gukv - life after the wedding.
wedding.
"vậy khi nào sẽ cho tụi nhỏ cưới nhau ?" - bà jeon uống trà, vắt chéo chân quý phái.
"tùy bà xui thôi, nhà tôi là bên..." - bà kim không biết nên gọi bên mình là bên gì nữa, bên dâu ?
"bên thụ thưa bác." - jeongguk trả lời dùm, nhưng thiệt ra là không có mượn anh nói.
"à... vâng, bên thụ." - bà kim cố nặn ra nụ cười méo mó, nhìn taehiong.
"cũng tại tụi nhỏ nè, sống chết đòi cưới liền nên tôi cũng đáp ứng." - bà jeon cười cười.
jeongguk thầm giật nảy trong lòng, làm gì có ai đòi đâu, là do mẹ anh muốn đánh nhanh thắng nhanh mà ?
"haha phải không guk ?"
"à... dạ, phải ạ !" - anh cũng cười theo mà nghe chừng gian lắm.
"vậy cuối tháng sau nhé !" - ông kim nãy giờ mới nói được một câu coi như ra dáng trụ cột.
"vâng, được thôi !"
---
"jeongguk, chỉnh hộ em cái cà vạt coi được chưa ? hoa đâu, cái hoa ở ngực ý. kiếm dùm em đôi vớ."
"em từ từ xem nào, bình tĩnh, còn ba mươi phút nữa, em không cần vội."
taehiong quá hồi hộp nên em làm cái gì cũng khẩn trương, đó cũng là tâm lý bình thường thôi, chưa kể đám cưới có những hai chú rể, một jeongguk đẹp trai và một taehiong đẹp trai hơn.
"nhưng em lo lắm, lát lên đó chắc em xỉu quá !"
"có gì đâu, cũng bình thường."
jeongguk chỉnh lại cà vạt cho em một chút, cài bông hồng nhỏ lên túi áo ngực của em. em rất đẹp, jeongguk thầm bật ngón cái trong lòng, coi như kiếp này anh may mắn nên mới gặp được thiên sứ thuần khiết như taehiong.
cảm ơn ông trời đã để anh được sinh ra, cảm ơn ông trời đã ban cho anh nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành người người chao đảo, cảm ơn ông trời đã ban cho anh sự thông minh tài giỏi, để cuối cùng, taehiong cũng gặp được anh, yêu anh và đó chính là vận may em tu bảy kiếp mới có được.
ý jeongguk là, nếu em mà đọc được suy nghĩ này của anh, chắc chắn sẽ đá anh bay ra khỏi phòng.
---
"kim tae..."
"aaa con đồng ý mà đừng hỏi nữa !" - taehiong mất bình tĩnh.
"..."
"vậy jeongguk... ý ta là có..."
"có." - jeongguk bày đặt lạnh lùng trả lời cụt ngủn nhưng thiệt ra trông ngố chết.
"..."
"chú rể taehiong, à không, cả hai chú rể mất hình tượng như nhau." - jimin ngồi dưới nói vọng lên làm taehiong ngại càng ngại, làm ơn đừng có nhìn nữa.
em giật giật tay áo jeongguk, ý bảo em đang rất ngượng, cái jeongguk cũng hiểu lắm, anh quay xuống dưới, nơi bao nhiêu con mắt hướng về anh.
"nè, vỗ tay đi chứ, không chúc chúng tôi hạnh phúc à ?"
"..." - tiếng vỗ tay rầm rộ.
taehiong muốn chui đầu xuống đất cho bớt quê, nếu được thì chui cả người xuống luôn nữa.
"chúc hai cháu hạnh phúc."
"hai con của mẹ mãi mãi bên nhau."
"jeongguk, taehiong, chúc hai người mãi mãi hạnh phúc."
...
---
đêm đó taehiong say mèm, đây là lần đầu em uống nhiều như thế, jeongguk thì cũng choáng chút thôi, vẫn đưa em về phòng được. hai người tính toán sẽ ra ở riêng, vừa không làm phiền ba mẹ, vừa tự do tự tại muốn làm gì thì làm. nhưng nay cả hai say quá nên ngủ tạm ở nhà jeongguk.
taehiong khi say nói rất nhiều, đặc biệt rất quấy, làm jeongguk ngủ cũng không yên, vừa mất đêm tân hôn, vừa mất ngủ, vừa mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co