơn thuần ở mối quan hệ cấp trên cấp dưới, mà là gã đang trắng trợn thăm dò anh, kẻ mịt mờ đến cách mấy cũng có thể nhận ra.
"thầy hiệu trưởng thực sự rất giỏi, trước khi về trường tôi đã nghe qua danh tiếng của thầy, cảm thấy rất ngưỡng mộ"
"giảng viên kim không cần câu nệ vai vế cũng như cách xưng hô, cứ gọi thẳng tên tôi được rồi, thật may mắn khi tôi được trở thành người mà em ngưỡng mộ" -hôm nay taehyung diện áo cổ lọ cùng áo dạ bên ngoài, đơn giản nhưng không lưu mờ khí chất, chính là gợi lên cảm giác khiến người khác muốn có được, đem vẻ đẹp cao ngạo đó chà đạp dưới thân mình rên rỉ phóng túng, nghĩ đến đó cũng khiến gã nhộn nhạo cả người.
"trưởng khoa hiện tại không làm tốt trọng trách nhỉ, như em đây dư sức đảm nhiệm vị trí ấy, taehyung mới về trường mà đúng không? mới vào mà lên được chức ấy thì sau này có khi còn nhiều hơn thế" -người đẹp trước mắt không chỉ là bức bình phong, trong một khoảnh khắc nào đó gã đã đánh giá rất cao năng lực của em, với đầu óc như thế chắc cũng đủ hiểu ẩn ý của gã.
"em và jungguk quen nhau ngần ấy thời gian, ắt hẳn đã cùng nhau trải qua mọi thứ rồi nhỉ? thằng nhóc đó đúng là có số hưởng, tuy vậy nhưng tôi không quá để tâm đến quá khứ của em đâu, ai mà chẳng có quá khứ" -sự thèm khát khiến con người trở nên kinh tởm và thô thiển, gã dần bộc lộ bản chất không một chút che đậy.
"xin lỗi, tôi không hiểu thầy đang nói gì, nếu như không liên quan đến công việc thì tôi xin phép về trước"
"cũng không vòng vo chi nữa, thú thật tôi rất có hứng thú với em và tin rằng bản thân tốt hơn thằng nhóc kia về mọi mặt, nhất là khoảng kỹ năng đàn ông, em có muốn thử, sướng phát điên lên được ấy" -không để taehyung kịp phòng bị, gã cố tình đổ tách cà phê nghi ngút khói lên đùi anh, da thịt nơi đó vốn non mịn mặc dù cách một lớp quần tây nhưng màu vải loang đậm vệt nước đến đâu vùng da chỗ đấy liền trở nên bỏng rát.
"tôi xin lỗi nhé, em có sao không?"- gã vờ lo lắng muốn lau vệt cà phê giúp anh dưới đôi mắt tối sầm, bên dưới cũng vì kích thích mà dựng lên một khoảng trông thấy rõ, nhưng bàn tay còn chưa kịp cảm nhận đầy đủ vùng đùi âm ấm non mịn, đã bị taehyung dùng sức hất ra. tuy có chút tiếc nuối nhưng gã thực sự rất thích cảm giác con mồi vùng vẫy dưới thân mình.
"cà phê ngon thật" -taehyung bị quấy rối một cách trắng trợn vội loạng choạng đứng dậy. ghê tởm, thực sự rất ghê tởm khi gã dùng bàn tay vừa vuốt ve đùi anh đưa vào trong khoang miệng mút một cái.
"em rất cần công việc này đúng không, cả thằng nhóc chết dẫm kia nữa, em nghĩ khi không mà nó được học bổng để sang thực tập một môi trường tốt như vậy sao, có tin chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi thì tất cả đều không còn nữa"
taehyung thoáng khựng lại một chút sau đó lập tức rời khỏi, vành tai ửng đỏ cũng trở nên ù đi. chật vật dựa vào vách tường nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, anh bị chứng cyclic vomiting syndrome mức độ nhẹ, nhất là những lúc bị stress về mặt cảm xúc, khi tôn nghiêm bị xúc phạm một cách nặng nề, mỗi lần hình ảnh ban nãy như thước phim tua đi tua lại trong đầu sẽ khiến anh nôn không dừng lại được, như trong dạ dày chẳng còn thứ gì nữa cả vẫn cứ nôn, nước mắt sinh lý tươm đầy hốc mắt chạy dọc xuống khuôn mặt thanh tú, chưa bao giờ anh cảm thấy tồi tệ như vậy, càng nghĩ càng tủi thân, xa vòng tay jungguk đối với anh mà nói đó là một loại tra tấn về thể xác lẫn tâm hồn. thói quen là một thứ gì đó khá đáng sợ, để khi phát giác ra anh đã phụ thuộc người ta đến mức không ngừng lại được, đổi lại được gì ngoài một trái tim vụn vỡ.
