Truyen3h.Co

🐻 gumayusi | crumbling

crumbling

write4nothing

căn hộ nhỏ lạnh lẽo được lee minhyung thuê với mục đích khi có chuyện không vui hay những trận thua đau đến vã mặt, anh sẽ thường đến đấy, một mình anh. không đèn sáng, không máy sưởi, cũng không có tách trà ấm hay món ăn ngon nào, chỉ có mỗi lee minhyung ngồi bó gối trên sofa rộng lớn và đầy lạnh lẽo.

nhưng đó là chuyện trước kia.

hiện tại, em đã thuê lại căn hộ này từ minhyung. những ánh đèn đã được trang hoàng trở lại, máy sưởi đã được bật, ấm trà luôn nóng và trong bếp hay tủ lạnh đều có sẵn thức ăn mà theo đánh giá của em là rất ngon. sofa cũng được thay lại và lót đệm mềm mại, trông ấm áp hơn.

"anh về rồi."

"hm? hôm nay anh về sớm hơn em nghĩ? tuyển thủ gumayusi? anh có chuyện gì sao?"

minhyung hít một hơi thật sâu, cũng không đáp lời em mà lẳng lặng bước vào phòng riêng của mình. 

ngạc nhiên bởi sự im lặng của minhyung, em cũng chỉ nhún vai bỏ qua, tiếp tục trở lại với nồi canh nóng của mình.

mãi một lúc cũng chẳng thấy minhyung ra ngoài, em do dự hồi lâu rồi em mới đi đến quyết định gõ cửa phòng anh.

"tuyển thủ gumayusi ơi? cơm tối xong rồi..."

"...."

"min...minhyung ơi? anh ngủ rồi ạ?" 

"....."

"minhyung ơi, cơm tối xong rồi. nhưng nếu anh đang mệt thì cứ nghỉ ngơi trước đi nhé. em sẽ dành phần cơm cho anh... minhyung cứ...nghỉ ngơi cho lại sức trước nhé."

"...."

đoán rằng lee minhyung đã ngủ. em cũng thôi làm phiền mà trở lại vào bếp, loay hoay xếp riêng một phần cơm canh cho anh. khi còn đang dở dang việc xếp thức ăn riêng cho minhyung, em nghe tiếng mở cửa phòng. có lẽ anh đã dậy, em bắt đầu suy nghĩ có nên tiếp tục xếp thức ăn ra hay không.

"em ơi... gấu đau..."

minhyung tiến đến sau lưng em, gục cả đầu lên vai em thỏ thẻ cất giọng. anh ôm lấy em, vùi mặt vào vai em rồi cứ giữ ở đấy, "mệt...anh muốn khóc..."

đợi lúc lâu đến khi minhyung bắt đầu rấm rức khóc, cả người run lên để kiềm tiếng khóc đang dần ngày một lớn, em mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm trong lòng 'cuối cùng cũng chịu xả ra hết rồi'. cảm nhận trên vai mình chỉ toàn là nước mắt của gấu lớn. em xoay người đối diện gấu lớn, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng rộng của gấu lớn an ủi.

"vất vả rồi, minhyung vất vả rồi... khóc đi anh... đúng rồi... minhyung giỏi lắm." tay vuốt ve tấm lưng rộng giờ nhẹ nhàng luồn vào mái tóc anh. lời em thì thầm nhẹ nhàng, hành động của em như xoa dịu từng nỗi đau mà lee minhyung phải chịu đựng.

ngồi trên sofa, gấu lớn lee minhyung cuộn người ôm em trong lòng. giờ đây thút thít như gấu nhỏ chẳng còn viên kẹo mật ong nào trong túi.

"nhoè kính rồi, em tháo kính cho anh thoải mái hơn nhé?" em hỏi, tay vuốt ve mái tóc anh. nhận được cái gật đầu từ minhyung, em cũng nhẹ nhàng tháo kính cho anh. để anh ngồi ngoan mà ôm em.

mất lúc lâu nước mắt mới ngừng rơi, khuôn mặt lem nhem của anh cũng đã được em lau đi. em nhoẻn miệng cười, thơm lên khoé môi người lớn hơn.

"không hỏi anh có chuyện gì sao..?"

"muốn, nhưng gấu cứ bình tĩnh lại trước đã nhé. em ở đây với gấu mà..."

minhyung ngập ngừng hồi lâu, anh lại rúc vào lòng em lần nữa, chẳng dám đối diện với ánh mắt của em, chỉ vùi người vào em lần nữa.

"em ơi... gấu đau." anh lí nhí nói.

