[ Gumayusi ] Thấy không? Thế giới hô hào tên cậu
Chapter 3 "Gặp lại cố nhân"
Sau các buổi feedback căng thẳng với đám rồng con, Kang Su Ah thường lựa chọn ở lại để dùng bữa tối cùng những đứa trẻ cô nuôi nấng và Kim Hyuk Kyu. Nhưng dạo gần đây lại khác biệt vô cùng, xa lạ đến ai náy cũng đều nhìn ra khoảng cách.
"Chị lại không định ở lại ăn tối cùng mọi người sao? Nhưng hôm nay có món chị thích mà. Anh Hyuk Kyu đã cố tình chuẩn bị rất nhiều sườn cay cho chị vì chiến thắng của chúng ta hôm nay đó."
Hong Chang Hyeon nói vọng lên, khi cả nhóm đã ngồi an vị thành một hình tròn dưới sàn nhà, với chính giữa là vô số món ăn ngon được giao tới vẫn còn nóng hổi. Ngay khi nhìn thấy Kang Su Ah sửa soạn lộng lẫy, váy quần xúng xính tao nhã bước ra khỏi cửa phòng ngủ, đám trẻ ồ ạt dò hỏi người chị hết mực lo lắng nhưng đồng thời cũng là vô cùng tò mò.
Kim Hyuk Kyu để ý thấy cô bạn thân mọi khi toàn mặt lạnh mày chau giờ xoa gáy ái ngại, lại cười tủm tỉm non thẹn như thiếu nữ mới lớn. Trên cổ thường ngày lười biếng chẳng đeo thêm phụ kiện gì, bây giờ lại điểm tô bằng một sợi dây chuyền vàng làm nổi bật làn da trắng sáng...
Trên mặt dây chuyền khắc "I love you always" chính là là lời nhắn cuối cùng Kang Su Ah để lại cho Lee Shin Hyung trước khi rời Nam Hàn để đến Trung Quốc với anh.
"Biết ngay mà, chị ấy đã có bạn trai rồi. Nên dạo này mới thần thần bí bí như vậy, nhưng còn anh Hyuk Kyu của chúng ta thì sao? Tàn nhẫn quá..."
Hong Chang Hyeon cùng Choi Hyeon Jun túm chụm lại với nhau, xì xầm to nhỏ.
"Anh Hyuk Kyu của chúng ta thì sao? Ý của cậu là gì? Su Ah unnie có bạn trai thì liên quan gì?"
Mò mẫn nghĩ hoài cũng không tìm ra lí do. Thật ra giữa hai người anh chị mà Choi Hyeon Jun yêu quý nhất, cậu vốn chưa từng nghĩ đến một lúc nào đó cung đàn sẽ vỡ đôi.
"Ngốc ạ. Ở chung với nhau cũng đã lâu, cậu thực sự không phát giác ra được tình cảm của anh ấy dành cho chị Su Ah hay sao?"
Chang Hyeon uống ừng ực lon nước có ga, thở phào, sau đó thong dong nói tiếp.
"Này, ngẫm lại chút đi, năm đó anh Hyuk Kyu đã cầu xin chị ấy đi Trung Quốc cùng mình...về Hàn cũng là về chung với nhau. Sở dĩ đã có thể đến một đội tốt hơn, tiền lương nhiều hơn nhưng anh ấy lại chọn ở lại mà chăm sóc cho Jihoon và cậu như vậy là bởi vì Su Ah đã nhờ cậy anh ấy, mà anh ấy đâu có muốn làm Su Ah buồn. Họ còn được mệnh danh là kim đồng ngọc nữ của LPL, fandom fan phủng hùng hậu lắm."
Mấy lời bàn tán của đám trẻ nhanh chóng lọt vào tai Kim Hyuk Kyu, khiến tâm trạng anh càng rơi xuống đáy vực.
"Ăn nói xằng bậy."
Anh không chối bỏ, nên tuyệt nhiên trong trí não của Choi Hyeon Jun đã khắc ghi rõ dòng chữ Kim Hyuk Kyu đối với Kang Su Ah cảm tình vượt trên mức bạn bè.
