[Gumayusi] Ánh Sao Lấp Lánh Lụi Tàn
không phải chương mới
Ừm, đã hơn 30 tiếng kể từ thông báo đó xảy ra rồi. Mãi đến bây giờ mình mới có thể bình tĩnh được để viết ra cảm xúc của mình.
Không biết sao nữa. Quay ngược lại thời gian, mình đã viết chiếc fic này trong một đêm tăm tối từ tháng 4 năm 2025. Mình cũng không còn nhớ hôm đó là sự kiện gì đã khiến mình "nổi điên" đến thế. Mình cứ ngỡ những chuyện này chỉ xảy ra mới đây thôi, hóa ra là đã lâu đến như vậy rồi. Làm sao mà mình lại chịu nổi suốt thế nhỉ?
Lúc nhà chính nổ và đội của chúng ta chính thức vô địch chiếc cup thứ ba, mình vui lắm. Mình cũng đi Viewing Party với mọi người nên thực sự rất hào hứng, rất vui. Tới khi tên Gumayusi được vang lên cho danh hiệu FMVP, mình thật sự đã khóc. Ôi mình thương Guma nhiều dữ lắm! Năm nay thật sự là một năm khó khăn kinh khủng của chính Lee Minhyung, người thân và fan của bạn. Gumayusi - người vốn dĩ đã rất giỏi nhưng vẫn không ngừng bị trời cao thử thách. Theo suốt hành trình của Guma trong năm nay, không dưới cả trăm lần mình mong bạn rời khỏi đây. Họ, không xứng với tất cả những công sức và tình cảm chân thành của bạn. Ngày qua ngày đều mệt mỏi từ thể xác đến tâm hồn, thật sự thật sự rất khó khăn.
Kể cả khi đã cầm được trên tay sự công nhận xứng đáng và rõ ràng nhất, những nỗi đau của bạn lại bị đem ra giằng xéo. Mình thật sự không hiểu nổi tại sao lại có sự bất công khủng khiếp như vậy, mình đã thật sự muốn phát điên và chẳng biết phải làm thế nào. Và rồi những tấm ảnh của chị Mongi được up lên như một cú khuấy động cả mặt hồ tĩnh lặng. Nó nhỏ bé mà âm thanh lại lớn tới mức đánh thức được cả những người say ngủ. Nhỏ thôi, nhưng sức nặng trong từng câu từ đã làm tan nát trái tim của bao nhiêu người. Kể cả những kẻ qua đường hờ hững nhất cũng phải thổn thức trước nỗi đau mà chính Gumayusi và gia đình đã chịu đựng và vượt qua. Lúc ấy mình khóc nhiều lắm, và mình lại càng thêm mong muốn những việc này nên được kết thúc một lần và mãi mãi.
Ấy vậy mà. Khi nó thực sự diễn ra, nhìn dòng thông báo Youtube hiện lên, trái tim mình thật sự hẫng một nhịp.
Và rồi mình bật khóc. Coi video tới đâu mình khóc tới đó, lướt mxh tới đâu mình khóc tới đó. Mình khóc nức nở vì hiểu rõ khi dòng chữ đấy hiện lên chuyện gì sẽ xảy ra.
Mình tiếc, mình tiếc lắm. Như vậy sẽ không còn "thái tử của một vương triều lừng lẫy". Mình bị T1 đấm đau nhưng mình thích T1 lắm. Di sản của họ, thành tích của họ là vô tiền khoán hậu mà chẳng một ai có thể đuổi kịp. Mình thích đếm cup, mình cũng thích đếm sao nữa. Sự lộng lẫy và nguy nga của điện thờ hùng vĩ, mình thích những thứ này vì nó hợp với Gumayusi. Đúng, T1 là nơi tốt nhất có những tuyển thủ tốt nhất. Mình tiếc áo 6 sao nametag Gumayusi.
Mình tiếc một mái nhà. Đời tuyển thủ ngắn lắm, không phải ai cũng có cơ hội gắn liền với một tổ chức lâu đến như vậy. Đa số mọi người đều đổi đội sau mỗi năm thôi. Vậy mà Gumayusi đã ở đấy 7 năm rồi. Mình đã cảm thấy thật may mắn khi bạn có một nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc. Từ một thực tập sinh non nớt tới một huyền thoại đã phục dựng và đóng góp một nửa thành tích cho vương triều. Bạn lớn lên cùng với những huyền thoại khác và được họ nhắc đến như một đứa em trai ruột thịt. Vậy mà, bạn không còn nhà nữa.
