#3 chieuta
!!Đây là thế giới do tôi tự nghĩ,vui lòng không đánh giá tiêu cực!!
Lúc viết hơi mỏi mắt nên sai chính tả cho tui xl. 8 tiếng viết mấy ngày chơi game.
---
Không thể phủ nhận hắn đã có tình cảm với kẻ kia nhưng lại ghét cay ghét đắng, giờ lại mang theo cái "Của Nợ" này thật sự nghĩ rằng hắn vui sao? Rầm' cánh cửa bật tung ra Kalego mặt mày ủ rũ bước vào nhà, đóng cửa ngã quỵ xuống sofa mềm mại nhưng chẳng khác gì ngã vào hố đinh cả.
Chẳng ai an ủi hắn lúc này, chẳng ai hiểu được sóng gió này, từ một người mẫu mực giờ như con đĩ mang thai hộ kẻ thù,lẳng lơ,... Khóc oà nên giữa căn nhà lạnh lẽo này, hai mắt dần mờ đi vì lệ hối hận vì ngày đó lại quen biết tên này, đến lúc Opera về đã 0h sáng. Thay đồ xong opera thấy một tờ giấy trên bàn
Liếc mặt một cái đã thấy mấy chữ to đập vào mắt
"Giấy mang thai - 3 tuần"
Một không khí im lặng bỗng chốc bao trùm lấy căn phòng, một phút,hai phút ánh đèn như tối lại trước khoảnh khắc này.
Tay hắn khẽ run, hai ngón kẹp lấy tờ giấy, ánh sáng yếu ớt chiếu xuống mảnh giấy,phía dưới dòng chẩn trị tên người khám:
Người mang thai: Naberius Kalego
Người giám hộ: không ghi
Khoé môi Opera cong lên, chẳng rõ cười hay khinh thường.
Mắt hắn chậm rãi đưa lên, liếc phía phòng khách,nơi có thân ảnh đang co ro sợ hãi đằng góc.
"Hảo a... Kalego... Ngươi dấu ta như kẻ qua đường chẳng thông báo hay gợi ý một chút gì .."
Hắn dừng lại một chút nói tiếp:
"Giống một con chó mẹ bảo vệ con khỏi thợ săn nhỉ? Ha."
Kalego ở góc sofa nghe thấy toàn bộ lời cay nghiệt từ opera nhỏ nhẹ nói:
"Chồng yêu...a-Anh về rồi à .."
Thân ảnh opera bất ngờ xuất hiện bên cạnh thì thầm nói:
"Dù gì cũng là con ta, nên cho nó một chút...Yêu thương nhỉ?"
Bàn tay thon dài chạm nhẹ vào nơi có một sinh mệnh ở đấy,xoa xoa nhẹ bụng tròn mắt dịu dàng nhìn. Bỗng opera hắn một cái mạnh vào cổ khiến Kalego không kịp phản ứng rên thê lương một tiếng.Huyết chảy ra, Opera tham lam liếm ngon lành. Lấy hết dũng khí Kalego nói:
"Ta không muốn sinh đứa này... Xin ngươi..."
"Mặc kệ ngươi, nhưng ta biết lời ngươi nói khác với suy nghĩ nhỉ?"
Kalego khựng lại như không ngờ phản ứng của opera. Mắt hắn đẫm lệ khe khẽ nức nở. Tay hư của opera bỗng di chuyển xuống dưới cửa cung mà sờ mó trong khi miệng vẫn ngon lành thưởng thức máu tươi. Cảm nhận được tay kia đã xuống, hắn run rẩy, đau mà lại sợ. Bỗng opera nói:
"Để ta tự cởi hay sao đây?"
Kalego như chưa hiểu chuyện gì vẫn đứng hình trong khi lông mày opera dần nhíu lại. Cảm nhận được kẻ kia đang tức Kalego nhậm nhùi trong tư thế khó chịu mà từ từ cởi ra chiếc quần vướng víu,ném xuống dưới sàn. Xiêm y hồng che mất khe đào hồng hào, vừa chạm vào lớp xiêm y phấn nước sen đã không tự chủ bắn ướt một mảng trên chiếc xiêm hồng.
"Ngươi nhạy cảm vậy sao? Ta mới biết đó~"
Kalego vừa hận mình ti tiện lại vừa hận mình tài hèn sức mọn không địch lại nổi opera đành chịu tra tấn ở cái nơi quái quỷ này. Chiếc xiêm hồng bay theo gió xuống sàn cạnh chiếc quần đáng thương. Khe đào nhỏ nhắn nhìn thì không ai nhận ra là mẹ một con. Cự vật to dài dưới đầu nấm đỏ au cọ cọ vào khe như muốn phá nát cái lỗ nhỏ hồng hào đáng yêu này, từ chiếc lỗ bé xíu lại chảy ra nước sen nhớt nhát bẩn thỉu, một chân trên trời một chân dưới đất lộ ra khung cảnh tuyệt vời làm sao, cự vật không thể chờ đợi thêm được nữa đâm mạnh vào lỗ nhỏ mà liên tục bạo lực,âm thanh dâm tục vang lên không ngớt.