"Mình đi rồi về, nhưng sẽ hơi trễ. Hyuk Kyu à, cậu không cần phải chờ cơm mình đâu."
Cô gái trẻ còn bận bịu soi gương, chỉn chu lại tóc tai váy đầm xúng xính xinh đẹp thêm một lần trước khi hoàn toàn rời khỏi nhà.
Bỏ lại một Kim Hyuk Kyu thâm trầm và đám rồng con nhí nhảnh tò mò đơm chuyện.
Kang Su Ah gặp gỡ Lee Minhyung đã là lần thứ năm trong tuần, bất kể nắng mưa, lúc nào cũng ríu rít với nhau về cuộc sống, về mấy thứ vặt vảnh nhưng mang lại niềm vui. Tụi nó hợp nhau một cách lạ thường, chắc vì Bạch Dương và Bảo Bình chẳng tương khắc, Kang Su Ah sinh ra vào một ngày mùa xuân tràn ngập hương hoa cỏ lạ, Lee Minhyung lại sinh ra vào một ngày hoa lá bắt đầu đâm chòi nảy lộc.
Có những hoài bão chỉ có tụi nó mới hiểu, và những tâm sự chỉ có tụi nó mới chịu nói cho nhau.
"Chị biết không? Em sắp được trao cơ hội scrim đấy, em chắc chắn sẽ nắm bắt! Em không bỏ cuộc đâu!"
"Mấy cái trò ba láp ba xàm này, không bao giờ làm khó được Mindong của chúng ta đâu~"
Kang Su Ah để ý thấy cậu thanh niên trai tráng di chuyển mắt nhìn chăm chú lên cổ mình, chiếc vòng cổ quen thuộc nhanh chóng gợi lên một ký ức chẳng mấy huy hoàng.
"Su Ah, năm đó chị bỏ lại tất cả đi Thượng Hải khiến anh hai rất buồn."
"Chị biết..."
Cô gái trẻ mím chặt môi.
"Anh ấy có...có nhắc gì về chị không? Những năm qua..."
Lee Minhyung biết rõ Kang Su Ah đang muốn hỏi mình cái gì.
Về tình, về Lee Shin Hyung có còn nhìn đến cô hay không.
"Su Ah, anh hai em đã vứt sợi dây chuyền rồi."
Câu trả lời chẳng nằm ngoài dự đoán của Kang Su Ah, chỉ là có nghe bao nhiêu lần cũng không thể nào không đau lòng. Lee Shin Hyung đã từng là nửa linh hồn của Kang Su Ah, là cái mang để cá thở được dưới nước.
"Minhyung, chị biết lỗi rồi."
Cô gái trẻ rõ ràng không kiềm chế được cảm xúc, đôi mắt kiêu kì dao động mãnh liệt, óng ánh nước.
"Lẽ ra chị đã có thể tử tế hơn trong mối quan hệ này, nhưng chị không tỉnh táo, đã hèn nhát và chỉ biết trả thù, trả thù. Đó đều là lỗi của chị...đã khiến người chị yêu đau lòng."
Lee Minhyung không đành lòng để cô bị trở thành trung tâm của sự chú ý trong một nhà hàng sang trọng, hơn nữa, lúc mới vào đã có vài người nhận ra Kang Su Ah và bắt đầu quay lén.
"Ta thanh toán và đi dạo nhé? Tuyết đầu mùa đẹp lắm."
Cậu đề nghị, khi dơ tay cao để gọi nhân viên phục vụ.
"Để chị trả cho nhé."
Kang Su Ah ngẫm nghĩ một hồi mới bình tĩnh trở lại, biết vì sao Lee Minhyung một mực lôi kéo mình rời khỏi để tránh thị phi, làm chị cả trong nghề, cô dịu dàng xung phong thanh toán.
"Trai gái đi ăn cùng với nhau đương nhiên em phải ga lăng thanh toán rồi! Hơn nữa, Su Ah à, em đã lớn rồi đấy? Không còn là đứa trẻ ngây ngô như ngày xưa đâu!"
