Truyen3h.Co

gumayusi × fangirl | giả tạo

2

ienorlali

mụ chủ quán cầu nguyện thành tâm thế nào, rốt cuộc quán thịt nướng ấy cũng bị san bằng và đổi chủ. choi yn được đưa về biệt thự chân đồi hướng ra biển. màu mắt em tô đậm một ánh xanh rực rỡ của biển cả, trong nét buồn có cả một tình yêu dần sống trở lại.

" em muốn khi nào thích hợp để đăng kí kết hôn ? "

lee minhyung vẫn bận rộn xoa hai bàn tay lạnh buốt của em, miệng vu vơ nói mấy lời làm người kế bên chết lặng.

- ??? kết hôn, tớ và cậu ?

" ừ, tài sản anh kiếm được trong mấy năm qua đều cho em hết "

- điên hả ? lấy vợ là chuyện hệ trọng lắm mà sao lại nói bông đùa như thế được.

với một kẻ tầm thường như em, lấy vợ lấy chồng chỉ cần yêu đúng người là được. nhưng với giới nhà giàu như hắn thì không chỉ là yêu, mà còn là môn đăng hộ đối, là xứng đôi vừa lứa.

" không cần quan tâm "

- không được ! bố mẹ cậu không đồng ý đâu !

" bố mẹ còn đang mong anh có bạn gái thôi "

- nhưng tớ chưa đồng ý mà...

" không phải khi nãy đã nói rồi sao ? "

lee minhyung đúng là đồ không biết ngại, hắn tự nhiên như thể em và hắn đã thân thiết đến mức con mèo lớn xác này dụi đầu vào cổ em nũng nịu giận dỗi.

- được rồi, được rồi. người tớ dơ lắm, dính vào quần áo cậu rồi sao ?

làm ở quán thịt nướng, choi yn quen cái mùi than ngấm đầy trong lớp vải. dù có dùng nước xả thơm cũng vẫn là sẽ có mùi.

" không dơ, trắng trẻo xinh xắn lắm "

dù 31 tuổi hay 21 tuổi, lee minhyung vẫn dẻo miệng như thế. người ta mà nghe được, không đỏ mặt mới lạ.

-

" yn à... đừng đứng ngoài nắng, lỡ say nắng rồi sao ? "

lee minhyung đội cho em chiếc nón vành lớn, kéo em vào tán cây sơn trà rợp bóng mát rượi. hương hoa thơm thoảng trộn lẫn với mùi nắng khiến em không nhịn được mà muốn đứng ở đây mãi.

-

" yn à... nhìn anh một chút được không ? "

- đừng nhõng nhẽo, tớ đang cắm hoa

lee minhyung nằm dài trên giường, nhìn đến si mê vẻ tập trung của em. nhìn đẹp đến mê mẩm, nhìn mà chỉ muốn khảm vào trong lòng mãi mãi.

-

- đừng nhìn nữa, mặt tớ không đẹp.

nụ hôn cuồng nhiệt khiến cánh môi em sưng đỏ, mái tóc dài bị gạt ra sau tai, lộ ra bên hàm trái vệt bỏng đỏ xấu xí.

yn thấy hắn không nói gì, nên đâm ra lo lắng, sợ lee minhyung quen với khuôn mặt bình thường của mình nên mới bất ngờ như thế. em cựa mình, vội vã quay sang trái để hắn không nhìn nữa.

" đừng chê mình xấu, dù em có thế nào, anh vẫn sẽ yêu em "

lee minhyung đặt nụ hôn lên khóe mắt, lên gò má, lên cả vết bỏng mang đầy những kí ức khó quên của ngày trước.

lee minhyung yêu em, hắn yêu tất cả những gì về em, yêu cả những khuyết điểm của em.

-

" yn, đừng cắn gối nữa, rên cho anh nghe "

lee minhyung hôn lên bờ vai nhỏ run rẩy lấm tấm mồ hôi. thúc từng cú mạnh mẽ vào hoa huyệt đẫm nước, khít chặt. choi yn vừa sướng vừa xấu hổ, cắn ướt cả gối vì không dám rên thành tiếng. ai biết người câm rên có kì cục hay không, yn xem mấy bộ phim người lớn rồi, mấy cô gái trong đó tiếng rên ngọt ngào lắm.

pheromone hương gỗ trầm ào ạt chiếm lấy tâm trí em, hòa quyện cùng hương chanh mát. choi yn nhịn không được, run bắn người lên đỉnh, tử cung mở cửa mời gọi alpha đằng sau bơm đầy pheromone và tinh dịch để thụ thai.

lee minhyung nhìn sâu vào ánh mắt đậm tình của em, nhịn không được mà đưa răng cắn lên gáy em để đánh dấu.