Máu đã khô nhưng vẫn còn một chút đọng lại nơi kiều hầu (cổ) trừng mục (mắt) đưa mắt lại nơi máu còn đọng, cúi thấp thân xuống, nước xuân óng ánh chảy xuống từ nơi ngậm huyết, cự vật bận rộn thì châu khẩu (miệng) cũng không rảnh rỗi nhấm nháp kiều hầu ngon lành xong lại giao nhau (tráo lưỡi 🤓) nồng nhiệt, chút máu còn trong miệng opera đã trôi vào hầu (cổ họng) kalego chẳng khác gì Ma Lang tàn ác. Phập phập phập* âm thanh dừng lại dòng ngọc dịch tuôn ra ồ ạt, cả hai đều thở gấp không ngừng,opera rút cự vật mềm nhũn ra đi đến trước mặt Kalego đập đập vài cái vào mặt rồi mới lấy quần rời đi.
Bên dưới hạ thân liên tục chảy ra thứ dịch nhờn trắng đục cùng dịch yêu trong veo, hắn liên tục thở gấp cố ngồi dậy nhưng lại không nổi, hắn vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Chiều 17h.
Kalego lim dim tỉnh dậy, trông vẫn còn ngái ngủ. Hắn lấy quần áo dưới chân ném vào máy giặt, uể oải lấy đồ đi tắm. Bước ra ngoài, nấu cơm,quét nhà,... Hắn đều đã làm giờ chẳng còn việc gì bỗng vết thương ở cổ lại đau nhói do bị răng nanh cắn, nhưng giờ cũng chẳng thể ra ngoài mua thuốc với cái vết thương mà nhìn ai cũng hiểu là gì này. Gục xuống giường, Kalego lôi chiếc điện thoại ra mở album toàn là ảnh con gái lẫn trong đó là những bức ảnh khiêu dâm tục tĩu mà opera chụp trong lúc mây mưa, nhìn hàng tá bức ảnh mình phê pha tận hưởng cùng những lúc đau đến ngất đi trên mặt vẫn còn ngọc dịch, hắn xoá hết tất cả ném chiếc điện thoại đi ôm bụng nhìn ra ngoài cửa sổ nơi đó dù lạnh lẽo nhưng hắn lại cảm thấy ấm áp đến lạ.
Tối 19:00.
Hắn một mình ra ngoài, đến tiệm thuốc gần nhà, hắn nhìn lọ thuốc phá thai và an thai chẳng biết nên bỏ hay giữ lại cuối cùng vì tình yêu đã mua lọ thuốc an thai chẳng biết lúc nào đã đi về nhà. Tự nấu cho mình chút gì ăn rồi uống thuốc, trong nhà rất chán nên Kalego quyết định lấy sách pháp thuật nâng cao ra đọc mới được một lúc bụng đã đau âm ỉ bèn xoa bóp cho bớt đau và uống nước ấm, tối mịt opera mới về nhà không thay quần áo mà nằm trên giường ôm bụng bầu mà dụi đầu vào, Kalego đang đọc sách nhìn xuống dưới thì lộ ra vẻ mặt không mấy thiện cảm bỗng opera ngẩng đầu lên bốn mắt chạm nhau nhìn gương mặt hơi... Đáng ghét ấy Kalego không tự chủ mà véo vào má của opera đến đỏ cả má mới nhận ra vội rụt tay lại mặt đỏ như trái cà chua mà quay mặt đi, opera nhìn phản ứng lại thấy thật đáng yêu ngồi dậy hôn Kalego một cái rồi quay lưng đi tắm.
"... Ê! Mi vừa làm gì vậy hả!??"
Kalego hét lớn ra ngoài, cả người đỏ ửng lên hắn không ngờ tên kia lại hôn hắn trong lúc hắn đang bối rối. Trong lúc ngủ opera vẫn ôm Kalego chặt tới nỗi người ở trên tức tối chửi thề. Sáng dậy opera thì tươi tỉnh nhưng còn kẻ kia thì đã thâm quầng ngủ li bì trên giường vì tối qua bị ôm quá chặt mà không ngủ được nửa tỉnh nửa mê cả đêm qua.
12h trưa
Tỉnh dậy trong một căn phòng thân thuộc, Kalego chậm rãi đi đánh răng rửa mặt. Vốn định ăn sáng đạm bạc nhưng không hiểu sao lại thèm mấy cái bánh sữa trứng khiếm nhã ấy, nhìn mấy cái bánh ngọt trên bàn mà opera mua về định tối ăn dù trong lòng từ chối mãnh liệt nhưng tay lại không biết điều cầm một cái lên không hề suy nghĩ mà ăn liền cả một cái vào miệng, lúc đầu hắn tưởng mấy cái đồ khiếm nhã này dở tệ lắm nhưng không ngờ lại ngon như vậy, hắn liền ăn hết cả hộp mà không chừa cho opera tí nào.