"Mindong có cao lớn bao nhiêu thì cũng là cậu bé đáng yêu ngày nào chị quý nhất~"
Có chút không cam tâm vì trong suy nghĩ của cô, mình vẫn là một đứa bé, nhưng Lee Minhyung cũng vui vẻ chấp nhận để Kang Su Ah làm việc đó.
"Ơ..."
Cô gái trẻ ngơ ngác bới tung cái túi xách đắt tiền cũng chẳng tìm thấy tiền mặt hay thẻ ngân hàng, tức giận, trên ấn đường đã có một chữ thập rõ cau có.
"Su Ah? Quên tiền ở nhà rồi sao?"
"Hì hì...đãng trí quá, quên mất rồi."
Lee Minhyung không cảm thấy khó chịu, càng tốt thôi, để cậu có thể thể hiện sự ga lăng một lần này, anh hùng cứu mĩ nhân.
"Ơ..."
"..."
Đôi chim cu trao đổi ánh mắt, không cần nói cũng hiểu đang khốn khổ ra sao.
"Hai đứa đãng trí như nhau, trông giống chị em ruột hơn cả anh."
Lee Shin Hyung từng cho rằng, Kang Su Ah cần một người trưởng thành và trầm lặng như anh để có thể lo cho cô từng thứ một, bởi vì Kang Su Ah rất lười biếng, tham ăn, về đêm cũng rất hay suy nghĩ lung tung nên toàn tự làm mình buồn, cho nên thời niên thiếu, khi cả hai còn ở chung dưới một mái nhà tổ chức Lee Shinhyung luôn chăm lo cho cô từng chút, từng chút một. Không thể để cô tập luyện về khuya mà chẳng có người hộ tống về ký túc, không thể để cô nhịn ăn mà chỉ nằm lì trên bàn phím mà chẳng có gì bỏ bụng, không thể đứng nhìn cô đau lòng vì chứng minh mãi giá trị nhưng không được công nhận. Lee Shin Hyung, chính là mảnh ghép hoàn hảo Kang Su Ah cần.
Những kỉ niệm ấy thật đẹp, nhưng cô đã tàn nhẫn tự tay mình chặt đứt.
"Để chị gọi cho Hyuk Kyu!"
Kang Su Ah nhanh chóng nhắn một loạt tin nhắn cầu cứu đến Kim Hyuk Kyu, hy vọng sẽ nhận được hồi đáp.
"Dùng thẻ của tôi đi."
Chiếc thẻ đen của ai đó vô tư đặt xuống bàn, Lee Minhyung chậm rãi nâng ánh nhìn, bất ngờ không dám tin, Lee Sang Hyeok vậy mà lại có mặt ở chỗ này.
"Anh Sang Hyeok?"
"..."
Nhưng Kang Su Ah lại không mấy vui vẻ cho lắm, chẳng kiêng kị điều gì mà sự phiền chán thể hiện rõ ra mặt. Mối quan hệ giữa hai người bọn họ từ xưa đã rất tồi tệ, thật ra cô cư xử như vậy cũng là lẽ thường tình.
"Đàn anh Seong Woong, anh Jun Sik, anh Jae Wan."
Không phải thiên duyên tiền định như vậy chứ? Line-up sáng chói của SKT T1 ngày xưa vậy mà lại tụ tập đông đủ ở chỗ này.
"Cậu cũng tới nhà hàng này ăn cùng đồng đội à, Faker-nim? Bị Hyuk Kyu và đám trẻ của tôi hành hạ tuyệt đối, vui chứ?"
Kang Su Ah cao ngạo hếch vai.
"Xin chào Su Ah. Đã lâu rồi chúng ta mới trực tiếp gặp mặt nhau nhỉ? Em về nước nhưng lại không nói với ai câu nào. Kim Hyuk Kyu cũng không cho bọn anh số điện thoại của em."
Bae Seong Woong "Bengi" từng câu từng chữ đều dịu dàng, hiểu rõ mồn một tính cách Kang Su Ah nếu như càng lớn tiếng, sẽ chỉ tổ làm cô điên lên.
