Truyen3h.Co

gulerfeder; giận dỗi

oneshot

_bongmeo_

"Anh ý dạo này không thèm nói chuyện với em."

"Mày lại làm gì sai à?"

Arda lắc đầu, nó chẳng làm gì anh nó hết. Jude nhìn nó, theo kinh nghiệm giận bạn trai của cậu thì chắc lại đang suy diễn lung tung gì rồi.

"Dạo này mày có thân thiết với ai làm ảnh ghen không?"

"Thì em chỉ đi đá trên tuyển, nói chuyện với mọi người bình thường thôi ạ."

Jude lườm Arda rồi không hỏi gì thêm, càng hỏi càng thấy nó đần đần chẳng hiểu vấn đề gì.

"Thế thì mày hỏi anh ý đi, không biết phải hỏi."

Arda nhìn cậu thầm nghĩ, nếu hỏi là ra được thì mắc gì phải đi tâm sự với Jude như thế này cho mất thời gian? Chả hiến được kế gì hay ho, toàn nói mấy cái tất nhiên thôi.

"Tâm sự gì đấy?"

Toni Kroos đi vào nhìn hai thằng trẻ con đội mình trong phòng thay đồ mà thắc mắc. Cứ rủ rỉ rù rì nãy giờ làm hắn nổi cơn tò mò ghê gớm.

"Thôi anh già rồi anh không biết được đâu."

"Mày bảo ai già?!"

Cho dù hơn chúng nó chục tuổi nhưng mà Toni Kroos cũng đâu phải già? Bọn trẻ giờ thích làm tổn thương người già quá. Tí phốt trên X.

"Thôi chuyện bọn trẻ mình không hiểu được đâu."

Luka đi vào đứng cạnh Toni vỗ vai ông bạn. Tuổi này rồi làm sao cho lời khuyên được, chúng nó suy nghĩ khác lắm.

"Một trăm phần trăm thằng này dính vào tình yêu rồi."

Vinicius đột nhiên nói. Đội dạo này không thua, phong độ đang ổn mà thằng này buồn thì chỉ có đang yêu thôi.

Arda giật mình nhìn Vini, ánh mắt đầy thắc mắc. Sao anh đoán ra được?

"Anh nghe lén à?"

"Tao thèm vào nghe chúng mày nói, mặt mày viết chữ 'đang buồn vì tình' to đùng kìa."

Arda nghe xong liền ủ rũ, sao cả thế giới biết nó buồn còn anh thì không thế. Lúc nào cũng bảo anh yêu em nhất thế mà chả biết được cảm xúc em. Valverde cũng tàn nhẫn với người thương quá rồi.

-

Arda → Federico

Arda
anh ơi
e nhớ a lắm
tối nay a về sớm nhé?

Đã xem 2 phút trước

-

Đến tin nhắn cũng chỉ xem, không thèm trả lời em, nhưng mà em đâu có làm chuyện gì có lỗi với anh ý. Guler nó cũng mới mười chín tuổi thôi, nó không hiểu nhiều về tình yêu, anh là mối tình đầu của nó mà.

Anh ngồi trong quán bia đọc được tin nhắn của mó cũng không khỏi đau lòng, anh thương nó lắm, thương bạn trai bé nhỏ của anh. Thương đến mức anh nghĩ liệu mình có thật sự xứng đáng với tình cảm của cậu trai trẻ này không? Khi mà cậu còn quá nhiều nhiệt huyết và hoài bão, đang ở độ tuổi xuân xanh rất hợp để đi lên tầm cao hơn. Nếu có yêu, ít ra cũng nên yêu người cùng tầm tuổi nó, có thể cùng nó đi đoạn đường dài. Không phải là anh, người đã đi được lưng chừng sự nghiệp rồi.

Cứ cho là anh nghĩ nhiều đi, nhưng nghĩ kĩ không phải rất là đúng sao? Cái lần anh nhìn thấy reels trên Instagram ship nó với Kenan, bên dưới tràn ngập bình luận khen đầy thích thú. 'Tương lai Thổ Nhĩ Kì đây rồi' và vân vân các lời khen khác nhau. Anh có khó chịu không? Có chứ, thậm chí là rất ghen nhưng mà anh càng nghĩ càng thấy có lẽ mình không nên. Trông anh như thể đang ngăn cản tương lai tươi đẹp của một ai đó chỉ vì sự ích kỉ của mình. Anh chẳng biết phải làm gì cả, anh chỉ muốn lạnh nhạt với nó để dễ dàng nói ra lời chia tay thôi.

Anh không còn tin bản thân đáng nhận được tình yêu từ nó nữa rồi.

-

2:17 a.m

Anh mở cửa rất nhẹ rồi bước vào nhà, dạo này anh thường về giờ này vì anh chắc nó đã ngủ rồi. Nhưng phòng khách vẫn đang sáng đèn làm anh bất ngờ. Chả lẽ giờ này nó vẫn còn thức?

