toán, thời gian, phòng bếp
em người yêu của minhyung rất đam mê và học giỏi môn toán. gấu bự luôn ngưỡng mộ em ở điều này:
"sao em có thể hiểu và làm được một mớ bài tập toán này nhỉ?"
"chuyện muỗi mà, toán không khó như anh nghĩ đâu, chẳng qua là nhiều công thức thôi"
"kể cả khi thuộc công thức, anh vẫn thấy nó rất khó mà"
"chuyện gì khó, có em lo. em học giỏi toán là được rồi nè"
...
ngưỡng mộ là một chuyện, đôi khi, minhyung cũng cảm thấy bối rối vì em nhà mình quá chăm chỉ. nhiều lúc, gấu bự tự thắc mắc rằng liệu toán có phải là người yêu thứ hai của em nhà mình hay không, tại cứ hễ khi nào về nhà, anh sẽ luôn nhìn thấy một cô bé dễ thương ngồi ngoan ngoãn trên bàn học cặm cụi làm bài, bên cạnh là chiếc máy tính cầm tay cùng với một loạt đề ôn tập mà gấu bự không thể hiểu nổi.
tuy nhiên dạo gần đây, anh để ý thấy em nhà mình chăm học hơn, cũng vì thế mà bỏ bữa nhiều hơn. anh biết, học hành chăm chỉ là tốt, nhưng cũng không vì vậy mà lơ là sức khỏe của bản thân được. đành ra, anh phải lập một kế hoạch để giúp em ăn uống khoa học hơn, chứ cứ cái đà như này, chẳng mấy chốc em sẽ lại gầy khô cho mà coi, mất đi cái má bánh bao nuôi bao nhiêu công là tiếc lắm!
"bỏ cái đề xuống cho anh, em nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi?"
"đợi em làm nốt mấy câu này đã, sắp xong rồi mà..."
"cô nương ơi, một giờ sáng rồi đó, nhanh chóng mà nghỉ ngơi đi thôi, càng ngày em càng gầy đi rồi, anh xót lắm..."
ọc...ọc...ọc, tiếng bụng kêu càng ngày càng lớn hơn, em cũng vì thế mà xấu hổ, ái ngại quay qua nhìn anh:
"hihi, chỉ là bụng kêu thôi mà, giờ mình đi ngủ nha?"
"chỉ là bụng kêu? em ăn gì chưa vậy? đừng nói với anh là em nhịn từ trưa đấy nhé?!"
biết rằng mình bị nói trúng tim đen, em cúi mặt xuống gật đầu, không dám ngước mắt lên nhìn anh
đấy, nàng ta lại bỏ bữa rồi, minhyung bất lực, không biết làm sao để cho em ấy hiểu được tầm quan trọng của việc ăn uống đúng giờ. anh để ý đồng hồ, hơn một giờ sáng, bây giờ chắc chẳng còn chỗ nào bán đồ ăn đêm nữa, thở dài:
"bây giờ chịu khó đi vào bếp ăn tạm cái gì đi ha? nào, chúng ta vào..." (chạy đến chỗ em, vừa nói vừa dắt em vào phòng bếp)
dù đã khuya, mắt của hai đứa cũng đã nhíu lại đi trông rõ, nhưng minhyung vẫn quyết tâm nấu cho em thứ gì đó để cho em ăn. không có gì cầu kì, một chút canh kim chi cùng cơm, với một ít banchan ăn kèm mà mẹ lee gửi từ hôm trước.
"anh ơi..."
"em xin lỗi..."
"em đã quên ăn đúng giờ, để anh phải lo lắng"
em vừa ăn cơm vừa rơm rớm nước mắt. thực ra em biết là minhyung lo cho em. nhưng, nhìn lại đồng hồ cũng như nét mặt của anh, em nhận ra anh đã rất mệt rồi. vậy mà anh vẫn còn ngồi ở đây với em, chờ em ăn hết bát cơm này...
"cô nương, em ăn đi, lần sau cố gắng ăn uống cho đúng giờ nhé..."
những lần sau đó, đúng theo kế hoạch mà gấu bự đề ra, em đã ăn uống đều đặn hơn rồi! không bỏ bữa, chăm ăn rau xanh hơn, quả thật minhyung đã tốn bao nhiêu công sức mới có thể "vỗ béo" em nhà mình tốt đến thế.
đến sau này, khi em đã tự giác ăn uống đúng giờ hơn, minhyung vẫn đau đầu trong một khoản - oái oăm ở chỗ:
"sao em cứ chỉ chú tâm vào việc giải những đề toán này chứ?! em để ý đến anh một chút đi!"
•○•
minhyung nhà ta lại phải đi "ghen" với những đề toán?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co