đèn phòng ngủ hôm ấy sáng lâu hơn bình thường. choi yn ngại ngùng nép vào lòng hắn để thở, bên dưới vẫn miệt mài giao hợp. lee minhyung đúng là không biết chừng mực.

-

" sau này em muốn chúng ta sinh bao nhiêu đứa ? "

- chăm tớ không phải cực lắm rồi à ?

" nhà có tiếng trẻ con không phải vui hơn sao ? "

lee minhyung đặt nụ hôn lên trán, kéo em vào lòng rồi xoa xoa lưng cho em dễ ngủ.

choi yn không đáp lại, em không nói cho hắn là em sợ, em sợ đứa trẻ sẽ giống em, bị câm.

-

- đi làm cẩn thận !

" nhưng anh muốn ở nhà với em cơ ! "

lee minhyung nhõng nhẽo như con nít lên 3 bị bắt đi nhà trẻ, hắn hết hôn rồi lại hít, đứng mãi ở cửa nhà chẳng muốn đi làm.

- đừng mè nheo nữa, người làm nhìn ngại muốn chết

em cười tươi, ôm chặt lấy hắn trong vòng tay nhỏ bé. choi yn muốn sống mãi trong khoảng khắc này, khi em có thể nghe tiếng tim mình tràn ngập tình yêu.

hơn 30 năm qua, yn luôn tâm niệm việc mình sẽ cô đơn suốt đời suốt kiếp. hoặc là may mắn hơn, là có một tri kỉ cũng thiếu thốn như em, cùng nhau trải qua một kiếp người không hoàn thiện.

chính choi yn của một năm trước, còn không dám nghĩ tới việc mình sẽ gặp lại lee minhyung, gặp lại tình đầu mà em yêu đến kiệt quệ. em còn chẳng thể nghĩ tới ánh mắt của hắn, một ngày nào đó sẽ đặt trọn lên em. yn biết yêu lee minhyung, là việc bước một chân vào con đường sỏi đá đầy rẫy niềm đau. nhưng con người cũng phải một lần được sống trọn với những thứ mà mình yêu, không phải sao ?

- em yêu anh

" đừng làm vậy, anh trốn việc ở nhà với em đó "

-  em muốn sống với anh thật lâu.

vậy nên anh phải thật khỏe mạnh !

-

" cậu chủ "

" chuyện gì thế ? "

" phu nhân muốn hỏi tí người có về ăn cơm không ? "

" nói với yn là có, tôi sẽ cố gắng về sớm một chút "

người làm cúp máy, quay sang thuật lại lời của lee minhyung, trong đầu còn đang nghĩ xem nên nấu món gì.

choi yn gật đầu, ánh mắt chạm vào tấm hình đại học mà em lén hắn chụp khi cả hai cùng nhau đi dạo biển. nụ cười hiếm hoi trên khóe môi em khiến người ta ít nhiều bất ngờ. báu vật của lee minhyung đã an lòng rồi.

-

đám tang của choi yn diễn ra vào một ngày nắng. trời trong xanh và không có mây.

căn phòng ngủ bị khóa chặt, lee minhyung đem chiều khóa cất vào trong hộp nhung, đặt chúng vào thùng kỉ vật của em.

  -

" yn à, anh về rồi ! "

đáp lại hắn chẳng có bóng hình nhỏ nhắn nào cả. choi yn khi thường sẽ ngồi ở ghế sofa chờ. lúc hắn về sẽ tiến tới tháo cà vạt rồi chiều theo cái hôn của hắn.

nhưng hôm nay em đi đâu rồi ?

" phu nhân ở trên phòng ạ. khi nãy tôi có gọi cô ấy xuống nhưng không thấy cô ấy trả lời "

lee minhyung nghe thế, nghĩ rằng em ngủ quên. vui vẻ đi thang máy lên tầng 3, cẩn thận mở cửa thật nhẹ để không làm phiền giấc ngủ của em.