"Chào, Devotion-nim."
Bae Jun Sik "Bang" và Lee Jae Wan "Wolf" cũng lần lượt đến chào hỏi.
"...Chào."
Trên thực tế Kang Su Ah không cần phải ganh ghét người đi đường hỗ trợ huyền thoại sau mình, những việc do vị huấn luyện viên kính yêu cũ gây ra, mãi mãi không chịu chấp nhận giá trị của cô mới là thứ khiến cô căm hận nhất. Hơn nữa, Kang Su Ah đã đánh đổi vô số thành tích đỉnh cao để trừng phạt vương triều cũ, nhìn Lee Sang Hyeok bật khóc, nhìn bạn bè đồng đội xung quanh cậu ta lần lượt giải nghệ, cô cảm thấy, họ chẳng còn nợ cô cái gì lớn lao nữa.
"Dùng thẻ của tôi đi. Xem như là món quà trả cho bữa ăn mừng cậu về Hàn."
Lee Sang Hyeok bỗng nhiên hạ giọng xuống thấp, giống như đang nhún nhường.
Thế nhưng họ đã đánh giá sai về nỗi căm phẫn của Kang Su Ah dành cho Lee Sang Hyeok rồi. Cô hoàn toàn không thích anh sau những gì anh đã làm và sau sự im lặng tàn nhẫn anh dành cho cô trong cái ngày cô khốn đốn nhất. Kang Su Ah ghét Lee Sang Hyeok, hận Lee Sang Hyeok, hận anh vẫn ở chỗ này, đợi cô đến trả thù.
"Minhyung, em khuyên nhủ Su Ah một chút..."
Bae Sung Woong hèn mọn cúi người nói nhỏ với cậu thiếu niên trai tráng.
"Không cần đâu, tôi thanh toán được."
Kim Hyuk Kyu xuất hiện từ lúc nào, mạnh dạn giật chiếc thẻ đen trên tay người nhân viên, lạnh lùng vứt lại trên người Lee Sang Hyeok.
"Về nhà thôi, Su Ah."
Kang Su Ah vẫn ngồi đó như một bức tượng cứng nhắc, nhưng hai mắt vô thần đã sớm đỏ ngầu đầy căm phẫn.
"Mindong à, em về ký túc cẩn thận nhé. Chị đi trước."
Kim Hyuk Kyu cầm chiếc áo choàng đi mưa của Kang Su Ah lên, ân cần khoác qua người.
"Tuyển thủ Faker, hẹn gặp lại tại giải đấu."
Cô gái trẻ chỉ thong dong nghiêng vai, mỉm cười hứng thú sau đó vứt lại những ánh nhìn bàng hoàng và áy náy sau lưng.
"Đánh cho ra hồn một chút, không có vị, đám trẻ của tôi cảm thấy rất...nhàm."
SKT T1 trong quá khứ đã gieo rắc nỗi căm hận không thể nào xoá nhoà bằng thời gian cho Kang Su Ah, cho nên, những năm qua cái gì họ cũng không dám làm cô phật lòng. Các huyền thoại chọn im lặng và nuông chiều để mặc Kang Su Ah quậy tung đấu trường Liên Minh Huyền Thoại, về phần Kkoma, người đã vô cùng ân hận bởi những quyết định sai lầm trong quá khứ đã giúp sản sinh ra một con quái vật không có tình người. Về phần Faker, người nên cảm thấy thẹn thùng và hèn hạ cả đời vì một quá khứ không dám đứng lên bảo vệ người thương. Về phần Wolf, người đã bị dằn vặt tâm lý trong một khoảng thời gian dài vì đã cướp lấy mọi thứ của cô chỉ trong một đêm.
Họ đưa cô lên đỉnh cao, cho cô rất nhiều tiền và cho fame, sau đó tàn nhẫn lấy lại tất cả.
"Nỗi ô nhục đau thương của các người trở lại rồi đây."
Liên hệ làm việc cùng tớ tại Facebook: Jane Thich Sang Tac.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co