"jungguk anh thất nghiệp rồi"- taehyung lẩm bẩm, anh ngồi trên thành bồn lập đi lập lại một cái tên duy nhất, như thể chỉ có vậy mới giúp bản thân bình tĩnh lại sau bao tủi nhục như nước tràn ly, quần tây đen vướn lại bên trên đầu gối, lộ ra vùng da vốn ửng đỏ bị chủ nhân của nó ghét bỏ ma sát rất nhiều lần.
xế chiều tuyết vẫn còn dày, taehyung không muốn đi đâu, cũng không muốn về nhà, anh thổi hơi lên tấm kính nơi trạm dừng chân sau đó dùng ngón tay đỏ ửng miết nhẹ nên một vài hình thù. nếu như bây giờ jungguk hỏi anh -"taehyung có ổn không?". anh sẽ tuyệt đối sẽ không còn giấu giếm nữa, sẽ bảo rằng mình không ổn, cũng chưa từng ổn kể từ khi cậu rời đi, một chút cũng không.
bao mệt nhoài của cuộc sống thường lũ lượt kéo đến vào những thời điểm ta không trông chờ nhất, taehyung cảm thấy mình như mất đi mọi phương hướng. áp lực trong công việc, bị ngã đến bong gân nhưng vẫn phải đi làm, trễ xe bus tuyến cuối cùng, bị kẻ lạ mặt bám đuôi đến tận căn hộ, anh không còn đếm nổi mình đã trải qua những gì, nhưng khi đối diện với khuôn mặt uể oải của jungguk cách màn hình điện thoại, lời nói sắp thốt ra phút chốc bỗng biến thành "anh vẫn ổn, mọi thứ nơi đây vẫn rất tốt", bởi khi đối diện với nụ cười toe toét hướng về phía mình taehyung cảm thấy tất cả không còn là vấn đề quá mức to tác nữa rồi, phần anh không muốn cậu vì lo lắng cho anh mà không chuyên tâm học hành, với bản tính của jeon jungguk, chỉ cần liên quan đến anh cậu sẽ không ngần ngại mà lập tức về ngay. để rồi mỗi lần kiềm nén như thế đều lén lút khóc nghẹn cả lòng.
"jungguk, hôm nay có rất nhiều người chúc mừng sinh nhật anh, ngay cả bố mẹ từ dưới quê cũng gọi điện lên, anh thực sự rất vui, nhưng vẫn thấy lòng mình rỗng tuếch, chắc chỉ có em mới có thể lấp đầy" -taehyung lướt từng tấm hình cả hai đã chụp chung, không tấm nào jungguk chịu tập trung vào camera cả, dịu dàng đáp tất cả ánh nhìn nơi anh.
taehyung là người hay mơ mộng, từng hoạ ra vạn thứ để sau này thực hiện cùng người yêu, chỉ là sinh nhật năm đầu tiên cả hai kề cạnh khiến anh không khỏi chạnh lòng, đâu phải anh không biết điều đến nỗi muốn jungguk ngay lập tức về đây đón cùng mình, nhưng sắp cuối ngày đến một dòng tin cũng chẳng có, thâm tâm không tránh khỏi một chút nghi ngợi.
lòng tự tôn của taehyung có thể chiến thắng tất cả rốt cuộc cũng không thắng nổi tình yêu mình giành cho jungguk, dù người ta có bảo anh yêu nhiều hơn cũng được. taehyung quyết định chủ động gọi cậu, anh không muốn trở nên hiểu chuyện nữa. song đáp lại anh chỉ là những âm vực không nhấc máy kéo dài, có lẽ một chút hi vọng cuối cùng ngay cả jungguk.. cũng không muốn ban bố cho anh.
lững thững ngoài đường đến tận khuya muộn, dạo qua từng ngóc ngách mà trước đây cả hai đã từng đi. lúc về trên tay anh còn cầm thêm cả bánh ngọt mà bản thân đã dùng hết số tiền mặt hiện có để mua nó, dáng vẻ bình thản như đời này chẳng còn gì để mất, nhưng thực chất thâm tâm đã sắp vỡ nát thành hàng trăm mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co