  -

" cậu chủ, đến giờ nghĩa trang đóng cửa rồi ạ... "

ngày hôm ấy, hắn thấy em nằm lặng thinh, hơi thở em đã dừng hẳn từ bao giờ. cả người em lạnh lẽo, bên đầu giường còn có bao thư nhỏ nắn nót gửi tặng lee minhyung.

lee minhyung chết tâm, đôi bàn tay của hắn run rẩy đến mất kiểm soát. chậm chạp đỡ em nằm vào lòng hắn. minhyung rõ ràng cũng có thể nhận ra cái xa lạ của em, khi nhiệt độ ấm áp đã biến mất từ lâu rồi.

hắn thấy cổ họng mình đắng chát, đôi mắt cứ nhòe đục nước, rơi lã chả trên gò má. choi yn mắc trầm cảm, nhưng bác sĩ đã nói rằng em đang hồi phục rất tốt. lee minhyung cứ nghĩ rằng, em đã thật sự mở lòng với hắn, với tương lai mà hắn dành cho em.

nhưng vỡ lẽ, vết sẹo trong lòng choi yn vốn chẳng thể chữa lành bằng tình yêu của hắn.

gửi lee minhyung,

em mong ngày mai, khi ánh mặt trời lại soi trên ô cửa sổ, em vẫn sẽ còn thấy anh khỏe mạnh.
ngày em đi, em biết bầu trời sẽ mưa. vì em thấy đằng xa ngay phía chân trời, giông tố đang kéo đến.

31 năm rồi, em mới được yêu thương. lee minhyung à, cảm ơn anh nhé. cuối đời của em, vì gặp được anh nên không thấy nuối tiếc điều gì nữa. em mong anh đừng tự trách mình, vì có anh, em mới có thể sống thêm một năm nữa. cuộc đời của em có thể sẽ chẳng đắng cay bằng bao người vẫn còn tồn tại trên thế giới, nhưng em thấy mệt quá. em gắng gượng mãi mà chẳng thể buông bỏ mọi chuyện để sống vì tương lai. minhyung à, em sợ ánh mắt của mọi người, em sợ mình sẽ không thể ở bên anh, sợ một ngày tình cảm phôi phai, em chẳng thể yêu anh thêm lần nữa.

em mong khi em đi, lee minhyung sẽ khóc. em biết anh thương em, có thể vì cuộc đời của em, hay vì tình yêu của anh nữa. em mong anh ngồi bên phần mộ của em, kể cho em nghe những đau khổ mà anh phải nhận. minhyung à, em không có đủ can đảm để ôm lấy anh, nhưng em đủ thấu hiểu để lắng nghe tất thảy những nỗi buồn của anh.

nếu có thể quay về, em mong em sẽ được anh yêu thương thêm một chút. mong cuộc đời sẽ không để anh phải chịu nhiều tổn thương như thế.

còn nếu có kiếp sau, em mong mình có thể được nói, được hát và được yêu thương. may mắn hơn, em mong mình gặp được anh. em mong mình sẽ nói yêu anh khi chúng ta là những con người bình dị, nhỏ bé.

anh ơi, anh hãy nhớ rằng phải giữ gìn sức khỏe. em vẫn ở đây, trong những dòng chữ nghệch ngoạc và những tấm hình nhuốm màu xưa cũ. đừng sợ, vì em sẽ không để anh một mình.

em yêu anh
choi yn

 

nghĩa trang khép cánh cửa sắt kêu kẽo kẹt, ánh hoàng hôn buông xuống bên sườn đồi yên ả. lee minhyung rơi nước mắt, giọt lệ nóng hổi lướt trên da thịt rồi thấm xuống trang giấy trắng tinh. hắn nhớ em quá, nhớ đến mức bứt rứt trong lòng.

có lẽ, cả đời nghiệt ngã của em, đều do hắn cả. có lẽ, choi yn của hắn, là nàng thiên sứ mạnh mẽ nhất trần đời.

-

phòng ngủ bị đóng kín hơn 1 tháng lần đầu tiên được mở ra. giường và tủ đều được dọn sạch sẽ, kỉ vật của em được hỏa thiêu rồi đem rải xuống biển theo di nguyện của em. ngoại trừ chiếc nhẫn đính hôn và bao thư chứa cuốn nhật kí và những tấm hình ít ỏi của em.

lee minhyung nhớ em quá, hắn nhớ đến mức không kiềm được mà quay lại căn phòng này. hắn đứng nhìn ô cửa sổ có ánh nắng chiếu vào vàng rực mà tưởng tượng ra bóng hình em. lee minhyung mân mê chiếc nhẫn đính hôn trong tay, hắn nằm bên chiếc giường trắng, chẳng còn mùi chanh thơm của em nữa. pheromone của omega chẳng còn nhưng hắn như cảm nhận được chúng đang vồ về những bất ổn cuộn trào trong lòng hắn.

lee minhyung từ từ nhắm mắt trong khi vẫn còn nhung nhớ về em. tay hắn nắm chặt lấy chiếc nhẫn rồi cùng nó biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co