Đang rảnh hắn mở điện thoại lên đang lướt mấy tin vịt thì lại lướt thấy món trứng quỷ hấp mật, nhìn cách làm thấy khá dễ cần trứng quỷ hắc vũ, mật liệu huyết nhiên,hoa sương mộng đọc đến chữ mật liệu huyết nhiên Kalego cau mày thứ mật này rất hiếm thường bán ở mấy quầy Ma dược cấm lộ nhưng rất khó mua. Đang vắt óc xem mình có mua thừa không thì nhớ tên chết tiệt kia hình như có mua làm gì đó nên giờ hắn chỉ cần mua trứng quỷ hắc vũ và hoa sương mộc thôi.
Mặc đồ ngày thường vào, hắn đến dãy phía đông đến chợ nguyên liệu ẩm thực cấp C - D vừa hỏi giá vừa nhìn xem có đôi mắt mờ bên trong không,chọn được quả ưng ý lại đến quầy khác mua một nhúm hoa sương mộc (thứ này rải rác khắp chợ). Về nhà, hắn để quả trứng lên đĩa dùng sống dao khẽ gõ xunh quanh trứng để tạo các đường mạng nhện, nhỏ ba giọt mất huyết nhiên lên để thấm các khe nứt chờ đúng 7 phút 7 giây khi trứng có mùi sắt và thấm dần. Đặt trứng vào xung quanh pháp trận, rải hoa sương mộc khô xung quanh rồi kích hoạt pháp trận một hơi sương đen bốc lên, hấp đúng 13 phút 13 giây không hơn,không kém. Đến lúc kết thúc quá trình hấp, vỏ ngoài trứng rạn nứt,phủ màu nâu đỏ, mật trào ra như máu. Khi bóc lòng, lòng trắng mềm như sáp,lòng đỏ chảy ra như mật ong đến lúc nếm thử mùi thơm ngọt lẫn tanh nhè nhẹ Kalego nếm thử mà không nghe thấy người hướng dẫn nói:
"Người có thai ăn vào dễ co bóp tử cung, dễ sảy thai không nên ăn nhiều"
Vì quá ngon nên Kalego đã ăn hết từ bao giờ vì là người thích sạch sẽ nên Kalego đã rửa hết đống bát đĩa trong bồn. Mỗi ngày cứ trôi qua thế này thì thật tẻ nhạt. Ngồi lì trên ghế sofa với một tâm trạng chẳng thể nào đớn hơn, một kẻ kỉ luật như hắn bị buộc nghỉ dạy chẳng khác nào nỗi sỉ nhục lớn nhất trong đời hắn. Giam mình ở nhà, tự mình đọc hết các quyển sách ma pháp mà chưa rảnh để đọc. Chẳng hề biết tối nay sẽ có một bi kịch.
Chẳng hiểu vì sao tối nay opera không về. Vì thế nên Kalego có thể được ngủ ngon hơn khi không có thứ "tình yêu" ấy, nhưng hắn lại không ngủ được cái thai cứ co bóp khiến hắn khó chịu không thôi cảm nhận bụng hơi lạnh, hắn cảm nhận rằng mình khát rất khát cần nước ấm. Mơ màng xuống giường. Hơi ấm bốc lên từ ly nước, hơi ấm bốc lên nhưng hắn lại thấy lạnh rất lạnh, hắn nhấp một ngụm không thấy vị chỉ thấy ấm như có thứ gì đó khẽ dịch chuyển.... rồi lại quay lại.
Kalego khựng lại, tay khẽ run.
Tách nước trượt khỏi tay, rơi xuống nền đất, rồi vỡ vụn như tiếng gió rít trong đêm tối. Tiếng vỡ ấy, không lớn,không nhỏ nhưng lại vang lên như một tiếng thét căm.
Kalego theo phản xạ quay lại để nhặt.
Trong giây phút đó...
Cơn đau nhói quặn qua bụng dưới, không giống như cơn đau trước,không âm ỉ nữa.
Như có ai rút hết linh lực trong cơ thể hắn ra bằng móng tay.
Hắn té xuống sàn.
Không kịp gọi ai, không phát ra tiếng. Chỉ co người lại một tay chống ngực,một tay ôm bụng.
Có máu
Không nhiều, chỉ là có màu đỏ sẫm pha đen. Thấm vào áo ngủ tạo thành một hình vòng cung.... Như cái nôi bị cắt đứt.
Hắn nằm đó không cử động nữa.
Trong bóng tối tiếng cạch cửa vang lên giữa cơn quặn thắt.
Opera nhìn thấy người đang gục trên nền đá, giữa những mảnh sứ vỡ và máu chưa kịp đông. Không nói không kêu, chỉ lặng lẽ đi đến quỳ xuống nói:
"Ta tới muộn rồi"
---
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co