ôi lee minhyung ơi, em biết chứ. em biết tất thảy những chuyện gì đã xảy ra gần đây với anh. em cũng đau lắm chứ, trái tim em như nứt toát ra, như vụn vỡ khi nhìn thấy anh cứ ngồi mãi ở đó, như từng vết cứa chưa lành lại bị xát thêm muối vào khi thấy anh mỉm cười. ôi anh ơi, sẹo đây này, em thấy nhiều sẹo lắm. cả trong lẫn ngoài nè minhyung ơi, phải làm sao với minhyung đây chứ?

"gấu ơi anh đau ở đâu? em xem chút được không?"

minhyung lắc đầu.

"gấu ơi đau ở đâu? cho em xem đi nào."

lee minhyung một lần nữa lắc đầu. anh siết chặt vòng tay mình quanh người em hơn, "em ơi... anh không muốn chia kẹo mật ong cho ai nữa..."

ừ nhỉ? đứa trẻ hiểu chuyện thì sẽ không được kẹo, đôi khi hiểu chuyện quá lại còn phải chia kẹo ngon cho các bạn khác.

"ừm.. không chia nữa, giữ kẹo cho mỗi anh thôi. em cũng giữ kẹo cho mỗi minhyung thôi. không sao rồi, có em ở đây rồi. gấu ngoan gấu cứ khóc đi, em ở đây với gấu. nào..đúng rồi... hít vào...thở ra... gấu ngoan...gấu giỏi lắm. gấu là giỏi nhất, em biết mà.." em nói khi thấy lee minhyung giây trước nước mắt đã lau nay lại trào ra không tự chủ.

"khó chịu...em ơi anh khó chịu...hức...đau.." minhyung rấm rức, tay quệt dòng nước lăn dài trên mi trên má, "anh...sao...sao khó chịu quá..."

"minhyung giỏi quá, đúng rồi. anh vất vả nhiều lắm rồi, ngoan, cứ khóc ra hết đi anh." em xoa lưng rộng, không ngừng âu yếm yêu thương minhyung. em vẫn luôn sẵn sàng lắng tất cả mọi thứ mà minhyung muốn nói mà.

lee minhyung bộc bạch những ấm ức, những nỗi đau mình đã trải qua, lee minhyung giây phút ấy như gấu nhỏ vụt mất kẹo trong tay, liền quay lại chỗ em mè nheo nhõng nhẽo.

từng vết sẹo dần được hé mở, như có như không em nhìn thấy trên làn da ấy, trên đôi tay ấy, trên những ngón tay đã chai sần vì click chuột của minhyung. tàn nhẫn quá, nó làm đau lee minhyung, nó làm trái tim của gấu nhà em vỡ vụn. em ghét nó.

"minhyung ơi, minhyung giỏi lắm. em biết điều đó mà. bây giờ phải làm sao với minhyung đây, trái tim em cũng xót lắm. chẳng muốn minhyung buồn chút nào. chỉ muốn minhyung, muốn gấu của em mãi được hạnh phúc thôi."

thấy lời em nói như những viên kẹo mật ong ngọt, gấu lớn liền gật đầu, lần nữa trong vô số lần đã vùi vào người em trước đó, yên tâm nhắm mắt ngủ. 

em ngồi lúc lâu cùng minhyung, tay vẫn nhịp nhịp trên lưng gấu, đến khi gấu thở đều, nhìn khuôn mặt ngủ ngoan, thấy khuôn miệng mèo xinh của lee minhyung, em mới thở phào nhẹ nhõm.

"minhyung ơi, thế giới này đối xử với anh tàn nhẫn quá. nhưng nếu mệt mỏi, anh cứ về nhà đây nhé. ở nhà có cơm nóng, canh nóng, có kẹo mật ong cho anh. ở nhà còn có em, em vẫn luôn bên cạnh anh đó, minhyung ơi. ngày mai là một ngày mới, bọn mình cùng nhau sống thật hạnh phúc và tiến lên anh nhé. lee minhyung ngoan, lee minhyung giỏi. em thương lee minhyung nhất."

.

.

.

.

gumayusi fighting!
thế giới đối xử tệ với tuyển thủ gumayusi, với lee minhyung của chúng mình quá. hiện tại bản thân mình cũng bất lực lắm, chẳng thể bảo vệ được minhyung. nhưng mình tin rằng với sự vững tâm, kiên trì nỗ lực của tuyển thủ gumayusi sẽ gặt được quả ngọt. và với sự yêu thương, ủng hộ của mọi người sẽ luôn là động lực để tuyển thủ gumayusi của chúng ta có thể trở lại mạnh mẽ hơn nữa.
ôm mọi người nhiều nhiều 🥹🫂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co