Mình tiếc Faker. Mình tiếc cái mối quan hệ Vua - Thái tử này lắm. Mình cảm giác được Thần rất thích bạn. "Đứa trẻ cuối cùng của triều đại cũ", "xạ thủ cuối cùng của SKT" để lại cho Faker, đứa trẻ ở bên cạnh Thần lâu nhất. Lee Minhyung trưởng thành hơn các bạn nên chín chắn và sâu sắc lắm. Cũng vì vậy mà có lẽ bạn cũng hợp chơi với các anh lớn hơn. Tiếc mối quan hệ sâu sắc mà anh Sanghyeok có thể dựa vào khi mệt mỏi, cũng là bạn sẽ ôm lấy anh khi anh đau đớn và kiệt sức. Y như cái cách anh sẽ đợi bạn cùng ăn hay cùng tập thể dục để bạn không bao giờ một mình tự trách. Mặt trời lớn và mặt trời nhỏ không ngừng tỏa nắng dẫn lối và sưởi ấm cho nhau. Nghĩ tới cái giá của sự bất tử, khi mà rồi đến bạn cũng phải rời đi khỏi anh ấy mình thật sự rất đau lòng. Đau lòng cho cả bạn và cả anh. Đến lúc gặp lại không biết bạn có còn được "thần" thương như vậy không. Mình tiếc những đặc quyền này.
Mình tiếc Trio02. Đào đâu ra ba đứa cùng tuổi, khác cha khác mẹ mà lại hợp nhau tới vậy. Cùng nhau từ tay trắng đến nâng lên ba chiếc cup danh giá. Sự điên cuồng và sôi động của tuổi trẻ như một thước phim thanh xuân rực rỡ dưới ánh nắng. Cùng nhau chiến đấu, cùng nhau nằm xuống rồi lại đỡ nhau đứng lên. Làm gì có ai cản được Trio02 đây? Vậy mà giờ cũng không còn nữa.
Mình tiếc Guria. Đây là điều khiến mình ứa nghẹn nhất. Nếu ngày đó nhìn họ ôm nhau mình lướt đi thì lấy đâu ra nhiều nước mắt như bây giờ. Hơn cả đồng đội, hơn cả tri kỉ, cặp bot dou hiểu nhau tới mức nào. Ánh mắt của Lee Minhyung và tình cảm họ giành cho nhau làm sao mà là dối trá được. Cặp bot đi với nhau lâu nhất, nhiều thành tích nhất, cũng là vĩ đại nhất. Lee Minhyung thật sự rất ngầu, bạn luôn nói được làm được. Ngay từ lúc chẳng có gì trong tay mà bạn đã sẵn sàng trao hết mọi vinh quang cho hỗ trợ mà bạn thích. Vậy mà bạn đã làm được rồi, còn làm vượt xa cả mong đợi. Chỉ là không biết từ lúc nào, mọi thứ lạ lắm. Mình chẳng biết được chuyện gì đã xảy ra, mình chỉ biết cảm giác hạnh phúc đó không còn nữa. Từ khi nào đã không còn những cái ôm, những cái đập tay hay chỉ đơn giản là những lời nhắc về nhau.
"Về với T1, về với tớ. Tớ là sẽ là xạ thủ mạnh nhất thế giới". Bạn làm được rồi. Chỉ là điều gì đã đánh mất "chúng ta" vậy? Mình muốn thấy họ cùng nhau đạt thêm nhiều ngôi sao trên ngực áo, nhiều thành tích khủng khiếp hơn nữa. Nhưng tất cả đã kết thúc cả rồi.
Dẫu biết cái giới này việc hợp tan tan hợp là bình thường. Thậm chí với tất cả những gì đã xảy ra trong năm nay, việc kết thúc như thế này đã có thể báo trước. Nhưng tại sao dù đã nghĩ tới cảnh tượng này mà mình vẫn đau đến như vậy. Mình khóc rất nhiều, cứ khóc rồi lại tỉnh với một trái tim trống rỗng. Mình mà đau một, thì Lee Minhyung phải đau tới mười. Người muốn rời đi, đã thật sự ngắm nhìn mọi thứ từ rất lâu. Gumayusi Lee Minhyung yêu T1 như thế nào ai mà không biết. Lựa chọn như thế này cũng có khác gì tự tay cắt xuống một phần máu thịt? Chẳng qua "họ" tồi tệ quá, họ không xứng đáng để tiếp tục hi sinh vô ích. Lee Minhyung thật sự rất dũng cảm, chẳng có gì phải luyến lưu những kẻ đã tổn thương mình. Đau lòng thì đau lòng, nhưng vẫn phải bước tiếp thôi
Dù không dám mong nhưng vẫn ước rằng có ngày tái hợp. Tạm biệt T1 Gumayusi, từ giờ chỉ là Gumayusi thôi.
Người muốn rời đi, thật sự đã đứng rất lâu trong gió. T1 không mất Gumayusi vào ngày 17/11/2025. Họ đã đánh mất Thái tử của mình từ ngày 24/01/2025 rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co