"Arda?"

Nghe thấy tiếng anh, nó giật mình quay ra nhìn. Đôi mắt hoe đỏ ngước lên nhìn anh làm anh có đôi chút hoảng hốt.

"Anh về rồi ạ?"

"Arda... em khóc à?"

Anh nhẹ nhàng bước đến trước mặt nó, đôi tay có chút run đưa tay định ôm hai bên má nó thì bị nó cầm lấy cổ tay.

"Anh tránh mặt em?"

"Anh khô..."

Anh chưa kịp nói hết thì đã bị nó đẩy nằm ngửa trên sofa, dưới thân nó.

"Sao anh lại làm thế? Em đã làm gì sai ạ? Anh bảo yêu em cuối cùng anh lại muốn chia tay à? Thằng nào yêu anh hơn em chứ?"

Nó càng nói càng cáu, siết cổ tay anh càng thêm chặt làm anh đau đến nhăn mặt. Anh vừa về, quần áo còn chưa kịp thay, người thì mệt lả mà nó đã cáu rồi làm anh đau làm anh tủi thân mà nức nở.

"Hức... e-em bỏ anh ra, em làm... anh đau rồi."

Nó thấy anh khóc thì liền cuống quýt bỏ anh ra. Nhìn anh khóc mà nó không biết phải phản ứng như nào, nhưng nó biết rằng mình phải xin lỗi rồi.

"Yêu ơi, cho em xin lỗi với em sai rồi, em không nên cáu rồi làm yêu đau, yêu nín đi em thương mà."

Em hôn lên đuôi mắt yêu kiều của người lớn đang nằm bên dưới mình, rồi đến má, mũi, trán và dừng lại ở môi hồng mà nó đã thèm muốn mấy ngày hôm nay.

"Hức hức... đừng hôn anh, e-em bắt nạt anh."

"Tại yêu né tránh em, em nhớ yêu nhiều lắm, nhớ cả má mềm cả môi mọng của em lắm."

Nó dụi đầu vào cổ anh của nó mà làm nũng, mái tóc bồng bềnh cọ vào cổ làm anh có chút ngứa ngáy nhưng không đẩy nó ra. Anh đưa tay lên xoa đầu nó, thương yêu của anh chắc nhớ anh lắm.

"Yêu ơi, sao yêu lại bơ em?"

"À anh... chỉ là có chút suy nghĩ thôi."

Nó ngước lên nhìn anh đầy vẻ thắc mắc. Anh chắc cũng thấy ánh mắt của nó.

"Em có thấy là em có lẽ sẽ phát triển hơn khi ở với người khác không? Như kiểu hai người thúc đẩy nhau, có sự cạnh tranh sẽ tốt hơn."

"Vớ vẩn!"

Nó cau mày nhìn anh, toàn suy nghĩ linh ta linh thôi, báo hại nó không được hôn anh nó mấy ngày nay.

"Ai nói gì với yêu à? Người ta có bị dở hơi không thế? Em yêu ai thì em sẽ vì người đấy mà phấn đấu. Em cố gắng đá vì yêu của em thắng em cũng sẽ thắng, em muốn yêu tự hào về em, về bạn trai của yêu. Đừng bao giờ nghĩ em sẽ yêu người khác, thế là yêu đang coi thường tình cảm của em. Em xin nhé? Xin yêu đừng nghi ngờ tình cảm của em được không?"

"Anh ghen."

"Dạ?"

"Anh thấy người ta gán ghép em với người khác, anh chẳng thích tí nào, anh ghen lắm."

Nó thẫn thờ rồi liền bật cười tươi rói. Người ta nói anh là đại bàng hay gì chứ? Rõ ràng cũng chỉ là bồ câu nhỏ đôi khi sẽ rụt cổ vào vì ghen thôi.

"Yêu ghen ạ? Em vui lắm! Vậy là anh Federico rất yêu em đúng không ạ?"

Anh quay mặt đi không dám nhìn vào gương mặt hớn hở của nó rồi hơi gật nhẹ đầu. Không yêu thì sao phải như này chứ? Yêu lũ trẻ con đúng là dở hơi mà.

"Yêu ơi em hứa đấy, em yêu mỗi mình Federico Valverde thôi, yêu nhất trần đời này."

Nói rồi nó lại hôn lên cổ anh làm anh chỉ muốn đẩy đầu nó ra thôi.

"Em yêu Feder nhất, chỉ mình yêu thôi, yêu đừng bao giờ giận em nữa nhé? Em sẽ khóc mất."

"Anh biết rồi, anh cũng yêu em."

---

ĐÁNG YÊU VCL Ặ
hồi đầu k định viết nhm dính quá hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co